Công Lược Nhầm Nam Phụ Bệnh Kiều

Chương 8: Xa cách

Phù Nguyệt không nghiêng không lệch đối diện với ánh mắt trong trẻo không tì vết của hắn, chỉ vào cuốn sách: “Quyển sách này là?”

Mặc dù biết Quý Ngọc Trạch bị mất thính giác nhưng nàng vẫn nói theo thói quen, không có ý gì khác, chỉ là nhất thời khó mà thay đổi.

Quý Ngọc Trạch liếc Phù Nguyệt một cái, lại nhìn quyển sách trong tay, dường như có thể đoán được vấn đề của đối phương, đôi môi mỏng khẽ nhúc nhích.

“Phù nhị nương tử muốn hỏi đây là sách gì sao?”

Lần này nàng không lên tiếng, chỉ gật đầu vài cái.

“Đây là [Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh], cô nương muốn xem? Nếu thích thì cầm đi.”

Vừa nghe tên sách, Phù Nguyệt liền biết không thích hợp với nàng bèn lắc đầu, im lặng một lát quay sang chỉ tay hắn: “Ta có thể viết chữ lên tay huynh không?”

Đây xem như là tiếp xúc thân thể hợp tình hợp lý.

Tầm mắt Quý Ngọc Trạch không rời khỏi nàng, không hiểu ra sao, đưa tay ra nhưng không trả lời.

Phù Nguyệt cho rằng hắn không biết mình đang hỏi gì, dù sao vừa rồi chỉ sách thì tương đối dễ đoán, nhưng chỉ tay thì có nhiều ý lắm.

Không đoán được cũng là bình thường.

Vì thế nàng nghiêng người qua nắm lấy bàn tay hơi lạnh, giống như không có nhiệt độ.

Đầu ngón tay ấm áp vững vàng rơi vào lòng bàn tay hắn, kiên nhẫn viết, từng nét từng nét, không nặng, nhẹ nhàng, như lông vũ phất qua, hơi ngứa.

Ngay từ đầu, hệ thống đã cho nàng năng lực xem và viết chữ của triều đại này.

Bởi vì dựa vào rất gần, Phù Nguyệt có thể ngửi được mùi mộc lan tỏa ra từ người hắn.

Kỳ quái chính là mùi thơm rõ ràng không nồng cũng không nhạt nhưng lại rất dai dẳng, dù có đứng cách xa một đoạn vẫn có thể ngửi thấy.

Sạch sẽ.

Quý Ngọc Trạch dường như đã hiểu vì sao nàng làm như vậy, ung dung không nhúc nhích mặc cho nàng tùy ý.

Viết xong câu “Cảm ơn huynh nhưng ta chẳng biết gì về kinh Phật, gần như là chẳng hiểu gì cả, cầm cũng chỉ phí thôi, vẫn là không cần.”

Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt long lanh sáng ngời, mái tóc đen buông dài trước ngực làm nổi bật làn da trắng như tuyết ở bên cổ.

Sợ hắn không kịp hiểu là gì nên Phù Nguyệt viết rất chậm.

Phù Nguyệt không nắm tay hắn nữa, vừa viết xong liền buông ra ngay, nàng tự biết không thể hấp tấp, mọi việc cần phải tuần tự tiến hành.

Thần sắc Quý Ngọc Trạch bình thản, mỉm cười, không rõ là thật hay giả nhưng vì hắn có một bộ túi da mê người nên cười lên trông rất đẹp.

Đôi mắt như trăng lưỡi liềm.

“Ừ.” Sau đó hắn nhàn nhạt đáp một tiếng, buông kinh thư xuống, từ từ hạ cánh tay, ống tay áo rộng lặng lẽ che khuất bàn tay.

Phù Nguyệt thấy vậy, không tự chủ được mà cau mày.

Qua việc này, người sáng suốt đều nhìn ra được Quý Ngọc Trạch không thích người khác đυ.ng vào, vừa rồi để nàng viết chữ lên lòng bàn tay có lẽ là vì lễ nghĩa, không tiện rút mạnh tay về.

Đợi nàng buông ra liền làm bộ như không có việc gì rút về, hành động này cho thấy hắn xa lánh từ tận đáy lòng.

Đột nhiên người đánh xe vội kéo dây cương, vó ngựa giẫm mạnh phát ra tiếng hí dài, xe ngựa đột ngột dừng lại.

Phù Nguyệt vừa trở về vị trí cũ, còn chưa ngồi vững thì thân thể nghiêng một cái, trực tiếp ngã về phía Quý Ngọc Trạch đang định nhắm mắt nghỉ ngơi.

Khoảnh khắc thân thể Phù Nguyệt không kiểm soát được nghiêng sang một bên, theo quán tính nắm chặt lấy thứ gì đó, mà thứ hai tay nàng nắm chặt chính là xiêm y sạch sẽ, hầu như không có nếp nhăn của Quý Ngọc Trạch.

Không khí có chút ngưng đọng, nàng còn chưa kịp phản ứng thì trên đỉnh đầu đã truyền đến giọng nói dễ nghe.

Bởi vì khoảng cách gần sát, hơi thở ấm áp của Quý Ngọc Trạch vô tình phả vào gáy nàng: “Phù nhị nương tử, không sao chứ?”

Phù Nguyệt vội buông miếng vải mềm mại trong tay ra, ngồi thẳng dậy, y phục mỏng hơi xộc xệch nhưng không bị thương.

Nàng lắc đầu: “Không sao.”

Vừa dứt lời, Tiểu Tần từ bên ngoài vén rèm lên, vẻ mặt lo lắng: “Lang quân và Phù nhị nương tử có bị thương không?”

Quý Ngọc Trạch liếc mắt nhìn y bào bị làm nhăn, con ngươi lạnh lùng hờ hững nói: “Không. Bên ngoài xảy ra chuyện gì?”

Hóa ra, trên đường đến Kim Sơn Tự có một cây đại thụ đột nhiên đổ xuống chặn mất đường đi của xe ngựa.

Điều kinh hoàng hơn là nếu mã phu không kịp thời phát hiện ra điều bất ổn, giật dây cương khiến ngựa dừng lại thì cây đại thụ kia có lẽ sẽ đè lên xe ngựa, hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

Quý Ngọc Trạch nhìn ra bên ngoài qua khe hở tấm rèm: “Còn con đường nào khác không?”

“Bẩm có” Mã phu lau mồ hôi lạnh đáp, gã là Quý phủ gia sinh tử, hầu hạ chủ nhân nhiều năm, thường đi khắp nơi nên khá quen thuộc với vùng này.