Công Lược Nhầm Nam Phụ Bệnh Kiều

Chương 2: Quý lang quân là người điếc ư?

Sau khi dặn dò người trong phủ phải tiếp đãi khách chu đáo, Quý Minh Lãng đưa Quý Ngọc Trạch về hậu viện, ra hiệu cho Tiểu Tần đóng cửa thư phòng lại.

Ông chỉnh lại vạt áo rồi ngồi xuống nhâm nhi một tách trà.

Quý Ngọc Trạch dáng người cao gầy, nói chuyện chậm rãi, giọng nói ôn hòa: “Phụ thân có chuyện gì muốn nói sao?”

Quý Minh Lãng đặt tách trà xuống, vuốt râu nhìn hắn: “Trầm Chi, hôm nay là ngày gì, con có biết không?”

Trầm Chi là tên tự của Quý Ngọc Trạch. Ngụ ý bình tĩnh ổn trọng, lấy tĩnh ứng động, xử lý mọi việc bình thản.

Tiểu Tần vẫn luôn đi theo bên cạnh Quý Ngọc Trạch, cảm thấy bầu không khí có gì đó không ổn, không dám trì hoãn, thuần thục vận dụng ngôn ngữ ký hiệu truyền lời cho hắn.

“Ừm.”

Quý Ngọc Trạch nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của Quý Minh Lãng, biểu cảm vẫn thản nhiên.

Tiểu Tần đành cứng đầu nói trước: “Nghe đồn tụng kinh chép kinh có thể khiến người đã khuất được an lạc, lang quân nhất thời quên mất thời gian, mong lão gia chớ trách.”

Quý gia chỉ có Quý Ngọc Trạch là con một.

Hai mươi mốt năm trước, khi biết phu nhân hạ sinh nam đinh, Quý Minh Lãng thầm hạ quyết tâm bằng mọi giá phải để Quý Ngọc Trạch thành tài, kéo dài vinh quang của Quý gia.

Nhưng khi Quý Ngọc Trạch mới sáu tuổi, bởi vì hạ nhân trong phủ chiếu cố không tốt nên phát sốt suốt một đêm.

Đến khi phát hiện ra thì đã muộn, tìm thầy thuốc đến khám, kết quả chẩn đoán là ôn bệnh dẫn đến mất thính lực.

May thay, bởi vì Quý Ngọc Trạch thiên tư thông minh, ở phương diện khác có năng lực kinh người cũng nhiều ít bù đắp tiếc nuối trong lòng Quý Minh Lãng.

Lý do khiến Quý Minh Lãng tức giận khi không thấy Quý Ngọc Trạch tại chính đường là vì biết từ nhỏ hắn đã lạnh lùng.

Quý Minh Lãng vốn coi trọng quy củ, cho rằng mình không cho hắn đi ra ngoài chu toàn với khách nhân đến phúng viếng là một chuyện, hắn không chủ động đi ra lại là một chuyện khác.

Tổ mẫu vĩnh biệt cõi đời, thân là tôn tử duy nhất mà không hề động lòng.

Nam nhi không dễ dàng rơi lệ là bình thường, nhưng hắn không những không rơi lệ, thậm chí còn không thấy chút đau buồn nào.

Điều này quá không được.

Nói thật, cách đối nhân xử thế của Quý Ngọc Trạch không thể soi mói, không có gì đáng chê trách, hầu hết hạ nhân đều khen ngợi không dứt miệng.

Đối với việc này Quý Minh Lãng khẳng định là cao hứng.

Nghe Tiểu Tần giải thích xong, trong lòng Quý Minh Lãng cũng thoải mái hơn, như thể lửa giận đã được dập tắt giọng điệu của ông cũng dịu đi rất nhiều.

“Ra là vậy, thôi được, con ở lại tiếp tục tụng kinh, bên ngoài giao cho người khác.”

Nghe vậy, Tiểu Tần đang bị mồ hôi lạnh thấm ướt lớp áσ ɭóŧ trong như trút được gánh nặng, tiếp tục ra ngôn ngữ ký hiệu.

Kỳ thật Quý Minh Lãng không cho Quý Ngọc Trạch ra ngoài chiêu đãi khách cũng có nguyên nhân, hắn không nghe thấy, quả thật không tiện.

Trước mặt mọi người mà bắt Tiểu Tần thuật lại từng lời một quả thực bất nhã, Quý Minh Lãng vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để cho người dân kinh thành biết.

Tụng kinh chỉ chiếm một phần nhỏ nguyên nhân. Việc hắn mất thính giác đã để lại một nút thắt trong lòng Quý Minh Lãng.

Quý Ngọc Trạch chờ Tiểu Tần ra dấu xong, ánh mắt không thay đổi cúi đầu đáp: “Vâng.”

*

Quý Ngọc Trạch ra khỏi thư phòng, đi đến trong viện bỗng dừng lại, nhìn gốc cây hoa quỳnh mà ngẩn người, có một con sâu nhỏ thuận dây tơ leo xuống.

Hắn giơ tay lên vừa vặn đỡ được, nhẹ giọng nói: “Tiểu Tần, ngươi đi trước đi, lát nữa ta sẽ đến Phật đường.”

Tiểu Tần do dự một chút, lo lắng rằng hắn không tiện: “Lang quân, cái này...” cuối cùng vẫn gật đầu: “Vâng.”

Con sâu bò trong lòng bàn tay Quý Ngọc Trạch cuống quýt bỏ chạy.

Hắn dùng ngón trỏ và ngón cái nhẹ nhàng nâng con sâu lên, nó vẫn đang run rẩy.

Một góc váy áo màu trắng lọt vào tầm mắt, ánh mắt Quý Ngọc Trạch khẽ chuyển, từ từ buông tay.

Xác con sâu rơi xuống đất.

Hắn tựa hồ phát hiện có người đang nhìn mình, ngẩng đầu lên, hàng mi dài cong vυ't, để mặc ánh sáng lốm đốm tô điểm, đôi mắt như họa ánh lên vẻ sáng bóng như ngọc.

Giống như một ngọn núi xa xăm, nhìn từ xa và nhìn gần đều làm cho người ta cảm thụ khác nhau.

Nha hoàn dẫn Phù Nguyệt và Phù Viện vào hậu viện gặp Quý phu nhân dừng bước, vội vàng cúi người vấn an: “Quý lang quân.”

Cho dù Quý Ngọc Trạch không nghe thấy, hạ nhân cũng phải tuân thủ quy củ trong phủ.

Phù Nguyệt không kịp nhìn rõ thứ rơi từ trong tay hắn là gì, nhanh chóng thu hồi tầm mắt.

Quý Ngọc Trạch liếc nhìn nàng, hơi dừng lại gật đầu, những ngón tay dài chạm vào con sâu trong tay áo khẽ xoa xoa.

Lúc vào cửa hai người đã gặp nhau một lần nhưng không ai nhắc đến thân phận nên hắn không biết nàng là ai: “Đây là?”

Giọng nói trầm thấp, có tư vị riêng, phảng phất như nước suối gõ vào ngọc thạch, âm thanh trong trẻo du dương.

Nhưng hết lần này tới lần khác là một người mất thính giác...