Chúng Ta Cứ Như Vậy Bên Nhau Cả Đời Được Không?

Chương 148

Mùa hè đầy oi ả đã rất nhanh đi qua, tiết trời lúc này đã vào đầu thu. Những cành lá vốn xanh tươi nay đã bắt đầu ngả sang màu vàng nhạt, gió tràn qua từng ngóc ngách trong thành phố, mang theo hương hoa nhàn nhạt tản ra khắp không gian.

Ngô Cẩn Ngôn ngồi thơ thẩn ở bàn làm việc kế bên cửa sổ, cô mở cửa sổ rồi đưa tay ra đón lấy chiếc lá nhỏ đang bị gió cuốn bay lơ lửng sát bậu cửa. Chiếc lá nhỏ giống rơi vào lòng bàn tay cô, đậu lại một chút rồi lại bị gió thổi bay lên, nó dần dần xa khỏi tầm mắt của Ngô Cẩn Ngôn rồi khuất hẳn sau tán cây cao ở sân nghỉ.

Dạo gần đây thành phố này cũng thật quá đỗi yên bình, số người chết giảm tới mức khiến người ta ngạc nhiên. Cảnh sát cũng vì thế mà được thảnh thơi nhàn nhã hơn một chút, thậm chí một số cấp trên của các đội còn thúc giục mọi người mau tranh thủ nghỉ phép đi. Rất nhiều người đã tận dụng thời gian quý giá hiếm hoi này để đi nghỉ dưỡng cùng gia đình hoặc đi chơi cùng người yêu, vì vậy chẳng mấy chốc Sở cảnh sát đã trở nên vắng vẻ hơn ngày thường rất nhiều.

Hôm nay chỉ có Ngô Cẩn Ngôn đi làm, còn Tần Lam thì đã xin nghỉ phép về quê để thăm mẹ. Sau sự kiện chấn động tinh thần hồi đầu năm thì sức khỏe của Tần mẫu thân đã kém đi khá nhiều, gương mặt hiền lành vốn luôn tươi cười nay đã trở nên hốc hác hơn rất nhiều, khoé mắt cũng xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn, đôi mắt không còn sự tinh tường như trước nữa. Tần Lam muốn tranh thủ thời gian này về quê thăm mẹ vài ngày, tiện thể hỏi thăm luôn tình hình của em trai.

Khi nghe nhắc tới Tần Vũ, Ngô Cẩn Ngôn không khỏi nhíu mày một chút. Chàng trai này là người duy nhất có thể nhìn ra được quan hệ của cô và Tần Lam, phải chăng vì cậu ta cũng đang ở trong một mối quan hệ đồng tính nên giác quan nhạy cảm hơn chăng? Nhưng nghĩ đến thì cũng thật tội nghiệp, đặc biệt là với cái tư tưởng con trai thì nhất định phải cưới vợ, sinh con nối dõi tông đường của đại bộ phận người lớn tuổi thì có lẽ Tần Vũ có lẽ cũng chẳng vui vẻ gì. Nghĩ đến chuyện mình và Tần Lam có thể sẽ bị phản đối gay gắt hơn, Ngô Cẩn Ngôn không khỏi rùng mình một cái.

Nhưng điều mà cả Tần Lam lẫn Ngô Cẩn Ngôn đều không ngờ được là một lần tạm chia xa này chính là sự kiện mở đầu cho một chuỗi ngày đau khổ dài đằng đẵng...

---------------------------

Ngày thứ hai Tần Lam nghỉ phép, Ngô Cẩn Ngôn như thường lệ đến cơ quan, vùi đầu vào mớ tài liệu hoặc luận văn để nghiên cứu, dẫu sao cũng không có nhiều việc để làm, cô thà chuyên tâm nghiên cứu luận văn còn hơn làm mấy việc vô bổ.

Hơn chín giờ tối, Ngô Cẩn Ngôn vốn dĩ đang yên ổn ở trong chăn đọc sách thì một cuộc điện thoại mang theo điềm chẳng lành gọi đến. Sau hơn mười ngày yên bình thì cuối cùng cũng đã xuất hiện một vụ án mạng, Ngô Cẩn Ngôn nghe đội trưởng đội hình sự tóm tắt sơ qua về trạng thái thi thể và hiện trường thì lén thở dài một cái, xem ra ngày tháng yên bình chấm dứt rồi.

Ngô Cẩn Ngôn nhanh chóng thay đồ rồi lập tức lái xe đến hiện trường vụ án, khi cô đến nơi thì đã có rất nhiều người đứng vây vòng quanh, Ngô Cẩn Ngôn thật vất vả mới có thể chen được chân vào trong.

Bên trong là mấy người bên tổ trợ lý pháp y mà bên Cục mới phái xuống gần đây, bọn họ đã nhanh nhẹn làm công tác thu thập mẫu vật, điều này khiến Ngô Cẩn Ngôn tương đối hài lòng, coi như không uổng công cô bắt bọn họ quan sát học hỏi.

"Đã đo nhiệt độ chưa?". Ngô Cẩn Ngôn vừa đi găng tay vừa nói qua lớp khẩu trang.

"Đã đo, nhiệt độ trực tràng là 35.6 độ C". Một trong hai người lên tiếng đáp lại, động tác trên tay cũng hơi ngừng lại một chút.

"Ừm". Ngô Cẩn Ngôn gật đầu, "Vậy anh có phán đoán được thời gian tử vong là khi nào không?"

Người kia biết là Ngô Cẩn Ngôn đang thử dò bài mình, nhưng anh ta cũng không hề tỏ ra nao núng.

"Dựa vào nhiệt độ môi trường mùa này thì có lẽ nạn nhân đã bị sát hại cách đây khoảng hai tiếng, tức là vào khoảng bảy giờ tối, có lẽ là không lâu sau bữa tối"

Ngô Cẩn Ngôn gật đầu tỏ ý hài lòng, cô ra hiệu cho hai người trợ lý tránh qua một bên rồi ngồi xuống vị trí bên cạnh thi thể, trên tay còn cầm theo con dao phẫu thuật sáng loáng. Động tác của Ngô Cẩn Ngôn rất nhanh, cũng rất thuần thục, dường như cô đã làm điều này cả ngàn lần rồi.

Người chết là một nam giới khoảng trên dưới ba mươi tuổi, chiều cao trung bình, phần lưng gáy hơi gù một chút. Vết thương chí mạng gây ra cái chết là vết chém rất sâu ở cổ họng, động mạch cổ có vẻ là đã bị cắt dứt hoàn toàn rồi. Ngô Cẩn Ngôn hơi nhíu mày, cô cẩn thận gắp ra một mẫu vật nhỏ trên miệng vết thương rồi để vào túi, tiếp theo là lấy một chút mẫu thức ăn trong dạ dày của nạn nhân để đem về hoá nghiệm. Quá trình khám nghiệm tại chỗ thường chỉ diễn ra trong vòng nửa tiếng, sau đó thi thể sẽ được chuyển về nhà xác để trữ lạnh rồi mới tiến hành giải phẫu chi tiết.

Toàn bộ quá trình Ngô Cẩn Ngôn chỉ mở miệng nói chuyện mấy câu, ngoài công việc thì không có lấy một lời dư thừa, có lẽ đã là thói quen. Xong xuôi, cô bảo mấy người cảnh sát đang trực ở đó đem thi thể đặt vào bao chuyên dụng rồi đem về Sở cảnh sát, còn bản thân thì chậm rãi cởi bỏ đồ bảo hộ đã dính đầy máu tanh kia ra, sau khi cởi găng tay cũng không quên dùng cồn sát trùng lại vài lần.

"Có phát hiện gì không?"

Trần đội trưởng của đội hình sự thấy cô rửa tay xong thì vội vã chạy lại gần, Ngô Cẩn Ngôn nhàn nhạt gật đầu rồi mới bắt đầu nói chuyện.

"Nạn nhân là nam giới, khoảng trên dưới ba mươi tuổi, dáng người trung bình. Trên người có một số đặc điểm nhận dạng như: lưng hơi gù, hàm trên răng số 6 từng bị gãy hoặc chủ động được nhổ đi, răng giả dùng là loại chất liệu thường thấy trên thị trường. Theo kết quả đo thì thời gian tử vong cách đây khoảng hơn hai tiếng, tức là khoảng sáu rưỡi đến bảy giờ tối ngày hôm nay. Thức ăn trong dạ dày cũng chưa tiêu hoá hết, trong khí quản còn phát hiện một lượng bụi khá lớn"

Đợi người kia ghi chép lại xong Ngô Cẩn Ngôn mới chậm rãi nói tiếp.

"Vết thương chí mạng là vết cắt ở động mạch cổ, hung khí có thể là một lưỡi dao rất sắc bén nhưng không còn mới vì tôi phát hiện có vụn rỉ sét ở miệng vết thương nhưng vết cắt lại rất gọn gàng, không có dấu hiệu bị cứa đi cứa lại nhiều lần. Ngoài ra trên người nạn nhân còn phát hiện một số vết bầm tím có thể thấy bằng mắt thường, chủ yếu là ở phần mặt, lưng và bụng. Vết máu đã có dấu hiệu đông lại, không có nhiều máu ở nơi nạn nhân nằm, quần áo cũng bám rất nhiều bụi nhưng không phải là loại bụi ở bãi cỏ này. Đây chắc hẳn không phải là hiện trường đầu tiên của vụ án"

Trần đội trưởng gật gù ghi vắn tắt lại những gì mà Ngô Cẩn Ngôn nói, cũng không bình luận gì thêm.

"Còn chi tiết thì đợi tôi giải phẫu tử thi xong sẽ gửi lại báo cáo cho anh"

"Được rồi". Trần đội trưởng gấp lại sổ ghi chép trên tay rồi hướng Ngô Cẩn Ngôn cười cười, "Vất vả cho cô rồi".

"Không có gì. Là việc nên làm thôi"

Rất nhanh sau đó cảnh sát đã xác định được danh tính của nạn nhân, đồng thời gọi người nhà tới nhận diện. Sở cảnh sát bị nháo một phen vì vợ của nạn nhân vừa khóc vừa nắm lấy cổ áo của mấy cảnh sát viên để mắng chửi. Dẫu biết là cô ta đang đau thương nhưng người cũng đã chết, hơn nữa cũng không phải cảnh sát gϊếŧ người, hà cớ gì lại ở nơi này gây sự cơ chứ?

"Xin cô hãy nén lại đau thương"

Sau khi miễn cưỡng áp chế người phụ nữ kia vào phòng chờ, Ngô Cẩn Ngôn từ bên ngoài bước vào đưa tới trước mặt cô ta một gói khăn giấy nhỏ cùng với một ly nước ấm đựng trong loại cốc giấy dùng một lần.

"Chồng của cô là anh Chu Đại Hải hiện tại nằm ở trong kia, tôi biết là anh ấy bị sát hại rất dã man, cô cũng rất đau lòng"

Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa đưa một tờ giấy đến trước mặt Hà Vân Ngọc, ngón tay gõ nhẹ lên phần ký tên còn đang bỏ trống.

"Nhưng để có thể giúp cô và người chồng quá cố của cô tìm được kẻ thủ ác thì bên phía cảnh sát chúng tôi cần phải tiến hành giải phẫu tử thi của anh ấy để tìm thêm manh mối, mà việc này thì cần phải có chữ ký xác nhận của người thân, cũng chính là cô"

Sau khi dỗ dành Hà Vân Ngọc ký vào đơn đồng ý giải phẫu thì Ngô Cẩn Ngôn giao lại việc tiếp đón cô ta cho mấy người đội hình sự, còn cô thì thong thả đi đến phòng giải phẫu.

Suốt một đêm hôm đó toàn bộ đội hình sự lẫn đội pháp y của Ngô Cẩn Ngôn đều không được chợp mắt, cô và hai người trợ lý thức suốt một đêm để giải phẫu thi thể của Chu Đại Hải, Ngô Cẩn Ngôn không muốn bỏ sót dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhất.

Hơn năm giờ sáng, rốt cuộc Ngô Cẩn Ngôn cũng hoàn thành mũi khâu cuối cùng, đem thi thể của người quá cố khâu lại gọn gàng nguyên vẹn nhất có thể. Nhìn sang hai người trợ lý đã mệt tới mặt mày ủ rũ, Ngô Cẩn Ngôn bảo họ đi ra ngoài nghỉ ngơi đi, còn lại cô sẽ làm nốt. Hai người kia dường như chỉ đợi có vậy, vừa nghe cô nói xong thì lập tức đem biên bản ghi chép quá trình giải phẫu đưa lại cho Ngô Cẩn Ngôn rồi kéo nhau ra ngoài.

Ngô Cẩn Ngôn đem thi thể bọc lại rồi đẩy vào ngăn trữ lạnh, sau đó mới tắt đèn rồi bước đến khu vực vệ sinh thay ra bộ đồ bảo hộ đã ướt đẫm mồ hôi. Nhiệt độ phòng tuy là khá thấp nhưng vẫn khiến người Ngô Cẩn Ngôn ướt đẫm một tầng mồ hôi, cô đơn giản tắm gội qua một chút rồi thay một bộ quần áo mới, sau đó là đi làm vệ sinh cá nhân.

Sau khi xong xuôi đã gần sáu giờ, Ngô Cẩn Ngôn lúc này mới ý thức được bụng mình đã bắt đầu sôi lên, vì vậy cô để lại tài liệu ở trên bàn làm việc rồi rảo bước xuống canteen.

Ngô Cẩn Ngôn đi đến một đoạn hành lang gần khoảng sân trống thì dừng lại, cô đi đến bên lan can, chống tay lên đó rồi ngước đầu nhìn bầu trời trước mặt. Sắc trời đã dần sáng rõ, ở xa xa phía chân trời còn đọng lại vài tầng mây bị ánh nắng nhuộm thành màu vàng kim xen lẫn những tia hồng nhàn nhạt.

Khung cảnh rất đẹp, nhưng cũng thật ảm đạm, giống như tâm trạng của cô vậy. Trong lòng Ngô Cẩn Ngôn bỗng dưng xuất hiện cảm giác không thoải mái nhưng cô lại không thể lý giải được. Là hoang mang, hay là sự lo sợ một điều gì đó mà thậm chí nó còn không chắc chắn sẽ xảy ra?

Ngô Cẩn Ngôn hơi lắc đầu xua đi những nỗi bất an quẩn quanh trong đầu, sau đó tiếp tục đi đến canteen. Cho dù ngày mai có như thế nào, có xảy ra chuyện gì thì cô vẫn phải sống tiếp. Đúng vậy, phải kiên cường sống tiếp để còn đối đầu với những điều tồi tệ chứ!