Công Lược Nhầm Nam Phụ Bệnh Kiều

Chương 7: Cơ hội ở riêng

Tia nắng sớm đầu tiên xuyên qua màn sương mỏng, làn gió nhẹ nhàng quét qua, từ bậu cửa sổ thấm vào khẽ lướt qua khuôn mặt đang ngủ của Phù Nguyệt.

Lá cây xào xạc theo làn gió hiu hiu, nàng mở đôi mắt ngái ngủ từ từ ngồi dậy, ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, những tán cây xanh mướt đang tỏa ra sức sống.

Phù Nguyệt vỗ vỗ mặt để bản thân tỉnh táo, không quên hôm nay phải đi Kim Sơn Tự, vừa mới sửa soạn y phục thì có người gõ cửa.

“Phù nhị nương tử, đã tỉnh chưa?”

Nàng mở cửa: “Ừ.”

Nha hoàn mặc áo xanh cúi đầu nói: “Phù đại nương tử từ đêm qua thân thể không khỏe, nôn mửa cả đêm, e rằng không thể đến Kim Sơn Tự được.”

Phù Nguyệt tới phòng Phù Viện, cửa phòng mở toang, mùi thuốc từ bên trong truyền ra, chỉ ngửi một cái lông mày nàng liền nhíu lại.

Nha hoàn sắc thuốc xong đổ vào bát sứ, chất lỏng màu đen tuyền ngửi qua đã thấy đắng, nhưng thuốc đắng giã tật.

Phù Viện đang định uống thì thấy Phù Nguyệt đến, cánh môi tái nhợt nở một nụ cười miễn cưỡng: “Nguyệt Nương, hôm nay e là ta không thể đến Kim Sơn Tự được, muội và Quý lang quân đi đi.”

Kim Sơn Tự hương khói rất thịnh, có một vị thiền sư nổi tiếng thường đi du ngoạn bên ngoài.

Quý phu nhân hy vọng được đích thân ngài trì chú, nghe nói ngày mai sáng sớm đối phương sẽ rời đi, nếu ngài đi không biết khi nào mới quay lại.

Chuyện thành tâm cầu phù không thể chậm trễ được.

Cân nhắc nhiều lần, Phù Viện đành phải để Phù Nguyệt đi.

Thái độ làm người của Quý lang quân rõ như ban ngày, quang minh lỗi lạc, ôn hòa nho nhã, không giống như những công tử bột khác trong kinh thành, ngược lại rất biết lễ nghĩa.

Bọn họ đi cùng cũng mang theo một hai hạ nhân, nàng ấy cũng yên tâm hơn, thấy nàng mãi không nói gì lại hỏi: “Nguyệt Nương có để ý không?”

Phù Nguyệt hoàn hồn.

Nàng sao có thể phiền gì, ở một mình với Quý Ngọc Trạch, bản thân cầu còn không được, chắc chắn có lợi cho việc công lược, vì vậy nàng lắc đầu nói: “Không có, tỷ uống thuốc trước đi.”

Phù Viện uống cạn, đắng đến nỗi lông mày liễu nhíu chặt, dáng vẻ yếu ớt càng khiến người ta thương xót.

Phù Nguyệt vội vàng lấy hộp mứt hoa quả nhét vào miệng nàng ấy một viên, hóa giải vị đắng: “Tỷ nghỉ ngơi cho khỏe, chuyện cầu phù cứ giao cho muội, muội đợi tỷ uống hết thuốc sẽ đi.”

*

Phù Nguyệt đi vào trong viện, nhìn thấy cửa lớn Quý phủ có hai gã sai vặt canh giữ, một chiếc xe ngựa phủ lụa tơ lụa đang chờ bên cạnh con sư tử đá.

Màu sắc tươi mới, không dát vàng khảm ngọc nhưng lại trông rất dễ chịu.

Nàng thu liễm suy nghĩ, không muốn để mọi người chờ lâu nên hơi tăng nhanh bước chân, nhấc váy dài sải bước lớn qua ngưỡng cửa.

Quý Ngọc Trạch đang chờ, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, trên mặt lại không có chút không kiên nhẫn nào, mí mắt rũ xuống dường như đang suy tư.

Gió thổi qua, vạt áo mỏng của hắn khẽ động.

Lộ ra cổ tay thon gầy tinh xảo trắng mịn, mơ hồ có thể thấy được một chút gân xanh, khớp xương năm ngón tay rõ ràng, kéo ra một chút suy tưởng và cám dỗ.

Phù Nguyệt nhìn thêm hai lần, ngay sau đó giải thích lý do Phù Viện không đến: “Quý lang quân, tỷ tỷ của ta không khỏe nên hôm nay chỉ có ta cùng đi với huynh.”

Nàng dừng lại một chút rồi nói với Tiểu Tần: “Làm phiền ngươi chuyển lời giúp ta.”

Quý Ngọc Trạch dường như không quá để ý đến những chuyện này, nhìn thẳng vào nàng, chỉ hỏi một câu đơn giản: “Đã mời đại phu đến xem chưa?”

“Rồi.”

“Vậy thì tốt, trong phủ chỉ có ba cỗ xe ngựa, hiện chỉ còn lại một chiếc, không biết Phù nhị nương tử có ngại đi cùng ta không?”

Có hai chiếc để Quý Minh Lãng và Phù Chính Lâm dùng.

Hắn dừng lại một chút lại nói: “Nếu không tiện, ta có thể sai người đi nơi khác...”

Phù Nguyệt mừng thầm: “Không cần phiền phức, có thể.”

Ở kinh thành Đại Lương, nam nữ cùng ăn cùng ngồi cùng đi là chuyện rất phổ biến, buổi tối hẹn hò ra phố khanh khanh ta ta cũng có không ít.

Chỉ vì Quý Ngọc Trạch biết nàng không phải người kinh thành nên mới hỏi trước một câu thôi.

Hắn nhận được câu trả lời, lễ phép nhường nàng đi trước: “Được.”

*

Tiểu Tần là hạ nhân, ngồi cùng người đánh xe trên tấm ván trước xe ngựa, cách một tấm lụa mỏng màu xanh nhạt ở bên trong là Phù Nguyệt và Quý Ngọc Trạch ngồi đối diện nhau.

Xe ngựa từ từ đi qua những con phố đông đúc nhộn nhịp, bánh xe kêu lạch cạch, chạy về phía ngoại ô, mặt trời thiêu đốt không thương tiếc chiếu thẳng xuống.

Thấm qua nóc xe, lan tràn vào bên trong.

Phù Nguyệt buồn bực đến có chút khó chịu.

Quý Ngọc Trạch cầm một cuốn sách trên tay, nghiêm túc nhìn chăm chú.

Phù Nguyệt mấy phen muốn mở miệng lại nghĩ tới hắn không nghe thấy, người có thể thay mặt chuyển lời là Tiểu Tần thì lại ở bên ngoài xe ngựa, quả thực có chút nan giải.

Cơ hội hiếm có nàng thật sự không muốn lãng phí bèn nhích lên một chút, quần áo chồng lên nhau, động tác không lớn nhưng vẫn khiến Quý Ngọc Trạch chú ý.

“Phù nhị nương tử?”

_______

Editor: Cám ơn bạn Jully Amy đã đề cử ạ, moaz moaz ~~~