Đèn dầu bị gió thổi qua, trong đình tia sáng ẩn hiện.
Tầm mắt Phù Nguyệt không khống chế được rơi xuống trên người Quý Ngọc Trạch, chỉ trong nháy mắt, tựa như nhìn thấy một vị tu la khoác áo Phật tử.
Nhưng cũng chỉ trong chớp mắt.
Giống như ảo giác, thoáng qua rồi biến mất.
Nàng chớp mắt một cái, chỉ thấy sắc mặt hắn đã trở lại bình thường, ôn hòa lễ phép: “Phù nhị nương tử.”
Phù Nguyệt bình tĩnh đi đến trước mặt Quý Ngọc Trạch: “Quý lang quân.”
Nghe vậy, biết được bọn họ quen biết, Tiểu Tần lặng lẽ lui về sau một bước.
Quý Ngọc Trạch từ tốn đứng dậy, thấy nàng liếc nhìn chén trà trên bàn, hỏi: “Phù nhị nương tử có muốn uống trà không?”
Nàng xua tay nói thật: “Không có, ta chỉ khó ngủ, ra ngoài đi dạo thôi.”
Hắn bất động thanh sắc nhìn từng cánh môi hồng nhạt, trước khi Phù Nguyệt nhìn qua, nghiêng đầu nhìn Tiểu Tần, cười yếu ớt: “Vậy Phù nhị nương tử tự nhiên.”
Thái độ không lạnh không nóng.
Nói xong, Quý Ngọc Trạch vòng qua nàng đi ra khỏi đình.
Phù Nguyệt nhìn bóng lưng càng lúc càng xa, thân thể căng thẳng buông lỏng, thầm nghĩ, hẳn là không để lại ấn tượng xấu gì đi.
*
Quý Ngọc Trạch bước trên con đường lát đá xanh, băng qua hành lang quanh co, đi qua con đường nhỏ có điểm xuyết đá tảng, cuối cùng đến Phật đường.
Nơi này thanh nhã tĩnh lặng, đèn nến cổ xưa. Là nơi hắn thường đến, ít người quấy rầy.
Hoàn toàn khác biệt với Quý phủ nguy nga tráng lệ, bên trong điện bài trí đơn giản, một tượng Phật, một bồ đoàn, một bàn thấp, một hàng kinh thư, nhìn một cái là biết.
Trên tường còn treo bức tranh tượng Phật bằng da người vận chuyển từ nước Kapilavastu*, thần thái nghiêm trang, cổ quái.
* Kapilavastu: là một vương quốc cổ nằm ở Ấn Độ cổ đại, nơi sinh ra Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Không giống như vẻ từ bi phổ độ chúng sinh, nhìn kỹ lại, ngược lại có vài phần giống như kẻ thích ăn thịt người, đầy yêu ghét, tham sân si, để an ủi oan hồn địa ngục của chính mình.
Nhưng con người lại vô điều kiện tin tưởng nó.
Quý Ngọc Trạch quan sát trong chốc lát, một tay cầm một quyển kinh văn, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua bức tranh tượng Phật bằng da người, đột nhiên nhìn về phía Tiểu Tần, hỏi: “Trước đây chưa từng gặp người Phù gia, là nhân sĩ kinh thành sao?”
Tiểu Tần mặc dù chưa từng gặp Phù Nguyệt nhưng đã nghe nói đến Phù gia, Quý lão thái thái đã khuất từng có ơn với Phù Chính Lâm, không qua lại nhiều.
Nhưng tình nghĩa chưa từng giảm đi một chút nào.
Gặp dịp lễ tết, Phù gia luôn sai người đưa một số đồ vật lạ đến Quý phủ, đi đi lại lại, cuối cùng vẫn khiến cho hạ nhân thu lễ chú ý.
“Hồi lang quân, Phù gia không ở kinh thành, cũng không thường đến Quý phủ. Chỉ là từng nhận được ân huệ của lão thái thái.”
Quý Ngọc Trạch không hỏi nhiều nữa, phảng phất chỉ là nhàn rỗi không có việc gì hỏi một câu, hắn ngồi xuống mở kinh văn, lấy giấy tuyên cầm bút chép lại.
Trong bóng tối không thấy rõ thần sắc.
Vài ngày sau, Phù Nguyệt dần thích ứng với thân phận này, chải chuốt trang điểm xong, vừa mở cửa, hai nha hoàn mặc áo gấm trắng ngà cúi người hành lễ.
“Phù nhị nương tử, phu nhân mời người qua dùng bữa sáng cùng.”
Nàng hơi khựng lại, thụ sủng nhược kinh.
Trước khi đến Quý phủ, nghe Phù Chính Lâm nói Quý phu nhân muốn gặp mình và Phù Viện, thật ra hơi sợ Quý phu nhân khó gần.
Nếu vậy, độ khó công lược Quý Ngọc Trạch có thể tăng lên, tuy nói bát tự còn chưa có một nét, nhưng lực cản gia đình từ xưa đến nay đều không thể bỏ qua.
Nhưng vài ngày trước vừa gặp phát hiện cũng không phải như thế, ngược lại, Quý phu nhân làm người rất tốt.
Phù Nguyệt tới Thanh Phong viện, đập vào mắt đều là hiên nhà được chạm trổ tinh xảo, nha hoàn mỗi bên đứng một người đẩy cánh cửa màu sơn đỏ ra, một tay hướng vào trong.
“Phù nhị nương tử, mời.”
Trong lò đốt hương liệu, hương thơm phảng phất không dứt, còn chưa đến gần đã nghe thấy tiếng nói của Quý phu nhân và Phù Viện.
“Viện Nương, nhiều năm không gặp, hôm đó không nhìn kỹ, hôm nay nhìn lại thấy càng ngày càng xinh đẹp.”
“Phu nhân quá khen rồi.”