Bên kia, Phù Nguyệt trở lại phòng biết được vụ án thiếu nữ trẻ bị sát hại đã được phá, không khỏi kinh ngạc.
Rõ ràng là Phù Viện đến nay vẫn bình an vô sự.
Nhưng nàng vẫn xác nhận lại với Phù Viện đang gấp y phục: “Không phải nói vụ án phức tạp, tạm thời chưa tìm được manh mối sao? Sao hôm nay đã bắt được hung thủ rồi?”
Đôi mắt hạnh của Phù Viện khẽ chớp: “Nghe nói hai vị thiếu khanh của Đại Lý Tự ngày đêm không nghỉ dốc sức phá án, sớm bắt được cũng là chuyện bình thường thôi.”
“Phải rồi, muội lo mấy chuyện này làm gì, đã chuẩn bị xong lễ vật tặng Quý phu nhân chưa?”
Nàng ấy phát hiện từ khi Phù Nguyệt đến Quý phủ thì lúc nào cũng tâm trí không yên, dường như chẳng mấy hứng thú với chuyện gì.
Suýt thì quên mất chuyện này, Phù Nguyệt cười gượng lắc đầu: “Chưa, để muội nghĩ thêm chút nữa.”
“Chọn ngày chi bằng gặp ngày, hôm nay chúng ta ra ngoài dạo chơi, vừa hay ta cũng muốn đến Thành Hi phường lấy y phục tặng Quý phu nhân.” Phù Viện cúi xuống nhẹ nhàng véo vành tai tròn trịa của nàng.
“Được.” Thật ra nàng không mấy để tâm đến những chuyện này.
Phù Nguyệt định đến chuồng ngựa của Quý phủ tìm mã phu đưa họ đi nhưng Phù Viện từ chối, nàng ấy cho rằng Thành Hi phường cách Quý phủ không xa nên không muốn làm phiền người khác.
Dù sao đây cũng là Quý phủ, không phải là Phù phủ.
Thành Hi phường là cửa tiệm may nổi tiếng nhất kinh thành, muốn đặt may y phục ở đây phải hẹn trước với chưởng quầy mấy ngày.
Con phố họ đến là Trường Tước nhộn nhịp, hai bên đường cửa hiệu san sát, nhưng cuối phố lại là những bức tường mục nát bao quanh khu dân cư nghèo, khung cảnh rất tồi tàn.
Hình ảnh này hoàn toàn tương phản với Trường Tước rực rỡ sắc màu, các mái nhà chạm trổ tinh xảo và trang trí lộng lẫy.
Mấy đứa trẻ rách rưới ngồi xổm trên mặt đất trước bức tường đổ nát chơi đá cuội.
Có một tiểu cô nương mặt hơi đỏ ửng đứng bên cạnh chẳng mấy thiết tha tham gia trò chơi, thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn về phía đông đúc trên con phố, ánh mắt lộ rõ vẻ tò mò.
Nhìn mãi nhìn mãi, tiểu cô nương định bước chân ra ngoài thì một phụ nhân không biết từ đâu chạy tới nắm tai cô bé, mắng mỏ om sòm.
Do khoảng cách khá xa, Phù Nguyệt không nghe rõ phụ nhân mắng gì.
Chỉ biết sau khi phụ nhân bỏ đi, tiểu cô nương mới ngoan ngoãn ngồi xổm tại chỗ không nhúc nhích, nước mắt cứ thế lăn dài trên má.
Một người làm trong An Lạc Phường gần đó bước ra để di chuyển đám thảo dược phơi bên ngoài, thấy vậy bèn tiến lại gần, cúi xuống nói gì đó với cô bé.
Một lát sau, tiểu cô nương nín khóc chuyển sang cười.
Phù Viện đi ngang qua một sạp trang sức nhỏ chăm chú lựa chọn, chủ sạp thấy có khách hàng vội vàng tiến đến mời chào.
Còn Phù Nguyệt thì buồn chán nhìn cảnh tượng cuối phố, trong lòng thầm cảm thán, dù là kinh thành nhưng khoảng cách giàu nghèo thật không thể tưởng tượng nổi.
Chỉ thấy người làm công dỗ dành tiểu cô nương xong, cười quay người lại.
Vừa ngẩng đầu lên thì hắn ta trông thấy một mỹ nhân dáng người mảnh mai, đôi mày thanh tú, trán điểm hoa điền màu vàng tinh xảo, dung nhan kiều diễm, dường như đang chăm chú nhìn mình.
Người làm công không khỏi sửng sốt, sau đó khẽ nhìn xung quanh.
Xác nhận không nhầm, hắn ta mới hoảng hốt kéo ra một nụ cười gượng, tiện thể gật đầu. Phù Nguyệt lúc này mới nhìn rõ dung mạo của người làm công.
Không đẹp, thậm chí có thể nói là xấu xí.
Một vết bớt màu tím đỏ chạy dọc qua khuôn mặt to bè, lan đến tận trán, còn những chỗ không có vết bớt thì có vài vết sẹo, trong đó có một vết kéo dài đến khóe mắt.
Chỉ cần vết dao lệch một chút, có lẽ con mắt đã bị hủy hoại.
Khi làm việc, người làm công xắn tay áo vải thô lên, để lộ cổ tay đầy vết sẹo cũ chằng chịt.
Trông thực sự có hơi đáng sợ.
Chỉ là một người làm công bình thường ở tiệm thuốc, tại sao trên người lại có nhiều vết thương đến thế? Phù Nguyệt thầm thắc mắc.
Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ trong chốc lát, người làm đã quay lại An Lạc Phường.
Phù Viện giơ một cây trâm ngọc trắng lên, gọi Phù Nguyệt mấy tiếng nhưng không thấy nàng đáp lại liền khẽ kéo góc tay áo nàng, theo tầm mắt nhìn sang.
“Nguyệt Nương, đang nhìn gì vậy?”
“À, không có gì.” Phù Nguyệt thu hồi ánh mắt.