Gấm vóc lộng lẫy được trải trên một vài chiếc ghế những tia nắng lấp lánh xuyên qua cửa sổ chạm khắc tinh xảo rọi vào, khuôn mặt Quý Ngọc Trạch nửa sáng, nửa tối.
Yên lặng, ý cười ôn hòa, có lẽ là bởi vì mất thính giác, hắn từ đầu đến cuối không nói gì.
Bước chân Phù Nguyệt khựng lại, Quý Ngọc Trạch và Phù Viện ngồi cùng nhau rất đẹp mắt.
Thanh niên mặc áo choàng bằng lụa, mái tóc đen được cài bằng trâm tre, trông như đóa sen tuyết trắng giữa núi Côn Lôn, đôi mắt hắn đang rũ xuống.
Hàng mi thỉnh thoảng khẽ chớp, tạo nên hai vệt bóng mờ nhạt ở hai bên sống mũi cao thẳng, trên người còn phảng phất một mùi hương khác biệt với lò hương trong phòng.
Là mùi hương mộc lan thanh nhã.
Phù Nguyệt đứng cách đó vài thước cũng có thể ngửi thấy, ở bên hắn lâu hơn một chút nữa e rằng cũng sẽ nhiễm mùi hương giống hệt vậy.
Nhìn sang thiếu nữ bên cạnh, làn da trắng mịn không tì vết phơn phớt hồng nhạt, đôi mắt trong veo như nước mùa thu khẽ lay động, xinh đẹp thanh thuần, tựa như đóa hoa non nớt chờ ngày nở rộ.
Thấy tình cảnh này, Phù Nguyệt nhất thời không biết làm thế nào để chen chân vào, nhìn thế nào cũng thấy bản thân thừa thãi.
Quý Ngọc Trạch nhìn thấy nàng trước, chỉ liếc mắt một cái rồi thu lại.
Tiếp theo là Quý phu nhân, bà vẫy tay ra hiệu ngồi xuống bên cạnh: “Nguyệt Nương, lại đây.”
Ăn xong bữa cơm, Phù Nguyệt dần hiểu được ý của Quý phu nhân, bà muốn tác hợp Quý Ngọc Trạch và Phù Viện, đề tài trên bàn cơm như có như không vây quanh bọn họ.
Đáng tiếc là hai người dường như không nhận ra, không biết là cố tình lờ đi hay thực sự nghe không hiểu.
Có lẽ người trong cuộc giả mê, người ngoài cuộc sáng suốt.
Trước khi đi, Quý phu nhân gọi các nàng lại, giọng nói ôn hòa: “Viện Nương, Nguyệt Nương, đây là lần thứ ba các con đến kinh thành rồi phải không?”
Phù Viện thu hồi bước chân, đáp: “Hồi phu nhân, đúng vậy.”
Quý phu nhân cong môi cười: “Là thế này, nghe mấy phu nhân khác trong kinh thành nói, bên ngoài thành có một ngôi chùa tên là Kim Sơn Tự rất linh thiêng, ta muốn xin cho mình một lá phù bình an.”
Giọng bà chuyển hướng, tự giễu: “Nhưng tuổi ta đã cao, không đi lại được nhiều.”
Ý tứ trong lời nói không cần nói cũng rõ.
Phù Viện tiến lên một bước, nắm lấy tay Quý phu nhân: “Vừa khéo phụ thân có việc ở triều, phải ở lại thêm một thời gian, được phu nhân chăm sóc, con và Nguyệt Nương nguyện thay phu nhân đến Kim Sơn Tự niệm kinh cầu phù.”
Lời này khiến Quý phu nhân rất vui, bà vỗ nhẹ tay Phù Viện vài cái, cười nói: “Được, được, được, vậy làm phiền Viện Nương và Nguyệt Nương rồi.”
Ngay sau đó, Quý phu nhân quay sang nói với Quý Ngọc Trạch: “Trầm Chi, ngày kia con nguyện ý đi cùng các nàng không?”
Phù Nguyệt nhìn động tác lưu loát của Tiểu Tần không khỏi nghĩ, phải tìm cơ hội học một ít ngôn ngữ ký hiệu, nếu không một khi ở riêng với Quý Ngọc Trạch sẽ rất khó giao tiếp.
“Đương nhiên.” Quý Ngọc Trạch cười yếu ớt.
Hai chữ nhàn nhạt của Quý Ngọc Trạch kéo suy nghĩ của Phù Nguyệt trở về, nàng ngẩng đầu nhìn sang, thấy được góc nghiêng với đường nét rõ ràng của hắn.
*
Trưa ngày hôm sau.
Phù Nguyệt đợi ở trong phòng, ngồi dựa vào giường làm bằng gỗ đàn hương thượng hạng, mí mắt khẽ nhấc nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, nhớ lại chuyện ngày hôm qua, còn không quên đưa tay xoa xoa bả vai bởi vì ngồi lâu mà cứng ngắc..
Phù Viện rót cho nàng một tách trà, cười nói: “Nguyệt Nương, muội cũng nên thay đổi tính tình sợ người lạ đi thôi.”
Phù Nguyệt sửng sốt ngồi thẳng người, nhất thời đầu óc không kịp phản ứng: “Tỷ tỷ có ý gì?”
Phù Viện đợi nàng uống cạn trà, nhận lấy tách trà đặt lên bàn hoa mai sơn son thếp vàng: “Hôm qua Quý phu nhân nói chuyện với muội, muội chẳng phải chỉ trả lời vài câu qua loa rồi cười cười thôi sao, như vậy là không hợp lễ nghĩa.”
Phù Nguyệt sợ nói nhiều thì sai nhiều, dễ làm người ta chán ghét, nên có thể không nói thì nàng sẽ im lặng, không ngờ lại khiến Phù Viện hiểu lầm.
Nàng cong môi, không tiếp tục chủ đề này nữa mà thử dò hỏi chuyện khác: “Đúng rồi, tỷ thấy...”
Người bên ngoài lên tiếng cắt ngang: “Phù đại nương tử có ở đây không? Lang quân mời người đến đình trúc tụ họp.”
_______
Lời tác giả: Nhắc nhở sơ, chỉ cần bên người nam chính có hạ nhân, hắn sẽ trao đổi với người khác bằng hình thức đối thoại, bởi vì hạ nhân sẽ dùng ngôn ngữ ký hiệu truyền đạt.