"Hửm?"
Ngô Cẩn Ngôn vốn dĩ là đang thả hồn nhìn vào dòng người đông đúc ở đại sảnh, nhưng khi nghe Hạ Khương cất tiếng thì lại vô thức xoay người sang mặt đối mặt với anh ta.
"Mười mấy năm trước nơi này chỉ là một thành phố nhỏ, dân cư thưa thớt, đường xá cũng chưa được nâng cấp như bây giờ"
Hạ Khương lại nhấp một ngụm rượu, vẻ mặt thoáng hiện lên chút xa xăm.
"Trong trí nhớ của anh thì anh từng rất nhiều lần chạy trốn khỏi nhà"
Hạ Khương nói tới đây vẻ mặt liền khôn nhịn được mà trở nên buồn bã. Anh ta từ nhỏ đã không có được bao nhiêu tình thương, lớn lên một chút thì chính là chịu sự cay độc mỗi ngày từ những người thân ruột thịt của anh ta. Những lần trốn chạy ra ngoài kia, nếu không phải là chạy trốn Hạ lão gia thì cũng là chạy trốn khỏi những ánh mắt khinh miệt của những người sống trong ngôi nhà đó.
Nếu ai đó hỏi Hạ Khương có từng hối hận khi rời khỏi Hạ gia hay không thì anh ta sẽ trả lời là không! Nhưng nếu hỏi anh ta có gì luyến tiếc ở nơi này không thì chắc chắn là có, chỉ là thứ khiến anh ta tiếc nuối kia đã sớm trở thành một nỗi hoài niệm phủ kín tâm tư.
"Anh nói chuyện này với tôi để làm gì?"
Ngô Cẩn Ngôn tỏ vẻ không quá hào hứng với câu chuyện của Hạ Khương, dù sao thì vào thời điểm mà cô xuất hiện, Hạ gia đã bắt đầu gặp biến cố, chuỗi ngày tháng tồi tệ sau đó bản thân Ngô Cẩn Ngôn cũng biết rất rõ nên cô cũng không có quá nhiều thiện cảm với người anh trai cùng cha khác mẹ này.
"Không có gì...". Hạ Khương hơi ngẩn người ra rồi cười trừ một cái, "Chỉ là muốn tìm em tâm sự mà thôi"
"Tôi nhớ ngày còn nhỏ anh đâu có thích tâm sự với tôi? Bây giờ hối hận rồi sao?"
Ngô Cẩn Ngôn dùng ánh mắt lạnh nhạt quét qua, Hạ Khương lại hơi cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt cô.
"Ngày đó... Là anh không tốt, anh quá ích kỷ, cũng quá mức đố kị với em nên mới hành xử ngu ngốc như vậy"
Hạ Khương ngập ngừng nói ra từng chữ, Ngô Cẩn Ngôn lại không nghe vào tai quá nhiều. Loại kịch bản này cô nghe đã qua rồi, không có gì mới mẻ cả.
"Anh thực sự rất hối hận". Hạ Khương hơi rũ mắt xuống, hai lông mày vô thức nhíu lại một chút, "Sau khi ba mất thì không lâu sau đó mẹ anh cũng đã qua đời. Những người thân ruột thịt đều đã lần lượt tạ thế, chỉ còn lại em. Thế nhưng anh lại không biết trân trọng em..."
Ngô Cẩn Ngôn không nói gì, cô chỉ đăm chiêu chống cằm quan sát biểu hiện của Hạ Khương.
"Cho tới lúc anh nghĩ được thông suốt thì đã là chuyện của rất nhiều năm sau đó rồi. Ở nơi xứ người không có người thân, cũng không có nhiều bạn bè, lúc đơn độc anh mới sâu sắc hiểu được việc không có người thân bên cạnh là loại cảm giác khốn khổ đến nhường nào"
Đôi mắt Hạ Khương toát lên những tia đau buồn rất dễ nhận thấy, Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy mấy lời này cũng thực không hợp cảnh lắm. Nhưng xét về một phương diện nào đó thì có lẽ anh ta nói đúng, cảm giác đơn độc khi không còn người thân khiến người ta giống như một cái bóng đen phủ trên đường, ngày ngày nhìn nhân loại trải qua một kiếp người dài đằng đẵng mà không biết tới khi nào mới có thể có được sự thanh thản.
"Anh biết em rất giận anh, cũng rất ghét anh"
Hạ Khương vốn đang rũ mắt thì bỗng dưng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào gương mặt lãnh đạm của Ngô Cẩn Ngôn, giọng nói mang theo chút gấp gáp.
"Nhưng những lời anh nói đều là sự thật, có thể gặp lại em như vậy anh thực sự rất vui"
Vui sao?
"Có gì đáng vui sao?". Ngô Cẩn Ngôn hồi lâu mới nhàn nhạt cất tiếng hỏi, "Không phải đáng ra tôi nên biến mất khỏi cuộc đời anh rồi sao?"
"Không phải như vậy". Hạ Khương vội vã xua tay, "Gặp được em anh thực sự rất vui"
Vì trên tay anh ta còn đang cầm ly rượu nên động tác xua tay ban nãy đã khiến rượu bị lắc lư rồi trào ra khỏi ly, một chút rượu nho rơi xuống bộ vest trắng mà Hạ Khương đang mặc, tạo thành một vệt nước mang hình thù không mấy đẹp đẽ ở trước ngực áo anh ta.
"A, bẩn mất rồi"
Hạ Khương vội vã rút mấy tờ giấy lau gần đó chùi đi vết rượu, nhưng vẫn không thể tránh được việc chất lỏng kia thấm vào trong áo.
"Đi thay đồ đi". Ngô Cẩn Ngôn lười biếng quăng đến một câu, "Bộ dạng anh như vậy làm sao giống chủ nhà đi tiếp khách được"
Chủ nhà đi tiếp khách, chỉ một lời đơn giản nhưng lại khiến Hạ Khương không khỏi sửng sốt.
"Em vừa mới nói anh là chủ nhà sao? Vậy có nghĩa là em đã chấp nhận anh như là người nhà của em rồi sao?"
Không cần đoán cũng biết Hạ Khương vui vẻ tới mức nào. Anh ta vui tới không giấu nổi nụ cười trên môi, sau khi thấy việc lau qua vẫn không thể hết được vết bẩn thì Hạ Khương quyết định đi thay đồ, anh ta mang tâm trạng vui vẻ rời đi để lại Ngô Cẩn Ngôn ngồi một mình tại chiếc bàn dài ở góc phòng.
Cô lại lười biếng duỗi lưng trên chiếc ghế sofa êm ái, bình thường nếu là đi làm việc thì Ngô Cẩn Ngôn sẽ rất có tinh lực, nhưng chốn tiệc tùng xã giao này thì cô lại không quen chút nào, thậm chí là có chút ghét bỏ.
Quá ồn áo, quá phiền phức, và, quá mức giả tạo.
Ngô Cẩn Ngôn nhàm chán với lấy một miếng bánh nhỏ trên bàn, nhìn qua thì giống bánh ngọt thông thường nhưng kì thực thì vị cũng không ngọt lắm, rất thích hợp với người không ưa đồ ngọt như cô. Ngô Cẩn Ngôn ngồi lại bữa tiệc thêm khoảng nửa giờ rồi mượn cớ không khoẻ để xin về trước, Hạ Khương sau khi thay đồ thì vừa quay lại đã bị Lục Nghị kéo đi đàm đạo xã giao với ông nên căn bản cũng không thể quay lại tìm Ngô Cẩn Ngôn nói chuyện nữa.
Về tới nhà Ngô Cẩn Ngôn đơn giản tẩy trang một chút rồi đi tắm gội, cô không thích cái mùi rượu lẫn nước hoa kia cứ quẩn quanh mãi trên người. Sau khi xong xuôi cô liền bò lên giường nằm dài, tiện thể nhấc máy gọi điện cho Tần Lam.
"Alo, Lam Lam, chị đang làm gì vậy?"
Đợi mãi bên kia mới bắt máy nên Ngô Cẩn Ngôn có chút sốt ruột, thế nhưng đáp lại cô là giọng nói có chút khẩn trương của Tần Lam, thậm chí ở đầu dây bên kia còn có không ít tiếng người nói chuyện ồn ào.
"Chị đây, em về rồi à?"
Với bản năng trinh sát của mình, Ngô Cẩn Ngôn rất nhanh nhận ra có gì đó không ổn.
"Chị đang ở ngoài sao?"
"Ừm, đang ở hiện trường". Tần Lam vừa nói vừa kéo khẩu trang xuống một chút, "Cách đây nửa tiếng vừa có người báo án nên giờ chị với đội khám nghiệm hiện trường đang ở bờ sông nè"
"Bờ sông?". Ngô Cẩn Ngôn suy nghĩ một chút rồi mới nói tiếp, "Là án liên quan đến đuối nước sao?"
"Có vẻ là như thế". Tần Lam đang định nói thêm mấy câu thì lại nghe có tiếng người gọi mình từ xa vọng lại, "Bây giờ chị làm việc đã, chút nữa gọi cho em sau nha"
"Được, chị tập trung làm việc đi. Tạm biệt"
Sau khi gác máy Ngô Cẩn Ngôn lại nằm vắt tay lên trán suy nghĩ đôi chút về những gì Tần Lam vừa nói. Hôm nay là cuối tuần, đúng ra cảnh sát như họ ngoài những người trực ban ra thì đều sẽ được nghỉ ngơi một chút. Thế nhưng khi có việc mà không đủ quân số thì sẽ bị réo đi ngay, trời nóng như vậy không biết Tần Lam có nhớ lấy kem chống côn trùng thoa hay không nữa. Bờ sông là nơi tương đối nhiều cây cỏ lẫn bụi rậm, côn trùng cũng rất nhiều, dù là mặc đồ bảo hộ cũng rất khó tránh được bị đám côn trùng đó cắn. Nhưng Tần Lam là người cuồng công việc đâu kém gì cô, chắc chắn là không nghĩ đến việc đó rồi. Mà bây giờ là hơn chín giờ tối, nếu để hoàn thành công việc thu thập hiện trường thì nhanh nhất cũng phải tới quá nửa đêm hoặc rạng sáng mới xong, xem ra hôm nay Tần Lam lại phải thức trắng một đêm rồi.
Nghĩ tới đây Ngô Cẩn Ngôn vô thức nhăn trán lại, nhưng trong lòng cô đồng thời cũng dâng lên một tia ấm áp lạ thường. Cô sống đơn độc nhiều năm như vậy, bình thường đều sẽ chỉ nhìn người chết và nói chuyện vài câu xã giao với người sống. Vốn tưởng cả đời sẽ không động lòng với ai, ấy vậy mà cũng có lúc lại có thể quan tâm đến từng bữa ăn giấc ngủ của một người như vậy. Nhân sinh quả thực là có nhiều thứ khiến người ta không thể ngờ tới được.
Đêm còn rất dài, dài tới mức khiến người ta mệt mỏi. Tần Lam ở bên này cũng đang cùng đội thu thập dấu vết hiện trường tích cực tìm kiếm xem có thể tìm ra được manh mối gì không, bất kể là một sợi tóc hay một mẩu da hay quần áo cũng đều có thể trở thành mấu chốt cho một vụ án, nhất là với án gϊếŧ người.
Cùng lúc này, ở đâu đó trong một thành phố nhỏ, có một người đàn ông thân cao mét tám, dáng người tuy gầy nhưng lại rất vững chắc, anh ta mặc một bộ vest màu trắng thuần với chiếc cà-vạt màu đỏ vang kẻ sọc tạo thành một hình ảnh cực kì chói mắt. Người đàn ông đang vui vẻ nâng ly với mấy người khác trong bữa tiệc thì di động trong túi quần bỗng rung lên, anh ta liền từ bỏ ly rượu trong tay để đi ra ngoài nghe điện thoại.
"Alo, việc tôi giao cho cậu làm đến đâu rồi?". Giọng nam trầm ổn khiến người ta có chút nể sợ vang lên.
Bên kia là một giọng nam khác, nghe qua thì có vẻ là còn trẻ tuổi. Anh ta ngắn gọn trình bày lại thành quả của mình rồi im lặng đợi người đàn ông nói tiếp.
"Ừm, tốt lắm. Hôm nay cũng không còn việc gì nữa, cậu có thể nghỉ sớm"
Sau khi cất lại di động vào túi, người đàn ông đi hẳn ra ngoài đại sảnh, anh ta ngửa mặt hướng mắt nhìn lên trời. Bên ngoài trời đã khuya nhưng bầu trời đêm nay lại rất trong, đến mức mặt trăng cùng vô số ngôi sao đều hiện lên rất rõ. Người đàn ông đút hai tay vào túi quần, khoé miệng vô thức cong lên.
"Trăng đêm nay quả thực rất đẹp nha, đẹp giống như tâm trạng của tôi lúc gặp lại được cô vậy. Thật sự là vui đến không thể không cười mà"
"Cháu ở ngoài đó làm gì thế? Còn không mau vào đây phụ ta tiếp khách đi"
Nụ cười trên gương mặt của người đàn ông hơi khựng lại, sau đó lại trở về vẻ mặt bình thản thường ngày.
"Cháu ra ngoài hóng gió một chút thôi mà"
Vừa đi anh ta vừa cười, tới khi đến sát gần người vừa gọi mình thì nụ cười lại càng hoàn chỉnh hơn. Anh ta vỗ vỗ lên vai người đàn ông có vẻ nhiều tuổi hơn, có ý kéo ông đi vào trong.
"Chúng ta vào trong thôi chú, khách khứa hôm nay nhiều như vậy cháu làm sao có thể không phụ chú một tay cơ chứ"
------------------
Tranh thủ đăng sớm để đi làm đây mọi người ạ ಥ‿ಥ