Nhìn đống núi đá khổng lồ trước mắt, Lý Diệp Vũ cảm thấy choáng váng. Không biết đến bao giờ mới có thể dọn sạch đống đá này để tiếp tục đào vàng...
So với Lý Diệp Vũ đang choáng váng, đầu óc quay cuồng vì phát hiện bất ngờ, thì lão quản gia cùng tùy tùng lại sững sờ kinh ngạc.
Bốn ngọn núi sụp đổ chỉ trong một đêm! Thật đáng sợ! Cảnh tượng này càng khiến họ tin rằng “bí thuật giang hồ” mà tiểu phu nhân nhắc đến chính là hỏa dược.
Ngay lúc đó, Tử Thúy mắt tinh phát hiện có điều khác lạ ở xa, liền kêu lên: “Tiểu phu nhân, người nhìn kìa, bên kia phát sáng!”
Lý Diệp Vũ nghe vậy ngẩng đầu lên, đúng lúc mặt trời vừa ló rạng, ánh sáng chiếu xuyên qua lớp mây, rọi xuống ngọn núi phía tây vốn đã bị sụp đổ. Kỳ lạ thay, nơi ấy ánh lên bảy sắc cầu vồng.
Cảnh tượng như thể có thần tiên hay báu vật sắp xuất hiện từ trong lòng núi. Đối với người xưa, thứ ánh sáng này hẳn là một điềm thần kỳ, nhưng đối với Lý Diệp Vũ thì rõ ràng đó là hiện tượng quang học.
Thứ gì có thể phản chiếu ánh sáng?
Chỉ có thể là vàng bạc châu báu!
Lý Diệp Vũ ngay lập tức tràn trề hy vọng, chẳng màng đến việc ngọn núi có nguy hiểm hay không, nàng vội vã vén váy leo lên phía tây. Thấy vậy, mọi người cũng nhanh chóng đuổi theo.
Lão quản gia do tuổi tác cao nên bị bỏ lại phía sau. Ông càng nhìn về phía phát sáng càng cảm thấy mơ hồ.
Lúc này, một tùy tùng đã tới nơi trước, nhìn qua kẽ nứt của lớp đất đá. Khi thấy rõ đồ bên trong, mắt hắn mở to vì ngạc nhiên, sau đó phấn khích hô lên với Lý Diệp Vũ đang vội leo lên:
“Bẩm tiểu phu nhân, ở đây có rất nhiều rất nhiều châu báu!”
“!”
Chưa đợi Lý Diệp Vũ kịp phản ứng thì lão quản gia đã quỵ xuống, chân tay mềm nhũn!
Hỏng rồi!
Tài bảo của chủ nhân cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi tay tiểu phu nhân!
Lý Diệp Vũ cũng kinh ngạc không kém, nàng nhanh chóng leo lên chỗ khe nứt, nhìn vào trong, quả thật thấy vô số vàng bạc châu báu lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Lý Diệp Vũ chưa bao giờ ngờ rằng bên cạnh mỏ vàng lại thật sự có một ngôi mộ cổ!
Vô tình phá hỏng mỏ vàng, nhưng lại may mắn tìm thấy kho báu của ngôi mộ cổ!
Đúng là mất cái này lại được cái khác!
“Chẳng lẽ… ta thực sự là người được trời chọn?”
Lý Diệp Vũ không dám nghĩ xa hơn nữa.
Nói thật, phát hiện vàng bạc châu báu còn tốt hơn phát hiện mỏ vàng. Bởi lẽ, mỏ vàng phải tốn công luyện, còn những châu báu này có thể đem bán ngay lập tức!
Không do dự, Lý Diệp Vũ ra lệnh cho mọi người mau dọn sạch đống đá và mang châu báu ra ngoài.
Trong khi họ chuẩn bị làm việc thì lão quản gia cũng run rẩy leo đến gần, nhìn vào ngôi mộ cổ vừa hiện ra. Ông lo lắng nói:
“Tiểu phu nhân… người ta thường nói trong mộ cổ có lời nguyền. Chúng ta tự ý lấy báu vật như thế liệu có ổn không?”
Lý Diệp Vũ nhướng mày: “Lão quản gia nói sai rồi. Long Nhị đã bỏ mạng ở đây, chắc chắn bọn Mai Hoa Trại sẽ đến điều tra, khi đó bọn chúng sẽ phát hiện ra số châu báu này. Chi bằng chúng ta lấy trước còn hơn để chúng chiếm đoạt. Hơn nữa, ông trời đã để ngôi mộ này lộ ra, tức là muốn trao số tiền này cho chúng ta sử dụng! Chủ nhân ngôi mộ sao có thể chống lại được ý trời? Chắc chắn hắn cũng đồng ý với sự sắp đặt của ông trời thôi.”
“...”
Lời này khiến lão quản gia không thể phản bác.