Cứu Vớt Tan Vỡ Công

Chương 46

"Trời ạ... Tại sao lại mang hắn theo nữa?" Từ Thanh Sở phàn nàn, mấy người bạn cùng phòng khác cũng không mấy thiện cảm với Thẩm Hàm, ai cũng tỏ vẻ không vui.

Phạm Nguyên liếc nhìn Thẩm Hàm một cái, như anh đã đoán trước, cậu em trai mặt dày kia chẳng hề tỏ ra ngượng ngùng dù bị mọi người xua đuổi. Cậu ta cứ thản nhiên ngồi trên giường chơi điện thoại, thậm chí còn chơi rất vui vẻ.

"Muốn tắm không?" Phạm Nguyên hỏi, mở tủ lấy quần áo.

Thẩm Hàm hơi há miệng, định nói đã tắm rồi, nhưng có vẻ nghĩ lại, cậu nuốt hai từ ấy xuống, lắc đầu, mặt đầy vẻ nghiêm túc: "Chưa."

Phạm Nguyên ném cho cậu một bộ quần áo, nói: "Phòng tắm sắp ngừng nước, vào tắm cùng tôi luôn đi. Tôi không muốn cậu chua lòm nằm trên giường tôi đâu."

Nói xong, anh đi vào phòng tắm.

Thẩm Hàm bắt lấy bộ quần áo ném vào mặt mình, sững người một lúc. Khi nhận ra điều gì, lỗ tai cậu đỏ lên, thậm chí hầu kết cũng không tự chủ mà chuyển động một chút.

"Đinh..." Điện thoại của Phạm Nguyên nhận được tin nhắn.

Thẩm Hàm cầm lên nhìn thoáng qua.

Tin nhắn là từ Hồ Thành Hi gửi: "Ngày mai cậu rảnh không? Hội đoàn đang bận, tôi muốn nhờ cậu qua giúp một chút."

Đọc xong, ánh mắt hưng phấn của Thẩm Hàm dần trở nên u ám.

Lúc này, từ phòng tắm vang lên giọng Phạm Nguyên: "Thẩm Hàm? Tới không?"

"Ừ..." Thẩm Hàm nhẹ nhàng đáp, không biểu cảm gì, ngón tay khẽ di chuyển rồi xóa tin nhắn đó.

Trong phòng tắm đầy hơi nước, khi Phạm Nguyên tháo kính ra, anh gần như không nhìn rõ khuôn mặt của Thẩm Hàm, chỉ thấy bóng dáng mờ ảo của cậu ngồi trên bồn tắm. Anh dựa vào đó mà phán đoán phương hướng của cậu.

Anh đứng trước bồn rửa tay, cởϊ áσ ra, để lộ phần thân trên trắng mịn. Anh hỏi: "Thẩm Hàm, hôm qua cậu có đánh nhau không?"

"Ừ." Thẩm Hàm không phủ nhận.

Phạm Nguyên tiếp tục: "Cậu biết hậu quả của việc đánh nhau chứ? Sẽ bị trừ điểm học tập đấy."

Thẩm Hàm, ẩn mình trong làn sương trắng, dường như không nghe thấy gì. Cậu khẽ động người, đứng lên, đi tới sau lưng Phạm Nguyên, giật lấy chiếc khăn từ tay anh, giọng nói khàn khàn và gợi cảm vang lên: "Anh à, để em kỳ lưng cho anh."

Phạm Nguyên ngạc nhiên chớp mắt: "Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cậu đấy."

Nói rồi, anh đưa tay lau đi lớp sương trên gương. Vừa mới lau được một đường, anh bỗng khựng lại.

Trong tấm gương mờ ảo, Thẩm Hàm đứng rất gần anh, đôi mắt nheo lại, ánh mắt si mê khi ngửi thấy mùi hương từ anh. Cậu ghé sát tai anh, giọng khàn khàn: "Anh nói đi, em đang nghe mà."

Động tác của Thẩm Hàm đầy ám muội, khiến người khác đỏ mặt, tim đập loạn.

Phạm Nguyên trong lòng bất giác run lên, vội xoa xoa mắt. Khi nhìn lại qua gương, Thẩm Hàm đã lùi lại, ánh mắt si mê cũng biến mất, giờ cậu chỉ cúi đầu, nhẹ nhàng lau lưng cho anh bằng khăn.

Phạm Nguyên nghi ngờ nheo mắt lại: "Vừa rồi mình nhìn nhầm sao? Sao ánh mắt của cậu ta lại giống như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy?"

"Anh sao thế?" Thẩm Hàm hỏi.

"À..." Phạm Nguyên cười gượng gạo: "Không có gì, chắc là hoa mắt thôi." Dừng lại một chút, anh tiếp tục: "Hôm nay sao lại đánh nhau?"

"Chẳng vì gì cả." Thẩm Hàm mím môi, trông có vẻ buồn bã, rồi hỏi ngược lại: "Anh đang muốn trách em sao?"

"Không phải." Phạm Nguyên quay người, ngẩng đầu nhìn thẳng vào cậu, bất lực nói: "Cậu không thể làm thế được. Đánh nhau sẽ bị trừ điểm. Hơn nữa... Nghe nói họ sẽ gọi phụ huynh. Cậu thừa biết... ba của cậu... À mà thôi, không nói nữa."

Phạm Nguyên không muốn nhắc đến chuyện đó, nhưng Thẩm Hàm lại bắt lấy chủ đề này. Cậu hơi cúi xuống, dùng hai tay giữ anh lại bên bồn rửa tay, giọng có phần kích động, thì thầm: "Anh lo cho em à?"

Phạm Nguyên trưng ra vẻ mặt đầy ngạc nhiên: "Cậu vừa gọi tôi là gì?"

Thẩm Hàm bật cười: "Bảo bối."

Phạm Nguyên nhăn mặt: "Cậu định làm tôi phát ớn chết sao?"

"Ừ... Nếu anh không thích, em sẽ không gọi nữa." Thẩm Hàm cười nhẹ, tiến sát thêm một chút, giọng êm ái: "A Nguyên..."

Phạm Nguyên đưa tay đẩy cậu ra: "Gọi anh là anh trai."

"Không muốn..." Thẩm Hàm nhẹ nhàng cầm lấy tay anh, khẽ nói: "Gọi anh là anh trai thì anh cứ coi em là con nít thôi."

Phạm Nguyên chỉ biết cười trừ, giật lấy khăn lông từ tay cậu: "Nghe cậu nói như thể không phải vậy. Cậu đi dùng bồn tắm đi, tôi sẽ dùng vòi sen."

Thẩm Hàm mỉm cười: "Vòi sen hỏng rồi."

"Hả?" Phạm Nguyên ngạc nhiên, nhìn chằm chằm rồi đẩy cậu ra: "Để tôi kiểm tra."

Anh thử mở vòi sen, nhưng nước không chảy ra. Gãi đầu bối rối: "Mới đây còn dùng được mà."

Thẩm Hàm lúc này đã cởϊ áσ, lộ rõ cơ bụng săn chắc. Cậu cười ngây thơ như một chú cún con, vẫy tay gọi Phạm Nguyên: "Anh lại đây, tắm cùng em đi. Em đã xả nước ấm sẵn rồi."

Phạm Nguyên: "..."