Ông trời thật đúng là tuyệt tình, cho hắn túi da xuất chúng, gia thế hiển hách nhưng lại lấy đi thứ khác, lưu lại khuyết điểm thân thể.
Nha hoàn kiềm chế thương tiếc, ra kí hiệu tay: “Vị bên trái là Phù gia đại nương tử, vị bên phải là Phù gia nhị nương tử.”
Quý gia chỉ có một vị lang quân.
Bình thường không cần bọn hạ nhân như họ nói nhiều, chỉ cần gọi là Quý lang quân, người ngoài thường có thể đoán ra thân phận của đối phương.
Phù Nguyệt không phải người Quý phủ, không hành lễ, lần đầu tiên tiếp xúc gần với mục tiêu công lược, nhất thời không được tự nhiên, cần thời gian thích ứng.
Nàng theo Phù Viện ở bên cạnh lịch sự gọi một câu: “Quý lang quân khỏe.”
Nha hoàn đã quen với việc lang quân không nghe thấy, lúc này bình tĩnh dùng tay lặp lại lời của các nàng.
Phù Nguyệt xem qua cả quyển sách hiểu rõ tiền căn hậu quả, biết được Quý Ngọc Trạch lúc sáu tuổi vì bị bệnh nên mất thính giác, vì vậy, trên dưới Quý phủ đều phải học ngôn ngữ ký hiệu để tiện giao tiếp.
Vì thế sắc mặt nàng không thay đổi, trái lại Phù Viện hơi lộ vẻ kinh ngạc.
Tầm mắt Quý Ngọc Trạch giống như thờ ơ xẹt qua thiếu nữ thân hình đơn bạc đứng ở bên phải nha hoàn, cuối cùng dừng ở trên mặt Phù Viện, đột nhiên mỉm cười.
Hắn đáp: “Hai vị nương tử khỏe.”
Phù Nguyệt không biết có phải là ảo giác của mình hay không, cảm thấy nụ cười của Quý Ngọc Trạch thoáng chút xa cách, cách một tầng sa mỏng, không thấy rõ phía có vật gì.
Chuyện công lược không gấp được, nàng cũng không thể vừa thấy mặt liền biểu hiện như sói đói hổ vồ, phải từ từ tính toán, tìm cách tiếp cận không đột ngột.
Phù Nguyệt rũ mắt xuống, không nhìn hắn nữa.
Quý Ngọc Trạch không nói nhiều, quay người bước về phía Phật đường.
*
Phù gia không ở kinh thành, ngàn dặm xa xôi tới nơi này một là vì viếng tang Quý gia lão thái thái, hai là Phù Chính Lâm định vào kinh diện thánh, bẩm báo tình hình quản lý đất đai những năm gần đây.
Quý phu nhân nhiệt tình tiếp đãi, nhất định muốn giữ bọn họ lại, nói trạm dịch cũng có chỗ bất tiện.
Phù Chính Lâm không thể từ chối đành phải đồng ý.
Chớp mắt, màn đêm buông xuống, ánh trăng dịu dàng, bầu trời điểm xuyết muôn ngàn vì sao lóe lên nhấp nháy, dường như đang lén nhìn thế gian.
Gió thổi qua rèm trúc, Quý Ngọc Trạch ngồi trên ghế đá châm trà.
Hiếu phục của hắn đã sớm thay, áo choàng trắng như tuyết, viền thêu hoa văn lá trúc thanh u tĩnh, tôn lên cả người không nhiễm một hạt bụi, cao ngạo, ẩn hiện nét cô độc lạnh lẽo.
Quý Ngọc Trạch nhấc chén trà lên rót nước vào trong, hơi nóng bốc lên nghi ngút.
Hắn khẽ hé môi nhấp một ngụm, hương trà tràn ngập khoang miệng, đầu tiên là vị đắng, sau đó là vị ngọt.
Mỗi động tác đều thanh nhã như tranh vẽ.
Tiểu Tần đứng bên cạnh bàn, theo Quý Ngọc Trạch nhiều năm đã nắm rõ thói quen của lang quân nhà mình, mỗi tối khi có thời gian, hắn đều thích tự tay pha trà.
Điều này đã trở thành một quy luật bất biến.
Tiểu Tần vốn tưởng hôm nay là tang lễ của Quý lão thái thái, lang quân sẽ bỏ qua việc pha trà, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cậu ta nhận ra mình đã nghĩ nhiều.
Bỗng nhiên lỗ tai Tiểu Tần khẽ động, quát lớn về phía ngoài đình: “Ai đó?”
Phù Nguyệt ngượng ngùng đẩy rèm trúc bước vào, xấu hổ đến nỗi các ngón chân co rút lại.
Nàng thật sự là vô tình, buổi tối ăn hơi nhiều, sau đó bị đầy bụng không thoải mái, ngủ không được. Đến phòng Phù Viện thấy đèn đã tắt, bèn nghĩ đến cái đình cách phòng khách không xa để đi dạo.
Vì ma ma trong Quý phủ từng nói nếu cảm thấy buồn chán có thể đi dạo bất cứ đâu, không cần gò bó.
Quý phủ rất rộng, tối sợ lạc đường cũng sợ làm phiền người khác nên nàng không dám đi lung tung, Phù Nguyệt áp dụng nguyên tắc đi gần, không ngờ lại gặp phải Quý Ngọc Trạch.
Cho dù muốn tiếp cận, nhưng là cô nương gia, giữa đêm khuya cũng không phải lúc, vừa định rời đi đã bị phát hiện.
Còn nữa, nửa đêm đến đình uống trà?
Nàng cảm thấy hơi kỳ lạ.
Tiểu Tần mơ hồ nhớ rõ ban ngày đã gặp người này, lại không biết thân phận của nàng, nhíu mày hỏi: “Ngươi là?”
Không đợi Phù Nguyệt trả lời, Quý Ngọc Trạch đã đặt chén trà xuống, ngón tay thon dài đặt trên mặt bàn đá mát lạnh, gõ nhẹ từng cái, nhìn nàng, môi khẽ cong lên.
Đôi mắt lưu ly của hắn phản chiếu ánh trăng và nàng, không hiểu sao lại có thêm vài phần cổ quái.
____________
Tác giả có lời muốn nói:
Nhấn mạnh: Thực tế nam chính đôi khi có thể nghe thấy âm thanh mơ hồ, vì vậy khi lớn lên hắn không bị câm.