Cứu Vớt Tan Vỡ Công

Chương 48

“Đi tắm nhanh đi.” Phạm Nguyên xoa xoa bọt, nói: “Sắp đến giờ tắt đèn rồi. À, đưa quần áo cho anh, mai anh giặt cho, em mặc tạm đồ của anh trước.”

“……” Thẩm Hàm nuốt khan, ánh mắt nóng bỏng chăm chú nhìn Phạm Nguyên, một lúc sau, cậu nhếch môi: “Hay là... cởi hết luôn đi, dù sao cũng phải giặt.”

“Thôi bỏ đi, em muốn cởi thì cởi, anh không quen khoe thân trước mặt người khác.”

“Ngay cả em cũng không được sao?” Sói con ủ rũ, cụp tai lại, lộ ra vẻ mặt đáng thương mà Phạm Nguyên khó cưỡng lại: “Em cứ tưởng mình với anh trai khác với người khác chứ…”

“À… Em nghĩ nhiều quá.” Phạm Nguyên suy nghĩ một chút, thấy cũng không có gì không đúng, liền nói: “Được rồi, dù sao em cũng không phải người ngoài.”

Phạm Nguyên bất đắc dĩ cởi bỏ lớp phòng vệ cuối cùng, thản nhiên trước mặt sói con gian xảo mà tiếp tục kỳ cọ.

“……” Làn da trắng ngần ẩn hiện trong màn hơi nước, khắc sâu vào ánh mắt của Thẩm Hàm, khiến cơ thể cậu dần nóng lên từng đợt.

Sói con đỏ bừng tai.

Phạm Nguyên quay đầu, nhìn cậu, kỳ lạ hỏi: “Sao mặt em đỏ thế?”

“Không có gì.” Thẩm Hàm giật mình, cúi đầu ngượng ngùng, mái tóc che khuất khuôn mặt, không để lộ cảm xúc.

Phạm Nguyên nheo mắt nghi ngờ, ngồi xuống, ghé sát vào và hỏi: “Biểu cảm của em không đúng… Sao vậy? Có phải không thoải mái không?”

Thẩm Hàm không dối được, khẽ đáp: “Ừm.”

Nghe vậy, Phạm Nguyên lập tức cau mày, lo lắng hỏi: “Sao thế?”

Thẩm Hàm lùi lại, nhưng Phạm Nguyên không bỏ qua, đuổi theo và định đưa tay kiểm tra trán cậu, thì bất ngờ bị Thẩm Hàm kéo mạnh vào lòng.

Thẩm Hàm thở gấp, nhịp tim đập nhanh như trống. Cậu nắm chặt tay Phạm Nguyên, người vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, rồi kéo anh về phía cậu.

“……” Không khí bỗng chốc trở nên vi diệu, phòng tắm dần chìm vào sự yên tĩnh.

Ánh mắt Thẩm Hàm sáng rực nhìn Phạm Nguyên, giọng nói khàn khàn, trầm thấp: “Anh trai…”

“……” Phạm Nguyên sững người trong hai giây, sau đó đứng bật dậy, máy móc bước ra ngoài, khuôn mặt đỏ bừng như vịt luộc chín.

Đi được vài bước, Phạm Nguyên lại không nỡ rời, quay lại, đỏ mặt hỏi: “Em có cần xem phim chỉ dẫn không? Trong điện thoại của Từ Thanh Sở có đấy.”

Thẩm Hàm: “……”

“Không cần ngại. Em lớn rồi, chuyện này rất bình thường thôi.” Phạm Nguyên vươn cổ, xấu hổ ho khan hai tiếng, hỏi: “Em có kinh nghiệm gì chưa?”

“Chưa có.” Thẩm Hàm lắc đầu, môi khẽ nở một nụ cười khó nhận ra, dựa vào bồn tắm, giọng dính nhớp: “Anh à… Em khó chịu quá.”

“Trời đất, chuyện này mà em cũng không biết sao?” Phạm Nguyên hết nói nổi.

Thẩm Hàm nhìn anh đầy mong đợi: “Không biết. Anh dạy em đi.”

“Từ từ…” Phạm Nguyên đau đầu, nhìn quanh phòng tắm một lúc, ánh mắt dừng lại trên tuýp kem đánh răng của Từ Thanh Sở.

Tuýp kem đánh răng của Từ Thanh Sở có vẻ mới mua, còn khá đầy, không giống tuýp kem đánh răng của Phạm Nguyên đã bị bóp đến xoắn lại.

Phạm Nguyên cầm lấy tuýp kem đánh răng, vặn nắp ra, rồi ngồi xuống ghế nhỏ, bắt đầu đóng vai thầy giáo tận tâm cho sói con.

“Nhìn kỹ nhé.” Anh cầm tuýp kem đánh răng, lắc lắc nhanh từ trên xuống dưới, sau đó bóp mạnh, kem đánh răng từ miệng tuýp phun ra, một mảng trắng đọng lại trên mặt đất.

“Hiểu chưa? Đại khái là như vậy.”

“Chưa hiểu.”

“Được rồi, để anh làm mẫu lại. Từ trên xuống dưới, trái phải trái phải, rồi xoay vòng…” Anh tiếp tục bóp tuýp kem, nhìn Thẩm Hàm: “Hiểu chưa?”

Thẩm Hàm bật cười: “Anh chắc là làm thế không có vấn đề gì chứ?”

Phạm Nguyên nghiêm túc suy nghĩ: “Chắc là không, đây là công thức gia truyền mà.”

“……”

“Rồi, công thức truyền lại cho em, tự xem mà làm.” Phạm Nguyên đứng dậy, vỗ vai Thẩm Hàm như một thầy giáo tốt, căn dặn: “Đừng lâu quá, sắp đến giờ tắt đèn rồi.”

“Kỳ thật… em muốn xem anh tự làm hơn.”

“Cút.”

“……”

Phạm Nguyên bước ra ngoài.

Thẩm Hàm im lặng ngâm mình trong bồn tắm, nhìn chằm chằm vào tuýp kem đánh răng đen kia, lẩm bẩm: “Từ trên xuống dưới… trái phải trái phải… rồi xoay vòng?”

Cậu chợt cứng người: “Đây chẳng phải là xoay côn sao?”

Ngày hôm sau.

Các bạn cùng phòng lần lượt thức dậy.

Thẩm Hàm cũng đã dậy để chuẩn bị đi huấn luyện quân sự.

Khi buổi sáng vừa lên, Phạm Nguyên còn chưa kịp mở mắt, trong phòng tắm đã vang lên tiếng Từ Thanh Sở hét lên đầy tức giận: “Cmn! Đứa nào thiếu đạo đức vậy! Dám làm cho tuýp kem đánh răng mới mua của ông thành thế này hả?!”