Nghe tiếng, Phù Nguyệt ngẩng đầu nhìn Phù Viện chăm chú, dụi dụi mắt: “Vừa rồi tỷ luôn ở trong viện Duyệt Lê Viện sao?”
“Ừm, Nguyệt Nương vừa từ bên ngoài trở về sao?” Phù Viện nhíu mày nhìn về phía sau nàng mấy lần.
Quả nhiên là nàng nhìn nhầm rồi.
Cũng phải, Phù Viện rất chú trọng lễ nghĩa, thường thì trừ khi Quý phu nhân sai người đến tìm thì tỷ ấy mới bước ra khỏi Duyệt Lê Viện.
Ngày thường đều đóng cửa không ra ngoài, ở trong phòng thêu mấy thứ khăn tay túi thơm các kiểu, đúng là cuộc sống bình thường của tiểu thư khuê các.
Phù Nguyệt sợ sinh thêm chuyện bèn bịa chuyện để che đậy.
Khi tiễn Phù Viện đến cửa phòng làm bằng gỗ lê, nàng ngẫm nghĩ mãi, do dự hồi lâu rồi hỏi: “Tỷ tỷ có y phục màu đỏ thẫm nào không?”
Phù Viện lắc đầu: “Không có.”
Ra ngoài, y phục đỏ thẫm quá mức nổi bật, nàng ấy vốn không thích gây sự chú ý nên không mang theo.
Phù Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, thuận miệng bịa tiếp: “Đúng rồi, lần trước không phải muội cùng Quý lang quân đến Kim Sơn Tự cầu bùa sao, trước cửa chùa gặp một thầy bói, muội nhờ ông ấy xem cho tỷ một quẻ.”
Nàng tỏ ra nghiêm túc, không hề lộ chút dấu vết nói dối nào.
“Đấy, suýt thì quên mất, thầy bói nói tỷ gần đây xung khắc với màu đỏ, không nên mặc y phục đỏ thẫm.”
Phù Viện cười nhẹ véo mũi nàng.
“Thì ra là vậy, ta còn tưởng Nguyệt Nương muốn mặc y phục màu đỏ, đang nghĩ xem mai có nên ra ngoài mua cho muội một bộ.”
Phù Nguyệt chỉ mỉm cười mà không đáp.
Sau đêm đó, Phù Nguyệt rất ít khi gặp Quý Ngọc Trạch trong phủ, nghe nói chuyện của Phù Chính Lâm ở triều đình đã giải quyết ổn thỏa, ông định khởi hành sớm trở về Phổ Thành.
Nàng càng sốt ruột hơn.
May thay, mấy ngày nữa là sinh thần của Quý phu nhân, ông đã hứa sẽ ở lại thêm một thời gian nữa.
Phù Nguyệt không muốn ngồi yên chờ đợi, bèn giả vờ vô tình hỏi tỳ nữ xem Quý Ngọc Trạch có ở trong phủ không, câu trả lời đều là lang quân thích thanh tịnh, mỗi tháng đều có vài ngày ở trong Phật đường trong viện riêng của mình, không gặp ai
Trong khoảng thời gian đó, không ai được phép quấy rầy, đó là quy tắc ngầm của mọi người trong Quý phủ.
Phù Nguyệt đi đến trước Lan Trúc Viện, xuyên qua cánh cửa tre mở toang có thể nhìn thấy một phần cảnh vật trong viện, cây cối xanh tươi, mái ngói chạm trổ, dây leo bò bám vào tường.
Nghe nói Quý Ngọc Trạch năm mười bảy tuổi đã cho lui toàn bộ mấy tỳ nữ ít ỏi trong viện.
Còn xây thêm một gian Phật đường.
Lan Trúc Viện không có nhiều người hầu hạ, xung quanh yên tĩnh đến lạ, chỉ có gió khẽ lay động, cành cây nhè nhẹ đung đưa, trên tảng đá xanh sạch sẽ nằm một chiếc lá rơi.
Nếu không phải vì viện được quét dọn gọn gàng, lại có mùi hương nhàn nhạt tỏa ra thì ai cũng tin rằng đây là một viện bỏ hoang không người ở.
Phù Nguyệt không được phép, tất nhiên sẽ không tự ý vào trong.
Đúng lúc Phù Nguyệt định rời đi, nàng bỗng thấy Tiểu Tần từ bên trong bước ra chắp tay hành lễ, vừa vặn lên tiếng ngăn bước chân nàng: “Phù nhị nương tử, lang quân có lời mời.”
Phù Nguyệt không dám tin, lặp lại một lần: “Ta?”
Tiểu Tần đáp, không chút khó chịu: "Vâng, chính là Phù nhị nương tử."
“Nhưng Quý lang quân làm sao biết ta ở đây?” Trong viện không thấy người khác, trước đó nàng cũng không tìm được người hầu nào để báo tin.
"Trên lầu các có một đình nghỉ mát, lang quân đang ở nơi đó." Tiểu Tần ngẩng đầu nhìn lên đình có lớp màn mỏng lay động trong gió.
Cậu ta nói tiếp: “Thấy Phù nhị nương tử đi lại ở cổng viện, lo rằng có việc gấp, nên cho gọi nô tài mời nương tử vào.”
“Được, làm phiền rồi.”
Sau khi vào bên trong, Phù Nguyệt phát hiện đây là một lầu các ngắm cảnh hiếm thấy, giữa lầu có đình, mái hiên xanh uốn cong, bên dưới là hàng cây xanh rợp bóng, cùng một hồ nước trong vắt.
Nàng bước qua những bậc thang gỗ uốn lượn, đến hành lang của đình nghỉ.
Cuối hành lang qua lớp bình phong mờ ảo, mơ hồ có thể thấy một nam tử đang khoanh chân ngồi trước một cây cổ cầm, tà áo bay bổng, dải tóc buông dài đến eo, tuấn mỹ thanh thoát.
Bàn tay như ngọc lướt nhẹ trên dây đàn bạc.
Nghe tiếng đàn, Phù Nguyệt lại nhíu mày.
Thật khó nghe.