Tiếp đãi nàng chính là người làm công trên mặt có vết bớt kia: “Tiểu thư muốn mua thuốc hay khám bệnh?”
Phù Nguyệt nhìn khắp An Lạc Phường: “Vừa rồi có phải có một vị cô nương đến đây không, mặc y phục màu xanh lục, dung mạo rất đẹp.”
Người làm công suy nghĩ cẩn thận, cười cười ngượng ngùng: “Đúng là có một vị tiểu thư đến mua thuốc nhưng nàng ta mặc y phục màu đỏ thẫm, không phải màu xanh lục như nương tử nói.”
Sao lại thế này? Không kịp suy nghĩ sâu xa, nàng lại quay đầu trở về Thành Hi phường.
Hỏi rõ đầu đuôi sự việc, Phù Nguyệt biết rằng cốt truyện trong nguyên tác đã xảy ra, Phù Viện mặc y phục màu đỏ thẫm đã bị bắt.
Nói cách khác, hung thủ thực sự vẫn chưa sa lưới.
Hỏng rồi, Phù Nguyệt lập tức lao ra ngoài, không cẩn thận đâm vào một nam tử, ả người ngã vào lòng y như ôm ấp.
Chân lại trẹo không đúng lúc, nàng đành tìm điểm tựa, hai tay bám lấy thắt lưng gầy mảnh của y, đầu tựa vào l*иg ngực rắn rỏi.
Phù Nguyệt đột ngột ngẩng đầu, đối diện với một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ.
Lục Thiếu Từ đối với việc trong lòng đột nhiên xuất hiện một nữ tử có phần hơi luống cuống, hai tay lơ lửng giữa không trung không dám cử động bừa bãi.
Y rũ mắt nhìn nàng, ánh nhìn vô tình rơi vào đoạn cổ trắng nõn, mảnh mai và thanh tú lộ ra bên ngoài, hơi thở như nghẹn lại, sững sờ trong giây lát.
Phù Nguyệt mang gương mặt như ngọc, trang điểm nhẹ nhàng, đặc biệt là hoa điền rực rỡ, mái tóc đen dài xõa xuống ngang eo khiến vòng eo thon thả tựa nắm trọn trong tay.
Dưới đôi mày liễu, hàng mi như cánh quạt nhẹ nhàng rung động, vừa đẹp vừa quyến rũ.
Bàn tay mềm mại của nàng nắm lấy vạt áo y.
Sau đó, Lục Thiếu Từ vội vàng quay mặt đi, nghiêng người về phía Phù Nguyệt: “Cô nương, nàng không sao chứ.” Giọng điệu có chút không vững.
Ở con đường không xa, Tiểu Tần đi bên cạnh xe ngựa nhìn thấy hai người có cử chỉ thân mật, vô thức vén rèm xe ra hiệu.
“Lang quân, nô tài hình như thấy Phù nhị nương tử rồi.”
Tiểu Tần nghĩ rằng vừa mới nhắc tới chuyện đọc kinh chưa được bao lâu, sau đó lang quân lại thúc xe ngựa của Quý phủ ra ngoài, có vẻ không để người ta vào mắt.
Nếu để Phù Nguyệt nhìn thấy thì về tình về lý đều không ổn, vì vậy cậu ta muốn xin ý kiến Quý Ngọc Trạch xem có nên tránh đi không.
Quý Ngọc Trạch chậm rãi ngước mắt, ánh nhìn u tĩnh xuyên qua góc rèm xe được vén lên, nhìn về phía bọn họ.
Hắn nhìn thấy Phù Nguyệt mặt hơi ửng hồng gật đầu với Lục Thiếu Từ, đúng lúc có đứa trẻ suýt đâm phải nàng, Lục Thiếu Từ nhanh nhẹn đưa tay kéo lại, tóc nàng khẽ lướt qua tay y.
Lục Thiếu Từ hơi né tránh ánh mắt, cảm thấy hành động của mình thất lễ, đã mạo phạm nữ tử nhà người khác liền vội vàng buông tay.
Nhưng hai người vẫn đứng rất gần nhau, chỉ cách chưa đầy một bước chân.
Tiểu Tần lập tức nổi hứng tò mò nhìn không chớp mắt, không thể không nói, nam thanh nữ tú, quả là một đôi tài tử giai nhân.
Quý Ngọc Trạch không nhìn nhiều, thu hồi tầm mắt, nhẹ nhàng gõ vào tấm ván, giọng bình tĩnh gọi cậu ta: “Đi thôi.”
Sau đó hạ rèm xe xuống, dường như không mấy hứng thú với chuyện này.
Phù Nguyệt không có thời gian xã giao với nam tử xa lạ, sau khi cảm tạ liền định rời đi, nếu trở về Quý phủ mà không thấy Phù Viện ở đó, e rằng phải nhanh chóng báo quan.
Nàng không ngoảnh đầu lại vội vã chạy đi, trong lúc hấp tấp làm rơi một chiếc túi thơm màu xanh nhạt, mái tóc dài và lớp sa mỏng khẽ tung bay trong gió.
Tựa hồ như cánh bướm bay lượn.
Khi Lục Thiếu Từ phát hiện chiếc túi thơm thì người đã đi xa, y cúi xuống nhặt lên, hương thơm thoang thoảng lập tức ùa vào mũi.
Trên đó thêu rất đơn giản, chỉ có một vầng trăng sáng, Lục Thiếu Từ dùng ngón tay vuốt ve đường kim mũi chỉ, tay nghề thêu rất tốt, vải trơn, đây là vật mà tiểu thư khuê các mới dùng được.
Suy nghĩ giây lát, y quyết định treo chiếc túi thơm bên hông.
Vì y cảm thấy nếu để đồ vật của nữ tử chạm vào những phần khác trên cơ thể qua lớp y phục mỏng, ít nhiều sẽ có chút ám muội, treo ở hông là thích hợp nhất.
Không biết liệu có còn cơ hội gặp lại vị cô nương đó không, dù không phải đồ quý giá, nhưng là vật của người khác, y nên tìm cách trả lại.