Quân chủ Vân Quốc vô cùng tàn bạo, chinh phạt khắp nơi, khiến cho sinh linh đồ thán. Trước tình thế đó, bốn nước phải liên thủ phản công. Cuối cùng, dù phải trả giá đắt nhưng bốn nước cũng đánh bại được Vân Quốc.
Sau trận chiến kinh hoàng ấy, các nước còn lại, đứng đầu là Đại Sở quyết định tiêu hủy công thức chế tạo hỏa dược để tránh thảm họa tương tự.
Từ đó, hỏa dược biến mất khỏi thế gian.
Ba trăm năm đã trôi qua, bây giờ Đại Sở đã thống nhất Trung Nguyên dưới sự lãnh đạo của Võ Hầu Đế, không còn quốc gia nào khác tồn tại. Nhưng không ngờ hỏa dược lại xuất hiện trở lại...
“Có khi nào... thiên hạ lại sắp...”
Thấy mọi người càng nói càng xa vời, lão quản gia liền ngăn họ lại.
“Tất cả những gì các ngươi nói chỉ là suy đoán thôi. Chưa rõ chân tướng, không ai được hé răng với người ngoài, hiểu chưa?”
“Dạ, lão quản gia, chúng ta tuyệt đối không nói lung tung.”
Đám tùy tùng tỏ ra đáng tin cậy, ánh mắt như muốn nói rằng: “Là người một tay nuôi dạy chúng ta, sao có thể không tin chúng ta chứ?”
Lão quản gia không nói thêm gì nữa, nhưng ông vẫn nghiêm trọng nhìn về phía Lý Diệp Vũ.
Trong lòng ông giờ đây ngổn ngang trăm mối. Nếu không phải trước đây đã trải qua nhiều sóng gió thì có lẽ ông đã bị tình huống này dọa cho ngã quỵ rồi.
Vừa mới xua đi được suy nghĩ rằng tiểu phu nhân là gian tế, bây giờ một ý nghĩ còn đáng sợ hơn lại trỗi dậy... Lẽ nào, tiểu phu nhân chính là hậu nhân của Vân Quốc?
Nếu không phải thì làm sao nàng lại biết cách sử dụng hỏa dược?
Càng nghĩ, lão quản gia càng cảm thấy khả năng này rất lớn. Ông bắt đầu lo lắng không yên.
Về tới phủ, ông phải lập tức viết thư gửi cho chủ nhân, tình hình này càng lúc càng phức tạp...
...
Trong lúc lão quản gia đang âu lo, trời đã dần sáng.
Lý Diệp Vũ tỉnh giấc, tinh thần sảng khoái, rồi dẫn mọi người quay trở lại khu vực đào vàng.
Tuy nhiên, cảnh tượng trước mắt còn tồi tệ hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng.
Lúc đầu, bốn ngọn núi bao quanh khu vực đào vàng tạo thành một cái hố như chiếc giếng khổng lồ. Giờ đây, ngọn núi phía tây đã hoàn toàn sụp đổ, ba ngọn còn lại cũng bị phá hủy một phần.
Hiện giờ, bốn ngọn núi đã hợp lại thành một khối khổng lồ.
Cái hố mà họ đã cật lực đào suốt ngày đêm cũng bị chôn vùi dưới hàng đống đất đá.
Muốn đào tiếp để lấy được vàng dưới lòng đất, trước tiên họ phải dọn dẹp hết chỗ núi này.
Còn bọn thổ phỉ của Mai Hoa Trại thì chắc chắn đã chết sạch, bị chôn vùi dưới đống đá sạt lở. Tên đại ác Long Nhị của Mai Hoa Trại, kẻ từng làm người ta khϊếp sợ cũng đành chịu số phận uất ức, chết dưới những tảng đá đổ sụp. Đúng là mỉa mai cho hắn!
Nhưng Lý Diệp Vũ không quan tâm đến chuyện đó. Điều làm nàng đau đầu hơn cả là mỏ vàng giờ đã không cánh mà bay!
Kế hoạch ban đầu của nàng là dùng một mũi tên trúng hai đích, vừa tiêu diệt thổ phỉ vừa phá lớp đá để tìm vàng. Ai ngờ nàng đã tính toán sai lầm về sức công phá của thuốc nổ, làm cho địch tổn thất, mà chính mình cũng chịu thiệt.