Đồng thời, Đại Lý Tự Khanh cũng bắt giữ năm, sáu nam tử đáng ngờ để thẩm vấn.
Hôm ấy, Quý Ngọc Trạch cũng ở trong ngục.
Trong đêm đen mịt mù, ánh đèn ngục u ám, bóng người thỉnh thoảng chồng lên nhau, tiếng rêи ɾỉ tuyệt vọng văng vẳng, hòa lẫn với âm thanh của roi da vung lên không trung.
Đám cai ngục tự ý tra tấn, dùng những thanh gỗ nhọn đâm mạnh vào tứ chi của nam tử bị bắt, vì dùng sức quá mạnh khiến gương mặt họ trở nên vặn vẹo, giống như ác quỷ đoạt mạng.
Tiếng kêu rên thảm thiết không ngừng vang lên.
Sắt nung đỏ hạ xuống, khói thịt cháy bốc lên, mùi da thịt cháy khét lan tỏa trong ngục mãi không tan, lưỡi dao sắc cắt xuyên sâu vào da thịt.
Xương sườn đầy máu lộ ra từng chiếc một, trong ánh đèn mờ nhạt, hiện rõ ràng đến ghê rợn.
Nam tử bị hành hạ đầy thương tích, co giật, máu bắn tung tóe, biểu cảm đau đớn tột cùng nhưng vẫn không quên dùng hơi tàn hô lên hai chữ “oan uổng”.
Đại Lý Tự Khanh đứng nhìn cảnh tượng trước mắt, chân mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết con ruồi.
Ông ta không hề thương xót bọn họ, chỉ lo lắng đến tiền đồ của mình.
Trong số đó, có một nam tử thà chết không chịu khuất phục, bị gông xiềng trói chặt, nhưng vẫn gắng sức trừng mắt nhìn Đại Lý Tự Khanh, tức giận công tâm, trong nháy mắt bùng nổ, vùng ra khỏi sự giam cầm của ngục tốt, lao thẳng về phía ông ta.
Tình thế xảy ra quá bất ngờ, nhưng đám cai ngục phản ứng cực kỳ nhanh chóng, rút kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang lóe lên, chỉ thấy đầu của nam tử như bị gió thổi bay đi.
Đầu xoay mấy vòng, cuối cùng phát ra một tiếng “bịch” nặng nề, lăn đến bên chân của Quý Ngọc Trạch.
Máu nóng bắn lên vạt áo trắng như tuyết của hắn, mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi, vài giọt còn văng lên gương mặt tuấn tú, vô tình tạo ra một vẻ đẹp vừa yêu dị vừa quyến rũ.
“Còn không mau dời đi.” Đại Lý Tự Khanh cất tiếng, đám cai ngục liền vội vàng di chuyển cái đầu đi.
Tiểu Tần sau cơn kinh hãi liền vội chạy đến, Quý Ngọc Trạch chỉ đáp một câu: “Không sao.”
*
Đêm ở Kim Sơn Tự se lạnh, gió núi từng cơn thổi động áo choàng Quý Ngọc Trạch, dường như hắn vẫn có thể ngửi thấy mùi máu tươi của đêm hôm ấy.
Đột nhiên, một bàn tay mềm mại nhẹ nhàng kéo ống tay áo của hắn, cắt ngang dòng hồi tưởng.
Chuyện cũ trong đầu Quý Ngọc Trạch nhất thời tan biến.
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt chạm vào nụ cười rạng rỡ của Phù Nguyệt, rồi nhìn xuống đôi môi hồng mềm mại của nàng đang mấp máy, như muốn nói điều gì đó.
Nàng gọi: “Quý lang quân?”Dưới ánh trăng sáng tỏ, đôi mắt đen láy của Phù Nguyệt phản chiếu hình bóng của hắn, Quý Ngọc Trạch ghi hoặc, kéo giãn khoảng cách, nhẹ giọng hỏi: “Phù nhị nương tử, cô không ngủ được sao?”
Nàng gật đầu, ánh mắt lướt qua tay hắn, ý tứ rõ ràng.
Quý Ngọc Trạch nhận ra đối phương muốn làm gì, che giấu tối tăm trong mắt, do dự một lát rồi cũng đưa tay ra.
Phù Nguyệt cong môi, từ từ nắm lấy tay hắn viết từng chữ: “Huynh cũng vậy ư?”
Lòng bàn tay truyền đến một trận ngứa ngáy, lông mi hắn khẽ run, sau đó thần sắc thu lại ôn hòa nói: “Ừ.”
Phù Nguyệt lại hỏi: "Sáng mai chúng ta sẽ khởi hành rời khỏi Kim Sơn Tự vào lúc nào?"
“Ngày mai vào lúc sáng sớm, dạo này thời tiết hay thay đổi, nếu đi muộn hơn e là sẽ gặp mưa.” Hắn suy nghĩ một hồi rồi đưa ra câu trả lời.
Trước khi Quý Ngọc Trạch mất kiên nhẫn, Phù Nguyệt cố gắng nhớ lại tình tiết trong sách, tìm cách tiếp tục câu chuyện: “Nghe nói trước đây chàng từng giúp điều tra vụ án của nữ nhi thừa tướng ở kinh thành?”
“Ừ.” Có lẽ hắn nhận ra việc chỉ trả lời một chữ quá qua loa, lại nói: “Chuyện của nhiều năm trước.”
Phù Nguyệt biết chuyện này. Trong sách, hiện tại hắn vẫn đang âm thầm giúp quan phủ điều tra vụ án, nhưng là vì có điều kiện trao đổi.
Tác giả không viết chi tiết, nàng không biết điều kiện đó là gì, chỉ thấy hơi khó hiểu, không biết vì sao hắn lại giấu diếm Quý Minh Lãng.
Quý Ngọc Trạch thấy nàng ngẩn người, khóe môi cong lên, nhìn nàng bằng ánh mắt có thêm vài phần dò xét.
“Phù nhị nương tử hứng thú với vụ án năm đó sao?”
Phù Nguyệt không quan tâm đến tình tiết vụ án, từ đầu đến cuối nàng chỉ quan tâm đến hắn, bởi vì hắn là nhiệm vụ công lược. Nhưng điều đó tuyệt nhiên không thể nói ra.
________
Tác giả có lời muốn nói:
Quý Ngọc Trạch biết đọc môi ngữ.