Cứu Vớt Tan Vỡ Công

Chương 47

"Được rồi, em tắm đi." Phạm Nguyên cầm lấy quần áo, quay lưng về phía Thẩm Hàm, vẫy tay: "Bồn tắm nhỏ quá. Hôm nay anh cũng không vận động nhiều, không tắm cũng được. Em hít đất nhiều như vậy, cứ tắm trước đi."

Nói xong, anh định bước ra ngoài, nhưng bất ngờ, một đôi tay từ sau lưng ôm lấy eo anh, kéo mạnh khiến anh ngã ngửa ra sau.

"Rầm!" Một tiếng nước vang lên thật lớn.

Phạm Nguyên bị Thẩm Hàm kéo vào bồn tắm, ngã đè lên người cậu, quần áo vừa thay đã ướt sũng.

Kẻ gây chuyện vẫn đang cười.

"Thẩm Hàm, em làm gì thế!" Phạm Nguyên giận tím mặt, cố giãy giụa vài lần để đứng dậy, nhưng lại bị Thẩm Hàm ôm chặt eo, kéo anh ngồi xuống.

Hai người, một trên một dưới, ngồi chồng lên nhau trong bồn tắm.

Phạm Nguyên bật cười bất lực, không biết phải làm gì với cậu ta. Anh bốc một vốc nước hắt thẳng vào mặt Thẩm Hàm, coi như trút giận.

Thẩm Hàm phản xạ nhanh, giơ tay đỡ nước, tiếng cười trầm thấp vang lên, nghe rất quyến rũ.

Phạm Nguyên chỉ muốn trừng trị cậu ta, nhưng trước khi kịp phản ứng, Thẩm Hàm như một con sư tử lao tới, đè anh xuống bồn tắm, giữ chặt hai tay anh, ghì chặt xuống hai bên bồn, không cho anh cử động.

"Được rồi, được rồi, em khỏe hơn, anh thua." Phạm Nguyên ở dưới chỉ biết cười bất lực.

Thẩm Hàm cúi người, nhìn anh với ánh mắt cưng chiều.

Không khí trong phòng tắm dần trở nên ám muội.

Nụ cười trên môi Phạm Nguyên dần tắt, ánh mắt Thẩm Hàm sâu thẳm như mặt nước mùa xuân, ấm áp đến mức dường như muốn làm tan chảy anh.

Ánh mắt này làm Phạm Nguyên bất giác thấy quen thuộc.

Nhớ lại chuyện trước đây, tim anh bắt đầu đập loạn.

Ngày xưa, khi Thẩm Hàm khoác chiếc áo bành tô, cũng đã nhìn anh bằng ánh mắt ấy và đặt lên môi anh một nụ hôn dịu dàng.

Đến giờ, Phạm Nguyên vẫn không hiểu ý nghĩa của nụ hôn đó.

Anh nhíu mày, không muốn tiếp tục nghĩ về chuyện cũ.

"Anh..." Thẩm Hàm cất giọng nhẹ nhàng, như thể sợ rằng giọng nói lớn quá sẽ làm con thỏ nhỏ dưới thân hoảng sợ.

"Gì?" Phạm Nguyên thấy không tự nhiên trước ánh mắt của cậu, khẽ quay mặt đi để tránh né: "Em muốn nói gì thì nói, nhưng trước hết buông anh ra đã, tay anh đau rồi."

“Anh và cô gái kia có quan hệ gì?” Thẩm Hàm nhìn anh sâu lắng, cẩn thận hỏi.

Phạm Nguyên chớp chớp mắt: “Cô gái nào?”

Thẩm Hàm đáp: “Họ Hồ.”

“Hồ Thành Hi?”

“Ừ.”

“Anh với cô ấy có thể có quan hệ gì chứ…” Phạm Nguyên nhúc nhích tay, cố gắng thoát khỏi sự giữ chặt của Thẩm Hàm, nhưng lại bị cậu nắm chặt hơn.

Phạm Nguyên có chút không vui, nhìn về phía Thẩm Hàm, rồi thấy cậu cụp mắt xuống, vẻ mặt buồn bã xen lẫn chút ghen tuông: “Anh trai và cô ấy đi rất gần.”

“Em đang nghĩ gì thế.” Phạm Nguyên thấy giãy giụa không thoát được, đành thả lỏng cơ thể, ngâm mình trong nước, bất đắc dĩ nói: “Chỉ là bạn cùng lớp thôi, cô ấy là một cô bé rất chăm chỉ, thường xuyên hỏi anh những bài không hiểu.”

Thẩm Hàm hơi ngước mắt lên: “Thật chứ?”

“Thật mà. Ngọc ngà đấy.” Phạm Nguyên rút tay lại: “Em đứng dậy đi, em làm tay anh đau rồi.”

“Ừ…” Vẻ mặt buồn bã của Thẩm Hàm dần biến mất, cậu cười, vui vẻ vẫy đuôi định đứng dậy, nhưng không may tay bị trượt, cả người ngã đè lên Phạm Nguyên, đẩy anh ngập vào nước.

“Bùm!” Âm thanh nước vang lên trong trẻo.

Một nụ hôn nhẹ nhàng thuận thế đặt lên mặt Phạm Nguyên.

Phạm Nguyên hoàn toàn không để ý việc mình vừa bị hôn, giống như một con mèo rơi xuống nước, hoảng hốt vẫy tứ chi, loay hoay mãi mới bò được lên bờ.

“Hô a… Hô a…” Phạm Nguyên như một con cá mắc cạn nằm bên cạnh bồn tắm, thở hổn hển.

Kẻ gây ra chuyện cũng bò lên khỏi nước, đôi mắt đen long lanh, mang theo chút nghịch ngợm, nhìn về phía Phạm Nguyên, cuối cùng hài lòng liếʍ khóe môi, cười.

Phạm Nguyên trở mình, u oán nhìn Thẩm Hàm.

Thấy Phạm Nguyên có vẻ không vui, Thẩm Hàm cười khúc khích, tiến lại gần, ôm eo anh, an ủi: “Xin lỗi, tay em bị trượt mà.”

“Suýt chết đuối!” Phạm Nguyên trừng mắt nhìn cậu.

Thẩm Hàm lại cười: “Anh nghĩ nhiều quá, chút nước này không làm anh chết đuối được đâu.”

“…” Phạm Nguyên quay đầu, không thèm để ý tới Thẩm Hàm nữa, đứng dậy từ trong nước, dưới ánh mắt nóng bỏng của cậu, cởi hết quần áo, chỉ để lại chiếc quần cộc.