Chỉ thấy Quý Ngọc Trạch dùng con dao nhuốm đầy máu bình tĩnh vén rèm lên, y phục vốn sạch sẽ giờ đây đầy vết máu, khuôn mặt trắng như ngọc thượng hạng cũng không tránh khỏi dính bẩn.
Máu tươi làm nổi bật đôi môi càng thêm đỏ thắm, một giọt máu từ trên cằm nhỏ xuống.
Phù Nguyệt tựa vào một bên nuốt nước bọt, cố gắng không nhìn nam tử nằm bất động trong xe ngựa không còn khả năng phản kháng, tay run run đưa một chiếc khăn tay thêu hoa sen tới.
Quý Ngọc Trạch khẽ nói lời cảm ơn.
Cổ họng nàng nghẹn lại, nghĩ đến những động tác nhanh gọn dứt khoát của hắn lúc nãy, da đầu không khỏi tê dại, từng nhát dao chuẩn xác và quyết liệt.
Hắn nhìn vào trong xe.
Vừa dùng khăn nhẹ nhàng lau sạch vết máu, vừa hỏi Lục Nhiên vẫn vững như Thái Sơn: “Đại nhân, đây có phải là tên tội phạm mà ngài truy bắt không?”
“Phải.” Lục Nhiên gật đầu.
Trước khi lên xe ngựa, Quý Ngọc Trạch vẫn luôn nhìn chằm chằm vào con dao nhỏ đeo trên thắt lưng thon gầy của Lục Nhiên, dù sao thì đối phương cũng từng lăn lộn ở Đại Lý Tự nhiều năm, vì vậy chàng ta dứt khoát tháo xuống đưa cho hắn.
Sự thật chứng minh rằng phán đoán của chàng ta khi đó là chính xác, trong xe ngựa đúng là có tội phạm, còn đang bắt giữ người khác làm con tin.
“Cảm ơn đại nhân cho mượn dao.”
Sau đó Quý Ngọc Trạch ném con dao trong tay qua.
“Phải là bản quan cảm ơn công tử đã giúp bắt được phạm nhân.” Lục Nhiên nhanh nhẹn đưa tay đón lấy, mày kiếm mắt sáng, không nói cười.
Chàng ta xử sự bình tĩnh, ngay lập tức ra lệnh cho thuộc hạ tiến lên áp giải tên tội phạm đang đau đớn rêи ɾỉ vì bị cắt đứt gân tay gân chân.
Người khác có thể không nhìn ra gân tay gân chân của tên tội phạm đã bị cắt đứt, chỉ nghĩ rằng gã ta bị thương ngoài da, nhất thời không vùng vẫy được.
Nhưng với người luyện võ nhiều năm như Lục Nhiên, chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra.
Chẳng qua tên tội phạm này đã ra tay gϊếŧ chết rất nhiều thiếu nữ, cho dù phải đền mạng cũng không đáng tiếc.
Chớ nói chi hiện giờ vẫn còn sống, chỉ là không thể cử động được, hơn nữa Quý Ngọc Trạch trong tình huống đó xem như là tự vệ.
Không thể trách được.
Chỉ là thủ pháp quá thuần thục, một chiêu đã cắt đứt gân cốt của người khác, không phải ai cũng làm được...
Lục Nhiên khẽ lắc đầu chuyển sự chú ý sang Phù Nguyệt, người cũng không tránh khỏi bị máu nhuộm đỏ cả y phục: “Cô nương, máu trên người cô là...”
Nghe vậy Phù Nguyệt kiểm tra lại, phát hiện máu dường như đều là của tên tội phạm kia, không liên quan gì đến nàng.
Thần kinh căng thẳng được thả lỏng, nàng đáp: “Không phải của ta, ta không sao.”
Lục Nhiên thoáng chần chừ, chỉ vào cổ nàng: “Cô nương bị thương rồi.”
Phù Nguyệt đưa tay sờ, đầu ngón tay còn dính máu, khi không để ý thì không thấy đau nhưng một khi để ý thì cơn đau mới dần lan ra.
Một bàn tay xinh đẹp đưa ra trước mặt nàng, ngước mắt lên thì ra là Quý Ngọc Trạch.
Hắn giơ ngón tay đưa chiếc khăn tay thoảng mùi mộc lan ra vòng qua cần cổ trắng nõn thon thả của nàng, có lẽ do không chú ý đến lực đạo nên vô tình kéo hơi chặt.
Hơi thở có chút khó khăn, cảm giác ngạt thở, Phù Nguyệt nhíu mày, không nhịn được mà rên lên một tiếng.
Đầu ngón tay Quý Ngọc Trạch như vô tình lướt qua vết máu, những ngón tay thon dài dính một ít máu của nàng, giọng nói dịu dàng: “những ngón tay thon dài dính một ít máu của nàng, giọng nói dịu dàng?”
Nàng gật đầu: “Ừ, hơi đau.”
“Xin lỗi.” Hắn nói.
Phù Nguyệt nhếch môi.
-