Lúc đầu Phù Nguyệt không muốn kinh động đến người của Quý phủ, trước tiên hỏi người gác cổng thì bọn họ trả lời là không thấy Phù đại nương tử.
Một người nhìn lầm thì có thể thông cảm, hai người đều nói không thì tức là không thấy thật.
Dẫu vậy, nàng vẫn cẩn thận trở về phòng tìm một lượt nhưng không gặp. Sau đó, nàng đi hỏi bọn tỳ nữ, tiểu đồng trong phủ, và câu trả lời đều giống nhau: không ai biết tung tích của Phù Viện.
Không biết là ai truyền đến tai Quý phu nhân, khiến bà lập tức sai Điền ma ma đến hỏi rõ sự tình.
Phù Nguyệt không giấu giếm, kể lại tường tận mọi chuyện.
Khi ấy, Quý phu nhân đang cùng các phu nhân trong kinh thưởng hoa, nghe được chuyện này, trên đôi mày thoáng hiện lên vẻ lo lắng, thở dài than rằng năm nay mọi việc đều không thuận.
Bà lập tức cho người đi báo quan, đồng thời sai tỳ nữ đến an ủi Phù Nguyệt, bảo nàng cứ ở lại trong phủ chờ tin tức.
Phù Nguyệt nghe xong lời tỳ nữ nói, khẽ xua tay cho người lui rồi một mình đứng trước rèm cửa sổ, cố gắng nhớ lại những chi tiết trước đó, sợ rằng bản thân đã bỏ sót điều gì.
Ban ngày ban mặt, tại sao hung thủ lại dám ngang nhiên như vậy? Nhất định có điều gì đó bị nàng bỏ qua.
Nàng cắn môi quay người đi đến trước bàn, cầm bút lên viết ra hai địa điểm quan trọng trên tờ giấy trắng.
Thành Hi phường, An Lạc phường.
Còn có, đám trẻ con chơi đùa ở cuối con phố, giữa dòng người qua lại tấp nập, rất có thể đã chứng kiến cảnh Phù Viện bị bắt cũng không có gì lạ.
Đúng rồi, tiểu cô nương từ đầu đến cuối không chơi thảy đá cùng những đứa trẻ khác mà chỉ đứng bên cạnh, nhớ lúc nàng xông ra khỏi An Lạc Phường, đối phương còn nhìn lại.
Suy nghĩ thêm một hồi, nàng không thể ngồi yên được nữa, lần này nàng mượn một tiểu đồng từ quản sự của Quý phủ để đi cùng cho an toàn hơn.
Dù là vì Phù Viện hay là vì nhiệm vụ của chính mình.
Tìm ra manh mối liên quan đến hung thủ, biết đâu Quý Ngọc Trạch sẽ nhìn nàng bằng con mắt khác, dù khả năng rất nhỏ nhưng vẫn muốn cố gắng thử xem sao.
Cùng lúc đó, Đại Lý Tự đã cử người tiếp nhận vụ án.
Thế lực của Quý Minh Lãng trong kinh thành không thể xem thường, chức quan tuy không bằng Thừa tướng nhưng rất được hoàng đế trọng dụng.
Sau khi Quý phủ báo quan, các quan viên biết đây là khách của Quý gia bị mất tích nên lập tức cử người điều tra, giao cho hai vị thiếu khanh của Đại Lý Tự vừa mới phá xong vụ thiếu nữ trẻ bị sát hại liên tiếp.
Rõ ràng, họ không kết nối hai vụ án lại với nhau mà chỉ nghĩ đây là một vụ mới.
Chỉ có Lục Nhiên sau khi nhận được tin tức, sắc mặt trở nên nghiêm trọng.
Lâm Bình ngược lại không để tâm, trên đường đến Thành Hi phường lấy chứng cứ, hắn ta thản nhiên nói: “Chỉ mới mất tích một lúc mà đã rối rít phái chúng ta ra ngoài, lát nữa biết đâu người ta tự về phủ rồi.”
Những chuyện như thế này đã xảy ra không ít lần từ khi nhậm chức Đại Lý Tự thiếu khanh.
“Các tiểu thư danh môn đúng là không giống người thường.” Hắn ta nghĩ đến một chuyện trước kia, bàn tay giấu trong ống tay áo nắm chặt lại.
Lục Nhiên quan sát một vòng các cửa tiệm xung quanh Thành Hi phường, tay vuốt trường kiếm bên hông, nghe những lời này có hơi không đồng tình.
“Ta nghe nói lần này nữ tử mất tích cũng mặc xiêm y màu đỏ.” Chàng ta chậm rãi nói ra nỗi lo lắng trong lòng.
Lâm Bình giật mình, sau đó nói: “Lục huynh nghĩ vụ này có liên quan đến vụ trước sao? Nhưng phạm nhân đã bị bắt về quy án, gã cũng đã đích thân thừa nhận toàn bộ là do gã gϊếŧ.”
Lục Nhiên không nói gì vuốt thẳng vạt áo bước vào Thành Hi phường, chỉ có đôi mày nhíu lại vẫn không giãn ra.
*
Mặt trời dần dần lặn về phía tây, ánh chiều tà nhuộm đỏ những đám mây trắng trên bầu trời, sắc vàng mơ màng phủ lên toàn bộ kinh thành một lớp lụa vàng tuyệt đẹp.
Khi Quý Ngọc Trạch từ ngoài trở về, vừa vặn gặp Phù Nguyệt đang chuẩn bị ra ngoài, nàng nhìn hắn bước từ kiệu xuống, chân vừa định bước qua ngưỡng cửa liền khựng lại một chút.
Nghe nói mỗi khi hắn sẽ mất cả ngày trời, dùng cụm từ "quên ăn quên ngủ" để miêu tả cũng không hề quá đáng.
Phù Nguyệt biết lúc đó Quý Ngọc Trạch nói tụng kinh văn chỉ là cái cớ lịch sự để khiến nàng rời đi, nhưng tận mắt chứng thực ít nhiều vẫn có hơi không thoải mái.
Tiểu Tần nhìn thấy nàng liền hành lễ trước: “Gặp qua Phù nhị nương tử.”
Nàng ừ một tiếng, nhìn Quý Ngọc Trạch không có bất kỳ gợn sóng nào trên mặt, tuân thủ lễ nghi gọi: “Quý lang quân khỏe.”