Vương Phi Bị Lưu Đày: Nàng Chỉ Muốn Làm Xây Dựng

Chương 46: Kế Sách Hoàn Hảo

Chuyện đã đến nước này, ông ấy cũng chẳng thể ngăn cản được nữa.

Lão quản gia thở dài, rồi cũng tham gia vào việc chỉ huy mọi người dọn báu vật.

Đúng như tiểu phu nhân nói, nếu họ lấy số châu báu này thì còn có thể trả nợ, còn để rơi vào tay Mai Hoa Trại thì sẽ chẳng còn gì cả.

Khi chiếc sọt đầu tiên chứa đầy châu báu và vàng bạc được mang lên, Lý Diệp Vũ cẩn thận quan sát. Những viên ngọc trai tròn đều, đá quý trong suốt, vàng thỏi còn khắc dấu ấn của triều đại Thái Hòa, rõ ràng đây là của cải từ triều đại trước.

Nhưng điều khiến nàng ngạc nhiên là những báu vật này trông rất mới, không giống như vật chôn theo người chết.

Lý Diệp Vũ thoáng băn khoăn, nhưng sau đó lại nghĩ có lẽ đây là kho báu mà một hoàng thân quốc thích nào đó đã giấu đi trước khi Thái Hòa diệt vong.

Dù thế nào, lần này nàng cũng đã được lợi quá lớn.

Lý Diệp Vũ vui mừng không sao tả xiết!

Có số tiền này thì trả nợ đã không còn là vấn đề, việc cải tạo Thái Hạp Châu cũng đầy triển vọng!

Tuy nhiên, chỗ châu báu này nhiều đến mức một chiếc xe bò cũng không thể chở hết được.

Trong tình cảnh hiện tại, không thể đi nhiều lần vì có thể Mai Hoa Trại sẽ quay lại bất cứ lúc nào. Lý Diệp Vũ quyết định phải mang đi hết trong một lần.

Nhưng mang theo số lượng lớn báu vật như vậy tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý, chưa đến cổng thành có khi đã bị cướp sạch.

Đột nhiên, Lý Diệp Vũ nảy ra một kế hoạch hoàn hảo.

...

Vào lúc chập tối, khi dân chúng trong thành Thái Hạp đang bận rộn chuẩn bị cơm tối thì bỗng nghe thấy tiếng kêu của hàng loạt con dê càng lúc càng gần.

Tiếng kêu râm ran ấy vang lên không ngớt, cứ như một đàn dê khổng lồ đang tiến vào thành.

Ai nấy đều tò mò ra ngoài xem, liền thấy người của Thương vương phủ đang dẫn một xe bò kéo theo một cái khung gỗ lớn, bên trong nhốt hơn trăm con dê đang kêu be be.

Bị nhốt trong khung gỗ, bọn dê chẳng thể đi đâu, đành ngoan ngoãn theo đoàn người vào thành.

Chúng vừa đi vừa kêu rộn rã, còn rải rác phân khắp đường đi.

Nhìn cảnh ấy, người dân không khỏi ngạc nhiên.

Thứ nhất là kinh ngạc vì Thương vương phủ đột nhiên bắt nhiều dê về như vậy.

Thứ hai là khâm phục thiết kế khung gỗ.

Bình thường muốn bắt dê về thành phải rất tốn công, còn bây giờ chỉ cần một con bò là có thể kéo hơn trăm con dê về mà chẳng tốn chút sức lực nào.

Chỉ thấy, con bò già dẫn đầu, hai mươi tùy tùng của Thương vương phủ theo sát hai bên.

Họ đều mang theo những chiếc sọt, trong đó chứa đầy cỏ, có lẽ là thức ăn cho bọn dê.

Cảnh tượng tuy đơn giản nhưng lại có một sự quy củ, như một đội quân chính quy.

Người dân bàn tán xôn xao:

“Có phải hoàng đế lại ban lệnh cống nạp không?”

“Ai mà biết được, cũng không phải là việc của chúng ta, kệ thôi.”

“Cũng đúng.”

Dân chúng chẳng mấy quan tâm, xem xong liền quay về nhà.

Trái ngược với họ, Thôi phủ doãn là một ông lão đã hơn sáu mươi tuổi, đang ngồi gật gù chờ cơm tối thì không được thong thả như vậy.

Nghe thấy tiếng động bên ngoài, Thôi phủ doãn được người đỡ đi ra, vừa vặn nhìn thấy đoàn người Thương vương phủ dẫn hơn trăm con dê đi qua nha môn.

Đi cạnh lão quản gia là một nữ tử lạ, nhan sắc tươi sáng, như một đóa hồng rực rỡ dưới ánh mặt trời.