Đã qua hơn hai tháng nhưng A Vinh cũng không hề xuất hiện lại lần nào, cũng không hề có bất cứ một động thái gì, điều này khiến Hạ Ngôn không khỏi nghi ngờ, rốt cuộc tên nam nhân chết tiệt này muốn làm cái gì đây? Đơn giản là đùa giỡn với cô thôi hay thực sự là muốn đoạt mạng cô vậy? Có thì tới dùm đi chứ chơi trò mèo vờn chuột này cũng mệt lắm à nha!
Thế rồi ngày tháng lại tiếp tục trôi qua trong sự yên bình đến kì lạ. Ngô Cẩn Ngôn mỗi ngày đi đến cơ quan rồi lại đi về, ngày nghỉ có thời gian rảnh rỗi sẽ cùng Tần Lam ra ngoài ăn uống hoặc đi dạo. Nói chung là một cuộc sống hoàn toàn bình thường đến không thể bình thường hơn, việc A Vinh xuất hiện kia dường như cũng dần dần chìm vào quên lãng.
Hạ Ngôn thi thoảng cũng dò hỏi tin tức của Hạ Khương ở chỗ Lục Nghị, anh ta cũng không có gì bất thường lắm. Hạ Khương cũng giống như cô, ban ngày đi làm, ban tối không ở nhà thì cũng sẽ đi chơi một chút. Nói chung là hết sức bình thường, Hạ Ngôn có muốn nghi ngờ cũng khó có cơ sở để mà khẳng định sự hoài nghi của bản thân. Vì vậy, rốt cuộc sau nhiều ngày thì Hạ Ngôn cũng đã nghĩ thông suốt, cô tạm thời buông xuống sự đề phòng của mình với những người sống ngoài kia. Dẫu sao đối phương chưa động binh cô cũng không thể tự mình truy được đến hắn.
Công việc ngày thường cũng không quá mức bận rộn như trên phim vẫn thấy, Ngô Cẩn Ngôn hôm nay chỉ đơn giản là làm một cái báo cáo giám định thương tật sau đó chuyển lại cho đội trưởng đội giao thông mà thôi. Cô nhàn nhã ngồi xem lại mấy cái văn kiện, tiện tham khảo mấy bài luận văn của các bác sĩ chuyên ngành hoặc bác sĩ pháp y để học hỏi thêm một chút, con người muốn phát triển hơn nữa thì phải không ngừng học hỏi, huống chi Ngô Cẩn Ngôn hiếm có dịp rảnh rỗi như thế này.
Buổi chiều, sau khi ăn trưa xong Ngô Cẩn Ngôn lại trầm ngâm ngồi nghiên cứu nốt bài luận văn của vị bác sĩ khoa ngoại đại học A kia rồi mới thong thả đi đến phòng hoá nghiệm. Nơi này vốn không có nhiều người, diện tích cũng không quá rộng, từ ngoài nhìn vào đại khái là có thể thấy được gần hết khung cảnh bên trong.
"Pháp y Ngô, cô có việc gì sao?"
Một nhân viên phòng hoá nghiệm đang loay hoay chỉnh máy thì thấy Ngô Cẩn Ngôn bước vào nên tiện miệng bắt chuyện. Những người còn lại lúc này cũng vì động tĩnh mà ngó sang nhìn.
"À, cũng không có gì". Ngô Cẩn Ngôn cười xã giao rồi gật đầu tỏ ý chào một cái, "Tôi tới lấy mẫu giám định được gửi tới ngày hôm qua"
"À". Người kia à một tiếng, "Vậy cô đợi một chút"
Nói xong cô ta nhanh chóng đi vào bên căn phòng bên trong, lát sau trở ra với một vài loại giấy tờ trên tay.
"Là mẫu số 8 đúng không? Vậy thì của cô đây"
"Cảm ơn"
Ngô Cẩn Ngôn cầm lấy tờ kết quả giám định rồi lại gật đầu chào họ, sau đó thong thả bước về phòng làm việc của mình. Cô ngồi trên ghế, tầm mắt dừng lại ở cuối trang giấy, gương mặt mang vẻ trầm ngâm hiếm thấy. Kết quả giám định cho thấy rằng bào thai trong bụng của nạn nhân bị sát hại ngày hôm qua có mẫu ADN trùng khớp với cha dượng của cô ấy. Như vậy thì phán đoán trước đó của bên cảnh sát là chính xác, cha dượng của nạn nhân chính là hung thủ, mà nguồn cơn tội lỗi này lại xuất phát từ một sự việc khiến người ta vừa thương tâm vừa phẫn nộ.
Nạn nhân là một cô gái trẻ, mới chỉ hơn mười sáu tuổi, vẫn còn đang trong độ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất đời người. Thế nhưng vào ngày hôm qua người ta đã phát hiện ra xác cô ấy bị vứt ở một bãi đất hoang, trên người nhiều vết tích xô xát, phần đầu bị hung thủ dùng vật cứng đánh đến biến dạng, xương sọ nứt vỡ thành hình dạng méo mó trông cực kì khó coi. Không chỉ có vậy, thi thể còn bị rác rưởi lẫn lá cây vùi lấp, bộ dạng lúc chết đi cũng cực kì thảm thương. Nhưng điều này vẫn chưa đau lòng bằng việc trong bụng của cô gái ấy còn đang mang một bào thai mười tuần tuổi. Một sinh linh bé nhỏ còn chưa đến với thế giới này bao lâu đã phải vội vã rời đi, ngay cả người mang nó cũng chưa kịp trải qua những tháng ngày tươi đẹp nhất của cuộc đời đã bị tên cha dượng cầm thú sát hại.
Nghĩ tới đây Ngô Cẩn Ngôn vô thức cuộn chặt bàn tay lại, cô không phải người chưa từng trải qua những cảm xúc tiêu cực của đời người, bản thân là một pháp y thì việc chứng kiến cảnh đau thương đã là chuyện thấy quá thường xuyên. Thế nhưng mỗi lần nạn nhân là một cô gái trẻ thì nội tâm Ngô Cẩn Ngôn đều không nhịn được mà thấy thương xót. Có lẽ cô thương cho họ và cũng là thương cho chính bản thân mình...
Hoàn thiện nốt bản báo cáo khám nghiệm rồi gửi lại cho người bên đội hình sự, Ngô Cẩn Ngôn ngả người ra ghế thở dài một cái. Mới đó đã gần đến năm giờ, hôm nay công việc có lẽ đến đây thôi, nếu không có gì phát sinh thì cô có thể tan tầm sớm rồi nhỉ?
"Có nên rủ Lam Lam đi ra ngoài ăn tối không nhỉ?"
Ngô Cẩn Ngôn lẩm nhẩm trong miệng, hôm nay cũng không phải ngày gì đặc biệt, chỉ là cô muốn ra ngoài hóng gió một chút để cân bằng trạng thái mà thôi. Nghĩ đến liền làm, sau giờ tan tầm hai người liền ra ngoài ăn tối. Ngô Cẩn Ngôn cố ý chọn một nhà hàng có mặt bằng rộng rãi, bàn ghế được bày trí với khoảng cách nhất định để tạo được không gian riêng tư thoải mái. Cô kéo Tần Lam vào một góc sát cửa sổ để ngồi, từ hướng này có thể nhìn được ra con sông đang chảy bên cạnh.
Trong lúc đợi thức ăn lên, Ngô Cẩn Ngôn chống tay lên bàn, sườn mặt hơi tựa vào lòng bàn tay, đôi mắt xa xăm hướng ra cửa sổ bên ngoài, trong đáy mắt hiện lên một tia ảo não nhàn nhạt. Tần Lam ngồi ở vị trí đối diện đã sớm nhận ra sự khác thường của cô, nàng cũng bắt chước Ngô Cẩn Ngôn nhìn ra bên ngoài, sau đó lại nghiêng đầu nhìn người đang trầm ngâm kia.
"Chị nhìn gì vậy?"
Thấy người đối diện liên tục đổi tư thế nên Ngô Cẩn Ngôn dời sự chú ý sang nàng, vừa quay đầu sang liền bắt gặp một ánh mắt dịu dàng mang theo vẻ quan tâm nhìn mình.
"Hôm nay em có chuyện gì không vui sao?"
"Không có". Ngô Cẩn Ngôn cười cười, "Chỉ là muốn cùng chị ra ngoài ăn tối thôi"
"Hay em mới làm gì có lỗi với chị đó?"
Biết là Ngô Cẩn Ngôn đang né tránh nhưng Tần Lam vẫn chưa muốn buông tha, ý cười trên mặt nàng lại đậm thêm một chút.
"Em có thể giấu chị chuyện gì chứ". Ngô Cẩn Ngôn cũng cười, "Lâu rồi chúng ta chưa ra ngoài ăn mà, hôm nay lười biếng một chút đi có được không?"
Tần Lam cũng không nói gì nữa, nàng chỉ mỉm cười nhẹ coi như là đáp lại.
Sau bữa tối hai người lái xe về chung cư rồi quyết định đi ra ngoài tản bộ một chút. Tiết trời đã vào đầu tháng Năm, khí nóng chen chúc nhau trong không khí, bám cả vào những vật xung quanh, bầu trời đêm thì dường như trở nên cao và rộng hơn, ngay cả mặt trăng cũng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
"Lam Lam, chị nói xem, cuộc sống cứ yên bình như vậy có phải rất tốt không?"
"Ừ". Tần Lam khẽ gật đầu, bước chân vẫn đều đặn sát bên Ngô Cẩn Ngôn, "Cứ được như thế này mãi thì tốt nhỉ?"
Nhưng dường như số phận không hề lắng nghe mong muốn của họ. Cuộc đời của cả hai vốn dĩ là đã một chuỗi ngày đau thương cho tới khi họ gặp được nhau, nhiều khi ước muốn được sống bình yên cũng trở nên quá xa xỉ, tới mức ngay cả khi đang sống trong sự bình yên mà họ vẫn không ngừng cảm thấy lo lắng. Rốt cuộc phải trải qua bao nhiêu đau thương, phải thiếu cảm giác an toàn tới mức nào mới có thể khiến cho hai cô gái ở độ tuổi trưởng thành thuần thục này sống trong sự hoang mang đến như thế?
(Tác giả: Tôi không biết gì hết~~)
---------------------
Hai ngày nữa là sinh nhật của Lục Nghị, vừa hay lại rơi vào cuối tuần, vì muốn để cả nhà đoàn tụ nên ông đã chủ động gọi cho Ngô Cẩn Ngôn kêu cô sắp xếp về nhà một chuyến. Ngô Cẩn Ngôn tất nhiên không từ chối, ngoại trừ việc bản thân cô vẫn còn không ít thành kiến với Hạ Khương ra thì căn bản là cũng không có gì quá nghiêm trọng.
Lục Nghị dẫu gì cũng là một doanh nhân có tiếng ở thành phố này, hơn nữa còn là người rất nhiệt tình cởi mở, vì vậy trong bữa tiệc sinh nhật của ông cũng xuất hiện rất nhiều, đa phần đều là dân kinh doanh tranh thủ tới chúc mừng hoặc lấy lòng.
Hôm nay là buổi tiệc tương đối quan trọng nên cô cũng cố tình lựa một thân váy dài ôm sát người màu vàng nhạt với những hoạ tiết màu trắng được may nổi lên, dáng vẻ vừa thanh lịch lại không quá cứng ngắc. Làn da vốn đã trắng đến doạ người của cô nay lại càng nổi bật hơn, tóc dài đen nhánh tuỳ ý xoã ra sau lưng, trên đầu vai gầy mỏng cũng vương lại vài lọn. Ngô Cẩn Ngôn trang điểm nhẹ nhàng, dường như so với ngày thường cũng không có quá nhiều khác biệt, nhưng ánh mắt của cô thì dường như lại sinh động hơn rất nhiều.
Sau khi uống rượu xã giao với Lục Nghị xong thì Ngô Cẩn Ngôn quyết định đi nghỉ một chút, cô lựa một bàn ở góc phòng rồi ngồi thu mình lại ở đó. Bình thường Ngô Cẩn Ngôn không thích uống rượu, nhưng hôm nay là tiệc sinh nhật của chú cô, hơn nữa xét về phương diện làm ăn thì Ngô Cẩn Ngôn đang là một đại cổ đông của Trường Xuân, cho dù cô không muốn cũng không thể tỏ ra quá thất lễ với những người khác được.
Loại tiệc xã giao này thực sự khiến người ta mệt mỏi.
Ngô Cẩn Ngôn dựa người vào ghế, Hạ Khương thấy cô liền chủ động đến gần, đôi mắt giống như muốn từ trên người Ngô Cẩn Ngôn tìm gì đó, nhưng rất nhanh đã giấu đi.
"Cẩn Ngôn, thì ra em ngồi ở đây"
Ngô Cẩn Ngôn đưa mắt liếc nhìn anh ta, bộ dạng lười biếng không quá có hứng tiếp chuyện.
"Ừm, có chuyện gì sao?"
"À... Không có gì". Hạ Khương giơ tay gãi đầu theo phản xạ, "Anh thấy em ngồi ở đây nên muốn qua bắt chuyện thôi"
Ngô Cẩn Ngôn cũng lười không muốn vạch trần anh ta, bộ dạng gãi đầu gãi tai kia hẳn là không phải do ngứa đầu mà là đang bối rối trước thái độ của cô đi?
"Bên đó còn chỗ trống, anh muốn ngồi thì đến đó đi"
Thấy Ngô Cẩn Ngôn đưa mắt ra hiệu, Hạ Khương cũng nhanh chóng chọn một vị trí bên cạnh cô ngồi xuống. Trên tay anh ta còn cầm theo một ly rượu nho, hương thơm từ rượu hảo hạng toả ra nhè nhẹ, vô tình hoà lẫn với đủ loại hương thơm từ nước hoa hoặc quần áo của khách mời ở sảnh tiệc.
Sau khi ổn định chỗ ngồi, Hạ Khương nhấp một ngụm rượu rồi hơi cúi đầu nhìn chất lỏng sóng sánh kia vẫn đang không ngừng giao động trong ly, anh ta nhàn nhạt mở miệng, câu nói tưởng chừng như một câu hỏi vu vơ này rốt cuộc lại thành công câu được sự chú ý từ Ngô Cẩn Ngôn.
"Em nói xem, nhiều năm như vậy, có phải mọi thứ đều đã thay đổi rồi không?"