Công Lược Nhầm Nam Phụ Bệnh Kiều

Chương 14: Nha hoàn thông phòng…

Nơi Phù Chính Lâm nhậm chức cách kinh thành rất xa, trước đây chỉ nghe nói Quý gia có một công tử thanh nhã, lại không biết Quý Ngọc Trạch bị điếc.

Trong những ngày sống ở Quý phủ chắc hẳn đã nghe thấy điều gì đó, nhưng không biết cảm nghĩ ra sao, phải từ từ quan sát thăm dò mới có thể đưa ra phán đoán.

Quý phu nhân thấy vậy không tiện nói nhiều: “Cũng phải, cứ để họ tiếp xúc với nhau trước.”

Nói ra thì, nhị nương tử của Phù gia cũng là một lựa chọn không tồi.

Dung mạo có phần quá kiều diễm, có lẽ không được lòng người đời nhưng bù lại tính cách tốt, tuổi tác cũng phù hợp.

Mười bảy tuổi, chưa có hôn ước.

Quý phu nhân cũng ưng cô gái này. Ngược lại chợt nhớ tới một chuyện xảy ra khi Quý Ngọc Trạch còn nhỏ.

Các công tử quyền quý trong kinh thành đến một độ tuổi nhất định sẽ có thông phòng để dạy bảo chuyện phòng the, thuận tiện cho việc thành hôn sau này.

Mà Quý Minh Lãng bận việc triều chính, đương nhiên sẽ không quản những thứ này, Quý phu nhân mặc dù chủ nội, nhưng vẫn tôn trọng ý tứ của Quý Ngọc Trạch.

Hỏi qua vài lần, sau khi bị hắn từ chối liền không nhắc lại nữa.

Năm Quý Ngọc Trạch mười sáu tuổi, trong phủ không thiếu các tỳ nữ có dã tâm, mưu toan thông qua bỏ thuốc bò lên giường của hắn, kết quả lại bị nhốt ở trong phòng chứa củi một đêm.

Đang giữa mùa đông giá rét, tỳ nữ mặc quần áo mỏng manh, suýt nữa bị lạnh cóng đến chết.

Mặc cho người trong phủ hỏi thế nào, tỳ nữ kia vẫn một mực không chịu nói ra kẻ đã nhốt mình vào phòng chứa củi, miệng cứng như bưng.

Hạ nhân không biết sự thật liền đồn đại là do đắc tội với ai đó.

Từ nhỏ Quý Minh Lãng đã dạy Quý Ngọc Trạch phải nghiêm khắc với bản thân, đối xử với mọi người phải giữ phong thái quân tử, khiêm nhường trên dưới.

Vì đây là chuyện xảy ra trong viện của mình, Quý Ngọc Trạch còn đích thân đi thăm hỏi tỳ nữ đó.

Người trong phủ đều khen công tử có tấm lòng từ bi, chỉ là một tỳ nữ thôi mà lại được đối đãi như vậy, dù sao trong viện của hắn còn có ba tỳ nữ khác.

Cho dù thiếu một người cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Nghĩ đến đây, Quý phu nhân vẫn không quên được cảnh tượng ấy.

Quý Ngọc Trạch đứng trước tỳ nữ mặt mày tái nhợt, như thể không nhìn thấy đối phương đang run rẩy, giọng điệu ôn hòa hỏi: “Có sao không?”

Tỳ nữ điên cuồng lắc đầu đáp: “Không sao, làm phiền công tử lo lắng.”

Hắn vẫn giữ vẻ bình thản, tựa như ánh trăng khuyết trong sáng, chậm rãi nói: “Vậy thì tốt.”

Sau khi Quý Ngọc Trạch rời đi, tỳ nữ quỳ xuống trước mặt bà cầu xin đuổi nàng ta ra khỏi phủ, Quý phu nhân dù sao cũng đã sống nhiều năm đương nhiên nhìn ra được đầu đuôi sự việc.

Tra hỏi mãi mới biết tỳ nữ muốn quyến rũ Quý Ngọc Trạch để leo lên địa vị cao hơn, cuối cùng tự chuốc họa vào thân, bị nhốt trong củi.

Lúc đó, người trong phủ đều không biết tỳ nữ từng toan tính với Quý Ngọc Trạch.

Nếu không phải nàng ta kể lại cho bà, Quý phu nhân cũng không biết, nhưng vẫn cảm thấy kỳ lạ, sợ rằng sự việc không đơn giản như vậy nên lại hỏi tiếp.

Tỳ nữ chỉ khóc lóc nói rằng không còn mặt mũi nào đối mặt với công tử, còn những chuyện khác thì không chịu nói thêm nửa lời.

Hiện giờ nhớ lại chuyện này, Quý phu nhân càng cảm thấy mình đã hiểu lầm Quý Ngọc Trạch, hắn từ bi không trách phạt tỳ nữ, lúc đó sao bà lại có thể nghĩ theo hướng khác, không khỏi cảm thấy có lỗi.

“Phu nhân? Phu nhân?” Quý Minh Lãng không biết đã đến trước mặt Quý phu nhân từ lúc nào, thấy bà chìm trong suy nghĩ không khỏi gọi vài tiếng.

Ông đặt tay lên vai bà, cúi người nhìn vào hình ảnh hai người phản chiếu trong gương đồng, có những dấu vết mờ nhạt mà năm tháng để lại.

“Phu nhân có tâm sự?”

Quý phu nhân rút tâm trí ra khỏi hồi ức, vỗ nhẹ tay Quý Minh Lãng đặt trên vai mình, nở nụ cười: “Không, lão gia đừng nghĩ nhiều.”

*

Sáng sớm hôm sau.

Trên không trung của ngôi chùa phảng phất mùi khói bếp, từ trong phòng nghỉ, Phù Nguyệt lờ mờ nghe thấy tiếng tụng kinh trầm hùng.

Nàng chỉnh sửa dung nhan, xếp gọn chăn đệm rồi vén rèm cửa nâu dày bước ra ngoài, men theo con đường nhỏ không một bóng người lên thẳng đến thiền đường.

Các hòa thượng đồng thanh tụng kinh, Phù Nguyệt nghĩ chắc đây là giờ tụng kinh buổi sáng của Kim Sơn Tự.

Khi nàng chuẩn bị quay người đi ra ngoài thì tiểu hòa thượng đã gặp hôm qua phát hiện ra nàng, nhẹ nhàng đứng dậy, tay không rời khỏi tràng hạt.