Công Lược Nhầm Nam Phụ Bệnh Kiều

Chương 22: Tìm cớ gần gũi

Phù Nguyệt đi vòng qua tấm bình phong, đứng trước cây cổ cầm được chạm khắc tinh xảo, Quý Ngọc Trạch đặt hai tay lên dây đàn, ngước mắt cười nhìn nàng.

“Phù nhị nương tử.”

Tiếng đàn chói tai cuối cùng cũng dừng lại, Phù Nguyệt lập tức thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Mà hắn như thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng, không chút kiêng dè nói ra: “Xin thứ lỗi, tài năng của ta ở khoản này quả thực hạn chế, nhưng lại thích đàn.”

Đây là lời nói khiêm nhường, Phù Nguyệt đoán rằng nếu không phải hắn bị mất thính giác từ năm sáu tuổi thì đàn cầm hẳn không thành vấn đề.

“Lang quân quá khiêm nhường.” Nàng cố gắng đáp, trái lương tâm mà nói: “Ta thấy, ừm, cũng khá hay.”

Tiểu Tần đứng bên cạnh truyền đạt lại lời nàng, nhịn cười đến nỗi suýt bật thành tiếng.

Phù Nguyệt ho khẽ hai tiếng để xua đi sự ngượng ngùng, liếc sang bên cạnh, trên chiếc bàn thấp có bút mực giấy nghiên, trên ống đựng bút còn cắm vài cành lan Kiến Châu.

Giản dị mà thanh nhã.

Trên chiếc bàn gỗ chạm trổ có trải phẳng vài bức tranh thủy mặc, có chữ ký và vài dòng thơ, cho thấy chủ nhân thường làm thơ vẽ tranh tại đây.

Thấy ánh mắt nàng dừng về phía đó, Quý Ngọc Trạch cũng không có ý định xã giao đôi ba câu, cứ thẳng thắn hỏi: “Có việc gì sao?”

Thật ra xét cho cùng thì không có chuyện gì, nhưng Phù Nguyệt lại không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt để giao lưu vun đắp tình cảm.

Bỗng nhiên nàng nhớ đến lời đàm tiếu của đám tỳ nữ trong viện: “Không biết lang quân có nghe nói về vụ án xảy ra ở kinh thành gần đây không?”

“Có nghe đôi chút.” Quý Ngọc Trạch tuy không thường ra ngoài nhưng không có nghĩa là không biết gì cả.

“Đã chết mấy nữ tử, đều là nữ tử mặc y phục đỏ thẫm, mấy ngày trước còn có một người mất tích vào đêm trước khi thành hôn, ba ngày sau khi mất tích, người ta tìm thấy xác nàng ấy ở sông trong thành.” Nàng kể.

“Thế thì sao?” Hắn đứng dậy, hơi nghiêng đầu nhìn nàng.

Phù Nguyệt lại nói: “Ta nghi ngờ nữ tử mặc y phục đỏ mà chúng ta nhìn thấy tối hôm đó có liên quan đến vụ án này.”

Tiểu Tần đang ra hiệu bằng tay thì ngẩn ra.

Ánh mắt nhìn nàng trở nên kỳ lạ hơn nhiều, sau khi trở về từ Kim Sơn Tự, lang quân và Phù nhị nương tử còn gặp riêng ư?

Quý Ngọc Trạch cười: “Phù nhị nương tử, ở kinh thành không thiếu nữ tử mặc y phục đỏ, cô làm sao chứng minh được nữ tử mặc y phục đỏ đi ra khỏi Quý phủ tối hôm đó có liên quan đến vụ án này?”

Trước khi nàng trả lời, hắn đã nhẹ nhàng nói ra nghi vấn của mình: “Hơn nữa, vụ án này không liên quan đến cô mà.”

Mặc dù Phù Nguyệt rất không muốn dùng vụ án này để làm thân với Quý Ngọc Trạch, rốt cuộc vẫn quá mức nguy hiểm, nhưng cũng vì tình thế bắt buộc mà phải làm vậy.

Vụ án mấy thiếu nữ đang độ tuổi xuân bị sát hại thực tế là do hắn và nam chính Lục Nhiên cùng nhau phá giải.

Do thân phận nên người ngoài không biết.

Nhưng nàng biết.

Dù sao hắn cũng sẽ âm thầm nhận lời ủy thác của Đại Lý Tự khanh bắt tay điều tra vụ án này, chi bằng nhân cơ hội này hợp tác cùng nhau.

Biết đâu có thể tăng thêm chút tình cảm.

Phù Nguyệt cố gắng để mình trông thật thành ý: “Vô tình nghe nói kinh thành xảy ra nhiều vụ án nữ tử mặc y phục đỏ bị sát hại, ta suy nghĩ nhiều ngày, sợ vụ án này liên lụy đến Quý phủ nên mới đến tìm lang quân.”

Điều đáng suy ngẫm hơn là, sau đêm hôm đó, trong phủ có một tỳ nữ vô cớ mất tích, rất có thể chính là nữ tử mặc y phục đỏ kia.

Nếu bị hung thủ bắt đi, thì mười phần hết chín đã bỏ mạng, Phù Nguyệt nghĩ.

Nhưng lại không nghe nói trong số những nữ tử bị sát hại có người của Quý phủ.

“Dù sao thì, ta sinh ra trong gia đình quan lại, chú tâm nhiều hơn đến sự việc ở kinh thành cũng là chuyện nên làm.”

Nàng lưu ý sắc mặt hắn biến hóa, không thấy gì khác thường, không khỏi hơi thất vọng nhưng vẫn nói: “Chỉ là chuyện đêm hôm đó chỉ có ta và lang quân biết, còn chưa xác thực nên không dám nói bừa với người khác.”