Công Lược Nhầm Nam Phụ Bệnh Kiều

Chương 16: Tội phạm truy nã đe dọa

Thấy Lục Nhiên sắp kiểm tra đến nơi này, nam tử kia cực nhanh thả Tiểu Tần ra chui vào trong, không hề thương hoa tiếc ngọc mà kề dao vào cổ Phù Nguyệt.

Gã ta dùng chút lực, trên chiếc cổ trắng nõn xuất hiện một vết máu nhạt.

Những giọt máu rỉ ra, từng giọt từng giọt rơi xuống.

Gã ta hạ giọng nói: “Không muốn chết thì câm miệng lại cho ta.”

Sau đó trừng mắt nhìn Quý Ngọc Trạch: “Còn ngươi, đừng có mà manh động.”

Quý Ngọc Trạch liếc nhìn Phù Nguyệt đang cố tỏ ra bình tĩnh, không quá để ý mà chỉ khẽ xoa xoa đầu ngón tay, những ngón tay dài khẽ uốn cong tạo thành một đường cong đẹp đẽ trong không trung, vừa tao nhã lại vừa thu hút.

Nam tử kia không để ý đến Quý Ngọc Trạch, toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào động tĩnh bên ngoài, trong quá trình bị Đại Lý Tự truy bắt gã ta đã may mắn thoát thân.

Biết rằng không thể tạm thời ở lại kinh thành nên gã ta muốn ra khỏi thành, ánh sáng của tự do đang ở ngay trước mắt, nào ngờ cửa thành lại đột ngột đóng lại.

Người của Đại Lý Tự cũng đuổi đến đây, không còn đường lui gã ta đành phải trốn vào một trong bốn chiếc xe ngựa vừa vào thành.

Lục Nhiên đuổi theo suốt chặng đường, tin chắc rằng phạm nhân vẫn chưa thể trốn khỏi kinh thành, chắc chắn là đang ẩn náu ở gần đây.

Ánh nắng buổi trưa chiếu rọi lên các đình đài lầu các, cờ hiệu của vô số cửa hàng tung bay phấp phới, tất cả đều cho thấy sự phồn hoa thịnh vượng nơi kinh thành.

Nhưng chính ở nơi náo nhiệt này lại xảy ra không ít vụ án kinh thiên động địa.

Phóng tầm mắt ra, ngoài khu chợ gần cổng thành và bốn chiếc xe ngựa bị chặn lại phía trước thì không còn nơi nào cho phạm nhân ẩn náu.

Trong lúc Phù Nguyệt và nam tử kia giằng co, Lục Nhiên đã cẩn thận kiểm tra ba chiếc xe ngựa đầu tiên, đều không phát hiện gì.

Hiện giờ chỉ còn lại chiếc xe ngựa của Quý phủ.

Chàng ta dùng chuôi kiếm gõ lên xe ngựa, giọng nói đầy áp lực hỏi mã phu: “Trong xe là ai?”

Mồ hôi trên lưng mã phu chảy ròng ròng, vội vàng buông dây cương, không kịp lau mồ hôi trên trán, chắp tay hành lễ với Lục Nhiên.

Ông cúi đầu đáp: “Bẩm đại nhân, trong xe là công tử của phủ nô tài.”

Nghe vậy Lục Nhiên phản ứng bình thản, giọng điệu không thể lay chuyển, toát lên phong thái nghiêm minh không thiên vị: “Bất kể là ai cũng phải xuống xe.”

Bên trong xe Phù Nguyệt lo lắng bất an, mồ hôi lạnh tuôn ra như không cần tiền.

Thời gian giằng co không lâu, rèm xe khẽ vén lên một góc, Quý Ngọc Trạch không nhanh không chậm bước xuống, vẻ mặt ung dung như chuyện không liên quan đến mình.

Hắn hơi chắp tay, mặt không đổi sắc nói: “Gặp đại nhân.”

Khuôn mặt hắn tuấn tú nhưng nhợt nhạt gần như bệnh tật, vai rộng chân dài, chiếc đai ngọc thêu gấm quấn quanh thắt lưng thon thả, dáng người cao thẳng toát lên khí chất cao sang bẩm sinh.

Đôi mắt nhạt màu nhưng sâu thẳm như vực sâu không đáy, nhìn lâu sẽ khiến người ta cảm thấy bị hút vào rồi tan xương nát thịt.

Dân chúng trên phố hiếu kỳ nhìn ngắm thì thầm bàn tán: “Công tử nhà ai thế nhỉ? Nhìn dáng vẻ hẳn là con nhà quyền quý.”

“Không biết, nhưng thật tuấn tú.”

Lục Nhiên nheo mắt lại lùi về sau một bước, ánh mắt vẫn thỉnh thoảng nhìn về phía xe ngựa: “Trong xe còn người khác không?”

Mặc dù nhìn Quý Ngọc Trạch nhưng câu hỏi lại dành cho Tiểu Tần đang tái mặt.

Tiểu Tần bị mã phu đẩy một cái lúc này mới như bừng tỉnh, ánh mắt hơi dao động nhưng cúi đầu kịp thời che giấu.

“Không, trong xe chỉ có công tử.”

Không khí im lặng bao trùm, Lục Nhiên mím môi lùi sang bên nhường đường cho xe ngựa: “Bản quan chỉ phụng mệnh hành sự, làm phiền rồi.”

Chàng ta chưa rời đi ngay mà đứng nhìn Quý Ngọc Trạch lên xe ngựa. Cũng giống như vừa rồi, hắn chỉ hé một góc nhỏ nên không nhìn rõ trong đó có người hay không.

Chưa vào được một lát xe ngựa đột nhiên rung chuyển, một vệt máu bắn lên rèm xe màu xanh ngọc khiến góc rèm lay động.

Các nha dịch theo bản năng rút kiếm, chĩa về phía chiếc xe ngựa sang trọng mà kín đáo.