Tại Quý phủ từ đêm đến rạng sáng thường xuyên có hạ nhân tuần tra, xem ra khá an toàn.
Phù Nguyệt tạm gác chuyện ban ngày sang một bên ngủ rất say, nhưng vì không đóng chặt cửa sổ gỗ nên gió thổi qua phát ra tiếng kẽo kẹt.
Dù nàng dùng chăn che kín tai cũng vô dụng, đành phải lười biếng xỏ giày lim dim mắt mò mẫm đi về phía cửa sổ.
Vừa ngước mắt lên, nàng thấy một bóng đỏ bước rất nhanh về phía cửa sau của Quý phủ.
Dải lụa buộc tóc phía sau mái tóc dài đen tuyền y hệt dải lụa mà nàng từng tặng cho Phù Viện, không thấy rõ mặt nhưng dáng người rất giống.
Chỉ cần không ra khỏi Quý phủ hẳn sẽ không gặp nguy hiểm gì.
Chần chừ một lát, nàng cầm lấy chiếc áo choàng để trên sập thấp và con dao găm luôn mang theo bên mình, cẩn thận đi theo sau.
Cửa sau của Quý phủ ở trong hậu viện, muốn đến hậu viện phải đi qua núi giả. Mây đen từ từ di chuyển che khuất mặt trăng, gió thổi lá hoa lay động, bóng đen của đình đài lầu các như thoi đưa.
Phù Nguyệt bước đi, bước chân dần chậm lại, mơ hồ ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.
Nhìn xuống đất, có hai cái bóng.
Tim nàng đập thót lên một cái.
Phù Nguyệt lập tức quay đầu lại.
Sau khi thấy rõ người tới thì bình tĩnh lại, là Quý Ngọc Trạch, dung mạo không khác gì bức tranh thủy mặc, da thịt tinh tế như mỹ sứ, ánh sáng mờ ảo, đôi môi đỏ tươi như được tô son.
Lúc này hắn không mặc trang phục nhã nhặn thường ngày mà khoác lên mình một bộ trường bào màu đen bó sát, tôn lên thân hình hoàn mỹ.
Phù Nguyệt dời mắt, lặng lẽ nhét con dao găm vào trong tay áo, rồi chỉ về phía bóng dáng nữ tử áo đỏ vừa xuất hiện.
Quý Ngọc Trạch liếc nhìn, sau đó quay lại liếc nàng một cái, như đoán ra được ý nàng muốn hỏi: “Người ư? Nhưng giờ đã không còn ở đó.”
Phù Nguyệt giật mình, l*иg ngực vẫn còn nhấp nhô bất định cố gắng hít thở đều, liếc mắt nhìn ra bên ngoài núi giả, quả thật như lời Quý Ngọc Trạch, bóng người kia đã biến mất.
Sau một thoáng do dự, nàng nắm lấy tay áo của Quý Ngọc Trạch, định nắm lấy tay hắn.
Khi Phù Nguyệt chạm vào tay áo, không biết nghĩ đến điều gì mà nàng hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng lướt qua, rũ mắt xuống viết chữ lên lòng bàn tay: “Quý lang quân, huynh có nhìn rõ dung mạo của nữ tử đó không?”
“Không.”
Mấy ngày nay Phù Viện đối xử với nàng khá tốt, nếu không phải là kẻ vô tình máu lạnh, biết đối phương sắp gặp nguy hiểm, nàng chắc chắn sẽ lo lắng.
Theo nguyên tác Phù Viện sẽ bị bắt cóc, Lục Nhiên trải qua muôn vàn gian khổ để phá được vụ án này, cuối cùng cứu được mỹ nhân, từ đó nảy sinh tình cảm.
Nhưng cụ thể chi tiết... nàng hoàn toàn không biết.
Giờ đây Phù Nguyệt cực kỳ hối hận vì sao mình lại bỏ qua vài chương khi đọc truyện, chẳng biết kẻ gây án là ai, lỡ đυ.ng phải thì nguy hiểm lắm.
Quý Ngọc Trạch ngẩng đầu nhìn sắc trời: “Đã là canh tư, Phù nhị nương tử không ở phòng nghỉ ngơi, lại ra ngoài tìm người ư?”
“Không phải, ta mở cửa sổ thấy có bóng dáng quen thuộc lướt qua nên mới muốn ra xem thử.” Phù Nguyệt nhìn về phía cửa sau trống rỗng và viết.
Rồi nàng vô thức viết thêm: “Thế còn Quý lang quân thì sao?”
Hắn giấu đi nét ôn hòa thường ngày, khẽ cười: “Phù nhị nương tử, đây là Quý phủ.”
Ý hắn là, với tư cách là người Quý phủ, bất kể lúc nào hắn đều có thể tự do qua lại, cần gì lý do, rõ ràng không có ý định nói cho nàng biết hắn định làm gì.
Phù Nguyệt hiểu ý, nàng vô thức kéo ngón tay: “Ừm, nếu đã không có chuyện gì, vậy ta xin phép quay về trước, không làm phiền Quý lang quân nữa.”
Viết xong, nàng không đợi hắn trả lời liền vội vàng nâng tà váy bước nhanh trở về.
Quý Ngọc Trạch nhìn theo bước chân lộn xộn của Phù Nguyệt, mãi không rời mắt.
Còn Phù Nguyệt thì vội vã trở về Duyệt Lê Viện, trong lòng không khỏi thắc mắc, sao lại trùng hợp đến thế, chẳng lẽ Quý Ngọc Trạch cũng vì nhìn thấy nữ tử áo đỏ mà đuổi theo?
Nghĩ mãi nghĩ mãi, đầu óc nàng như biến thành một mớ bòng bong.
Đúng lúc này, Phù Viện khoác áo ngoài cầm đèn l*иg từ nhà xí trở về, vô tình liếc mắt ra cửa viện, phát hiện có một bóng đen đứng bất động, không khỏi nghi ngờ.
Nàng ấy ung dung bước tới, giơ cao đèn l*иg để nhìn rõ hơn, nhìn kỹ thì thấy có vẻ là Phù Nguyệt, nàng ấy không chắc chắn lắm nên khẽ gọi: “Nguyệt Nương?”