“Không có, chỉ là tiện miệng hỏi thôi, Quý lang quân đừng bận tâm.” Viết nhiều lần, dần dần trở nên thuần thục.
Thiếu nữ búi tóc cao, gương mặt thanh tú, đôi mày cong như cánh bướm, trên người phảng phất hương thơm nhẹ nhàng, bờ vai gầy yếu như cành liễu mong manh, trông như chạm nhẹ cũng sẽ gãy.
Nàng rũ mắt chuyên chú nhìn đôi bàn tay thon dài của của thanh niên, cẩn thận viết từng nét chữ.
Chỉ một lát sau, Quý Ngọc Trạch nhướng mày như có điều suy nghĩ, chủ động hỏi vấn đề khác: “Ta nghe mẫu thân nói Phù nhị nương tử trước đây từng đến kinh thành ba lần? Đã từng ở lại Quý phủ chăng?”
Phù Nguyệt khựng lại: “Là ba lần nhưng không vào Quý phủ, mà ở một nơi khác trong kinh thành. Chỉ là từng gặp phu nhân một lần ở bên ngoài.”
Nói xong nàng cười cười, đoán rằng hắn đã quen với cách nàng giao tiếp, liền hỏi: “Ta viết nhanh hơn nhé?”
“Được.” Hắn đáp.
Nàng viết tiếp: “Không ngờ sau bao năm Quý phu nhân vẫn nhớ đến ta và tỷ tỷ, còn đặc biệt viết thư mời phụ thân dẫn chúng ta đến kinh thành gặp mặt.”
Hệ thống đã chuẩn bị cho nàng một thân phận mới, đồng thời bổ sung các tình tiết trong nguyên tác vào trí nhớ nàng trước khi bắt đầu nhiệm vụ.
Cho nên khi đối mặt với câu hỏi của hắn, nàng có thể đối đáp trôi chảy không để lộ một chút sơ hở nào.
Hắn đưa mắt nhìn về phía vách núi, để lại góc nghiêng cho nàng, biểu cảm không rõ ràng: “"Mấy ngày tiếp xúc, ta thấy Phù Nhị nương tử dường như rất am hiểu chuyện Quý gia.”
Phù Nguyệt không hiểu: “Quý lang quân nói đùa rồi.”
Quý Ngọc Trạch quay đầu lại, đôi mắt như đang soi xét, ý tứ sâu xa: “Phù nhị nương tử trước khi đến Quý phủ đã biết ta... không nghe thấy?”
Bàn tay nắm lấy tay hắn đột nhiên siết chặt, Quý Ngọc Trạch cúi đầu liếc nhìn, nàng lập tức buông lỏng ra.
Lần đầu gặp mặt nàng không mấy để ý đến chi tiết này, không ngờ hắn lại nhạy bén đến vậy, may mà đây không phải là sơ hở lớn, qua loa một chút chắc có thể lấp liếʍ được.
“Không hề.” Phù Nguyệt cố tỏ ra bình tĩnh đáp lại.
Sau một lúc im lặng, hắn cong mày: “Lần đầu gặp Phù Nhị nương tử, biết chuyện ta bị điếc, trên mặt cô không lộ vẻ gì ngạc nhiên, ta còn tưởng rằng cô đã sớm nghe phụ thân ta nói.”
Hắn đổi giọng, đôi mắt như lưu ly khẽ lay động: “Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi.”
Nàng cười gượng: “Ta và Quý đại nhân chưa từng nói với nhau một câu nào, Quý lang quân hiểu lầm rồi.”
Hắn gật đầu, không mấy để tâm: “Ừ.”
Đêm đã khuya, tuy tối nay trò chuyện không nhiều nhưng cũng đủ rồi, bỏ qua những chuyện khác, chí ít thì hắn dường như không còn khó chịu việc nàng chạm vào hắn nữa.
“Đã muộn rồi, Quý lang quân hãy về phòng nghỉ ngơi đi, sáng mai còn phải lên đường.” Phù Nguyệt thả tay hắn ra, bàn tay ấy đã bị nàng nắm ủ ấm.
“Được.”
*
Quý phủ, trong Thanh Phong viện.
Quý phu nhân chỉnh lại y phục bằng lụa vân La phức tạp và hoa mỹ, hơi nghiêng người ngồi đoan trang trước bàn trang điểm khảm vàng bạc.
Bà giơ bàn tay đã được chăm sóc cẩn thận lên, nhìn vào gương đồng, từng món trang sức trên búi tóc được tháo xuống một cách chậm rãi, sau đó nhẹ nhàng đặt vào hộp trang sức hoa mai.
Còn Quý Minh Lãng thì đang chăm chú nhìn điển tịch trải ra trên bàn án gỗ hoa lê, đôi mày nhíu lại theo thói quen, thỉnh thoảng lại nhấc bút lên ghi chép hoặc viết ra những suy nghĩ trong lòng.
Chờ đến khi không còn món trang sức nào trên búi tóc, Quý phu nhân mới quay sang nhìn Quý Minh Lãng: “Lão gia, ngài và Phù đại nhân ở trong triều có qua lại không?”
Quý Minh Lãng buông cuốn điển tịch xuống: “Phu nhân hỏi thế để làm gì?”
Trước khi Quý Ngọc Trạch và Phù Nguyệt lên đường đến Kim Sơn Tự, đã có người đến báo về chuyện Phù Viện bị bệnh, Quý phu nhân cũng đã đi thăm nom.
Bà vẫn nhớ mười năm trước, phu nhân Phù gia đã qua đời, khi nhìn thiếu nữ yếu ớt gầy gò ấy bà càng cảm thấy thương xót.
Dưới gối bà không có nữ nhi, lòng càng thêm thương cảm.
Nghĩ đến năm nay Phù Viện vừa tròn nhị cửu*, tức là mười tám tuổi, lại dịu dàng có lễ nghĩa, biết kính trên nhường dưới, là người tốt để làm dâu.
* Là một cách nói bóng bẩy trong văn học cổ điển Trung Quốc, năm nay nàng vừa đúng 2 lần 9, tức là 18 tuổi.
Vì vậy, Quý phu nhân nói: “Thϊếp cho rằng đại nương tử của Phù gia là người lương thiện, hành xử đoan chính, muốn gả nàng cho Trầm Chi, ý lão gia thế nào?”
Quý Minh Lãng suy ngẫm một hồi: “Để sau hẵng nói.”
-
Editor: cám ơn bác Jully Amy và Nam Phạm đã đập ánh kim ạ. iu iu ~~~