Phía trước, một cửa tiệm người đông như mắc cửi xếp thành hàng dài, từ xa đã có thể ngửi thấy mùi hương ngọt ngào nồng nàn.
Phù Nguyệt tiến lên nhìn thử, hóa ra đó là một tiệm bán kẹo hồ lô.
Phù Viện thấy vậy thì dừng bước: “Nguyệt Nương, Quý phu nhân thích ăn kẹo hồ lô, chúng ta mua ít về, hay là ta ở đây xếp hàng, còn muội thì đến Thành Hi phường lấy y phục?”
“Tỷ đến Thành Hi phường, muội xếp hàng là được.” Phù Nguyệt liếc mắt nhìn Thành Hi phường cách đó không xa.
Vừa hay Thành Hi phường đang rảnh khách, biết được Phù Viện đến lấy y phục liền bảo nàng ấy đợi một chút rồi gọi người vào lấy.
Lúc này có một vị khách không mời mà đến.
Vị khách không mời mà đến này chính là con gái của Ngự Sử Đại Phu, tên là Lý Như Khanh, mấy năm trước từng xảy ra xích mích với Phù Viện.
Thấy đối phương, lòng xấu của nàng ta trỗi dậy, cầm bát chè đường của tiệm Đường Ký từ tay nha hoàn, nhân lúc Phù Viện đang cúi đầu sờ vải, Lý Như Khanh cố ý tiến đến gần.
Phù Viện không phát hiện ra đằng sau bỗng có thêm một người, vừa quay người liền bị chè đường đổ đầy lên người, y phục ướt sũng trông thật thảm hại.
Lý Như Khanh giả vờ kinh ngạc che miệng, nhưng mặt lại cười đắc ý: “Ôi, thật xin lỗi, làm đổ lên người ngươi rồi. Chỉ là ngươi thật sự không thấy ta, hay cố tình không thấy?”
Đúng là ngụy biện! May mà chè đường là chè nguội, nếu không thì hôm nay e là không chỉ làm bẩn y phục.
Dù tính tình tốt đến đâu Phù Viện cũng không khỏi tức giận, đôi tay mảnh khảnh siết chặt định mở miệng phản bác.
Nhưng bình tĩnh nghĩ lại, Lý Như Khanh chính là thiên kim của Ngự Sử Đại Phu đương triều, chưa đến lúc bất đắc dĩ,vẫn không nên vì mình mà tạo thêm kẻ thù cho phụ thân.
Chốn quan trường vốn phức tạp thế lực đan xen, dù là văn thần hay võ tướng, đa số đều chia phe, mà đảng Thái tử là đảng mạnh nhất.
Ngự Sử Đại Phu thuộc phe Thái tử, còn Phù Chính Lâm kiên quyết giữ vững nguyên tắc, thề không đứng về phe nào, khiến tình thế của ông trở nên nguy hiểm.
Triều đình thì bề ngoài sóng yên biển lặng nhưng thực chất là sóng ngầm cuồn cuộn, một khi bất cẩn sợ rằng sẽ bị người ta tính kế.
Vậy nên Phù Viện đè nén cơn giận, bình tĩnh nói: “Không sao, thay một bộ khác là được, Lý tiểu thư không cần để tâm.”
Lý Như Khanh phẩy tay ra vẻ rộng lượng, nàng ta ngạo nghễ nâng cằm nhìn quanh Thành Hi phường.
Tùy tiện lấy một chiếc áo khói đỏ đưa tới.
“Cho ngươi, thay vào đi.” Giọng điệu như ban thưởng.
Phù Viện coi như không nghe ra nàng ta cố tình làm khó, lắc đầu từ chối: “Đa tạ ý tốt của Lý tiểu thư, ta có mang theo bạc.”
Nghe vậy Lý Như Khanh hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ném y phục trong tay vào lòng nàng ấy: “Ồ, đây là chê đồ ta tặng hả? Phù Viện, đừng có mà không biết điều.”
Hít một hơi thật sâu, Phù Viện nhẫn nhục thỏa hiệp, chỉ là một bộ y phục hà tất phải làm căng thẳng như vậy.
Nàng ấy không nói thêm lời nào gật đầu với Lý Như Khanh, vén rèm bước vào căn phòng nhỏ bên cạnh thay bộ y phục ướt đẫm.
Chỉ là khi giơ tay thắt dây lưng đỏ, nàng ấy bỗng nhớ đến lời Phù Nguyệt, dạo này xung khắc với màu đỏ.
Tay khựng lại một chút, nhưng cuối cùng vẫn mặc vào.
Lý Như Khanh đã hẹn với các tiểu thư khác đi nghe khúc nhạc, thấy Phù Viện nhẫn nhục chịu đựng liền không dây dưa thêm nữa, bồi thêm mấy câu khó nghe rồi cùng nha hoàn bỏ đi không ngoảnh lại.
Phù Viện đứng yên tại chỗ hồi lâu, dáng người mảnh khảnh tựa tờ giấy mỏng, như thể chỉ cần một cơn gió cũng đủ thổi bay.
Bình tĩnh lại, nàng ấy bước ra ngoài, thấy Phù Nguyệt vẫn đang xếp hàng liền nảy ra ý định, đưa ánh mắt về phía An Lạc Phường ở cuối phố.
Trong kinh thành, tiệm thuốc được yêu thích nhất không đâu bằng An Lạc Phường, nơi này có loại thuốc tên là Ngưng Ngọc Cao, bôi lên khoảng nửa tháng là vết sẹo mờ đi đáng kể.
Vết thương trên cổ Phù Nguyệt đã lành được phần nào, nhưng e là sẽ để lại sẹo.
Nghĩ đến đây, Phù Viện liền đến An Lạc Phường.
*
Phù Nguyệt xách đồ ngọt bọc giấy bằng tay trái, quay đầu nhìn về phía Thành Hi phường, không thấy Phù Viện đâu liền bước nhanh vào hỏi chưởng quầy.
“Vị cô nương vừa đến lấy y phục đâu rồi?”
Chưởng quầy dừng tay gảy bàn tính, vừa rồi chỉ có một cô nương đến lấy y phục, nên ông không cần nghĩ nhiều: “Ồ, hình như nàng ta đến An Lạc Phường rồi.”
Tiếp đó chỉ cho nàng một hướng.
“Cảm ơn.” Phù Nguyệt gần như nhấc váy chạy về phía An Lạc Phường, đến nơi trán đã lấm tấm mồ hôi, tóc tai hơi rối.