Công Lược Nhầm Nam Phụ Bệnh Kiều

Chương 15: Nam chính nguyên tác xuất hiện

“Thí chủ định xuống núi sao?”

“Vâng.” Nàng cũng chắp tay hành lễ, sợ làm kinh động đến các hòa thượng khác nên hạ giọng.

Tiểu hòa thượng đề nghị: “Chắc hẳn thí chủ từ kinh thành đến, hay là dùng qua bữa sáng rồi hẵng xuống núi, nếu khởi hành ngay thì ít nhất cũng phải mất một, hai canh giờ mới đến kinh thành.”

Tối qua Phù Nguyệt cũng ăn đồ chay, hương vị tạm được nhưng dễ đói, nghe đến hai chữ bữa sáng thì dạ dày đột nhiên hơi cồn cào.

“Vậy làm phiền tiểu sư phụ.”

Tiểu hòa thượng mỉm cười: “Xin mời thí chủ đi theo tiểu tăng.”

Sau khi Phù Nguyệt đến trai đường không lâu thì một hòa thượng khác cũng dẫn Quý Ngọc Trạch đến, hai người ngồi cùng nhau, nàng nhìn bát sứ trắng viền trúc trước mặt có phần gò bó.

Tiểu hòa thượng lại trở về làm buổi lễ sáng, có một tăng nhân chuyên phụ trách nhà bếp xách thùng đựng cháo đến cho họ: “Thí chủ, xin mời.”

“Đa tạ.” Phù Nguyệt và Quý Ngọc Trạch đồng thanh đáp.

Bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của nàng, ánh mắt hắn trầm lặng như hồ sâu: “Hửm?”

Phù Nguyệt trấn tĩnh lại, từ từ hiểu ra, Tiểu Tần ngồi bàn khác, Quý Ngọc Trạch không biết vị tăng nhân kia nói gì, chỉ thấy họ múc cháo nên mới nói lời cảm ơn.

“Không có gì.” Nàng gần như theo thói quen mà lắc đầu.

Trước khi rời đi, bọn họ gặp trụ trì Tịch Nguyên đang chuẩn bị ra ngoài ở dưới cổng chùa, Phù Nguyệt và Quý Ngọc Trạch chào hỏi, trụ trì Tịch Nguyên khẽ dừng lại đi về phía xe ngựa.

Nhưng không phải để trò chuyện với nàng.

Trụ trì Tịch Nguyên lấy một quyển kinh thư đã ngả vàng từ trong áo cà sa đưa đến trước mặt Quý Ngọc Trạch, khẽ cười: “Kẻ hèn có duyên với thí chủ, mong thí chủ nhận lấy.”

Hắn khựng lại, biểu cảm trên mặt vẫn không có nhiều thay đổi, giơ tay nhận lấy, rũ mắt nhìn: “Đa tạ trụ trì Tịch Nguyên.”

Trên đường về, Quý Ngọc Trạch lật xem quyển kinh thư mà trụ trì Tịch Nguyên tặng.

Phù Nguyệt nhìn hắn, tâm trạng có chút phức tạp.

Lần này trở về kinh thành, nam chính trong nguyên tác là Đại lý Tự thiếu khanh Lục Nhiên sắp xuất hiện, đi kèm với một vụ án.

Quý Ngọc Trạch bất ngờ ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt quan sát của nàng, lông mày khẽ nhướng: “Có chuyện gì muốn nói với ta sao?”

Phù Nguyệt hơi khựng lại, mấp máy môi: “Không có.” rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

Khi trả lời, ánh mắt nàng nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt hơi xếch lên dưới hàng mi dường như ánh lên tia sáng lấp lánh, lúm đồng tiền bên khóe miệng thấp thoáng hiện ra.

Quý Ngọc Trạch nhìn nàng một lúc nhưng không nói gì thêm, khép quyển kinh thư lại đặt sang một bên, vén màn xe ngắm cảnh dọc đường.

Xe ngựa vừa lái vào kinh thành, một tiếng nổ lớn vang lên, cổng thành ngay lập tức đóng lại.

Lúc này, trên đường cái vọng lại tiếng vó ngựa dồn dập, từ xa đến gần, bụi đất bay mù mịt khiến người đi đường phải che mũi nhìn về phía trước.

Trên tuấn mã là một nam nhân mặc áo bào xám nhạt, mặt mày tuấn lãng nhưng lại hơi có sát khí, chính là Đại lý Tự thiếu khanh - Lục Nhiên.

Hắn xoay người xuống ngựa, các nha dịch đi theo bên hông đều đeo kiếm sáng loáng.

“Đại Lý Tự phá án, bắt lấy trọng phạm, người không liên quan nhanh chóng né tránh.” Lục Nhiên nâng thẻ quan lên, hướng về đám đông trên đường.

Quý Ngọc Trạch dựa lưng vào vách xe ngựa chậm rãi mở mắt. Xe ngựa bị buộc phải dừng lại, không thể tiến cũng không thể lùi, bị kẹt giữa cổng thành và đường lớn.

Phù Nguyệt cũng nghi hoặc, vừa định vén rèm xe hỏi mã phu hoặc Tiểu Tần xem có chuyện gì thì một bàn tay đầy vết thương đã vén rèm trước một bước.

Ánh mắt hơi di chuyển xuống thì thấy Tiểu Tần đang bị dí một con dao vào eo, lông mày nàng cau lại.

“Ngươi, qua đây cho ta.” Một nam tử mặt mày dữ tợn, mắt to mày rậm ra hiệu cho Phù Nguyệt ngồi dịch ra ngoài một chút.

Thấy nàng vẫn chưa nhúc nhích, gã nghiến răng nói: “Nếu không ta sẽ gϊếŧ hắn.”

Mã phu đang nắm dây cương không dám hành động thiếu suy nghĩ, điều quan trọng nhất là bên trong còn có công tử Quý gia, nếu xảy ra bất kỳ sai sót nào, mạng nhỏ của chính ông ta cũng không giữ được.

Cảm nhận được thứ lạnh lẽo ở thắt lưng, cả người Tiểu Tần run lên bần bật, đôi mắt cầu cứu của cậu ta khóa chặt vào nàng.

Đối mặt với lời đe dọa, Phù Nguyệt cũng sợ nhưng không còn cách nào khác, Quý Ngọc Trạch ngồi ở trong cùng, mà nam tử kia lại cố tình muốn nàng ra ngoài.

Không ra, nam tử kia nổi giận có thể sẽ gϊếŧ nàng.

Ra, vẫn còn cơ hội sống sót.