Những gì tiểu thuyết nói không hề khoa trương, ngay cả một mã phu nho nhỏ của Quý phủ cũng biết thủ ngữ.
Sắc mặt Phù Nguyệt không được tốt, cúi đầu không nói lời nào, ngôn ngữ ký hiệu không phải là thứ có thể học được trong chốc lát, trừ khi là người cực kỳ thông minh.
Nhưng người khác có thể nhìn qua là nhớ, đáng tiếc nàng không phải vậy, mà là nhìn qua liền quên.
Sau sự cố nhỏ, mã phu quyết đoán đổi lộ trình, vòng vo mất hơn một canh giờ, mãi đến giờ Thìn mới tới địa điểm hôm nay.
Kim Sơn Tự được xây dựng trên một ngọn núi lớn.
Ngọn núi cao ngất thẳng tới trời xanh, dù đã quá trưa mà mây khói vẫn vờn quanh đỉnh núi mãi không tan, khiến người ta như lạc vào cảnh tiên.
Dãy núi trải dài, mạch núi chằng chịt quanh co khắp tứ phương, xe ngựa đương nhiên không thể lên được chỉ có thể dừng lại ở cổng núi.
Hai người vén rèm bước xuống.
Tiểu Tần kê ghế kiệu, Quý Ngọc Trạch xuống trước, theo lễ nghĩa của quân tử hắn giơ tay phải lên, cách một lớp vải mỏng vừa đủ để Phù Nguyệt nắm lấy.
Tay áo tuột xuống, cánh tay thanh tú mà cường tráng hiện rõ.
Đây là một động tác không chứa bất kỳ tình cảm nào, nàng có thể nhận ra, khách sáo nói lời cảm ơn, bàn tay thon thả trắng như ngọc nhẹ nhàng đặt lên, bước xuống ghế kiệu.
Trong kinh thành lưu truyền rằng thành tâm cầu Phật phù hộ phải đi qua bậc thang thật dài, từng bước từng bước đi chậm rãi mới thể hiện được lòng thành.
Vì vậy, những người đến đây dâng hương cầu nguyện đều không oán trách.
Phù Nguyệt không rảnh để ý tới những thứ lộn xộn kia, ngẩng đầu nhìn lên ngôi chùa trên vô số bậc thang đá, đầu gối mềm nhũn không muốn bước đi.
Quý Ngọc Trạch: “Phù nhị nương tử?”
Nàng hoàn hồn, giấu đi tâm tư, bước lên bậc thang.
Nửa canh giờ trôi qua, bọn họ đã đến đại viện của chùa, đi ngang qua ao phóng sinh thì thấy trong ao có vài con rùa đen, bơi không nhanh, chậm rì rì.
Có chút không phù hợp với chốn thanh tịnh nơi cửa Phật.
Đám người đi vào cửa chùa, Phù Nguyệt và Quý Ngọc Trạch cùng nhau bước qua ngưỡng cửa bằng gỗ thông, Tiểu Tần đi theo phía sau.
Trên nóc chùa điêu khắc rất nhiều tiên nhân, sống động như thật, một pho tượng Phật được sơn son thếp vàng đặc biệt bắt mắt, trước mặt có mấy vị hòa thượng đang chuyên tâm tụng kinh.
Một tiểu hòa thượng đứng bên cạnh vừa nhìn thấy đoàn người đã tiến lên đón.
Tiểu hòa thượng khoác một vòng tràng hạt lớn trên tay, khi đi, tràng hạt va vào nhau phát ra âm thanh trong trẻo: “Nam mô A Di Đà Phật, bái kiến ba vị thí chủ.”
Phù Nguyệt giải thích lý do đến: “Tiểu sư phụ, xin hỏi sư phụ Tịch Nguyên ở đâu?”
Mỗi ngày, tiểu hòa đều phải đối mặt với những hương khách tới chùa không ngớt, họ phần lớn đều hỏi thăm về sư phụ Tịch Nguyên, từ khi mới xuất gia đến nay, chuyện này đã trở nên quen thuộc.
Tiểu hòa thượng thuận miệng đáp: “Bẩm thí chủ, sư phụ Tịch Nguyên đang ở thiền đường, thỉnh thí chủ đi theo tiểu tăng.”
“Được, vậy làm phiền tiểu sư phụ rồi.” Nàng mỉm cười dịu dàng.
“Không sao.”
Quý Ngọc Trạch im lặng đi theo.
Có không ít nữ tử chưa xuất giá rủ nhau đến Kim Sơn Tự cầu nhân duyên, bọn họ lấy khăn thêu ra vừa lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, vừa bước vào cổng chùa, lướt qua hắn.
Chỉ một ánh nhìn, má họ đã đỏ ửng.
Một lang quân ăn mặc giản dị, rõ ràng đơn giản đến cực độ nhưng vẫn không che giấu được vẻ thanh lãnh và sáng rỡ tựa như trăng rằm giữa thế gian.
Kinh thành Đại Lương không thiếu những nữ tử có quyền thế, gan dạ, dám theo đuổi người mình thích.
Lâm Phất Liễu tự tin với chính mình, bất chợt nghiêng đầu, nhìn về phía Quý Ngọc Trạch, giọng nói dịu dàng: “Dám hỏi công tử quý danh là gì?”
Phù Nguyệt đi trước nghe thấy, vô thức cảm thấy công tử mà giọng nữ kia nói chính là Quý Ngọc Trạch, không khỏi ngoái đầu nhìn lại.
Chỉ thấy một nữ tử không chút che đậy vẻ thèm muốn nhìn hắn chằm chằm.
Những nữ tử khác đi cùng Lâm Phất Liễu vô cùng khâm phục, nhưng ngay sau đó không khỏi thấy xấu hổ thay cho nàng ta, bởi vì vị tiếu lang quân kia không hề động lòng.
Ngay cả một ánh mắt cũng không cho, càng miễn bàn đến đáp lại.
Đây không phải là đánh vào mặt hay sao? Phải biết rằng nhan sắc gia thế các thứ của Lâm Phất Liễu đều hơn không biết bao nhiêu nữ tử ở kinh thành, người đến cầu thân gần như đạp phá ngưỡng cửa.
Nàng ta không coi ai ra gì, càng tin vào việc cầu Phật ban duyên.
Quý Ngọc Trạch đi được vài bước, thấy Phù Nguyệt dừng lại, trên lông mày thoáng qua một tia khó hiểu: “Phù nhị nương tử, sao vậy?”