Màn đêm buông xuống trong sự tĩnh lặng của vạn vật, bầu trời tháng Tư đã bắt đầu có chút oi ả, mùa hè dường như đã ở rất gần. Gió nhè nhẹ thổi lướt qua mặt đất, đem mùi hương thanh mát của cỏ cây bay đi khắp không gian.
Bên trong căn phòng rộng rãi với ánh đèn vàng nhàn nhạt hắt ra từ chiếc đèn ngủ ở cạnh giường, tầm mắt của Hạ Ngôn lặng lẽ đặt ở khung cửa sổ bị rèm che hờ hững kia, ánh mắt sâu thẳm giống như muốn nhìn xuyên qua màn đêm vô tận để có thể thấy được toàn bộ những bí mật mà nó đang ẩn giấu. Đôi mắt đẹp mang theo nhiều sắc thái khác nhau, nhưng phần lớn là nỗi buồn, một nỗi buồn không thể tuỳ tiện biểu lộ ra ngoài.
Từ khi nào mà cô lại trở nên yếu đuối như vậy nhỉ? Chống chọi với sự gian ác, đối mặt với cái chết và sự đau khổ tuyệt vọng, còn cái gì mà cô chưa trải qua nữa đâu? Nhưng không hiểu tại sao lần này cô lại có cảm giác như mình sắp đối mặt với thứ gì đó rất kinh khủng, tới mức bản thân cô còn cảm thấy chùn bước.
Lại nhìn sang Tần Lam đang nằm ngủ bên cạnh, hơi thở nhẹ nhàng đều đặn của nàng khiến cô có chút an tâm hơn, ít nhất thì người này - người mà bản thân cô và Ngô Cẩn Ngôn đều muốn bảo vệ - vẫn đang ngon giấc. Chuyện ban tối doạ nàng sợ không ít, nhưng hình như do ở cạnh nhau cũng đã được một thời gian tương đối dài nên khả năng thích nghi với hoàn cảnh của Tần Lam đã mạnh lên không ít, bị doạ tới tái mặt như vậy mà chỉ sau ít phút đã có thể bình tĩnh cùng cô phân tích, thảo luận mọi thứ. Thật sự khiến người ta vừa thương vừa có chút buồn cười.
"Đừng lo... Tôi hứa là sẽ sớm giải quyết chuyện này"
Hạ Ngôn thì thầm trong bóng tối, ngón tay ở trên sườn mặt nàng khẽ chạm một chút, nhưng rất nhanh sau đó liền hạ xuống.
Suốt cả một đêm Hạ Ngôn chỉ chợp mắt đôi chút, mỗi khi cô nhắm mắt lại thì những hình ảnh không hề tốt đẹp kia lại mơ hồ xuất hiện trong đầu, sự ngột ngạt ấy giống như gọng kìm đè chặt trong lòng Hạ Ngôn, khiến cô không thể an giấc.
Sáng hôm sau, Hạ Ngôn mang gương mặt có chút phờ phạc đi tới cơ quan, sau khi ổn định công việc buổi sáng thì cô âm thầm đem giấy gói quà kia đến phòng giám định, lợi dụng chút quan hệ với người bên đó để nhanh chóng có được kết quả giám định. Không ngoài dự đoán của cô, chỗ máu kia không phải là máu người mà chỉ là máu động vật, chính xác hơn là máu chó.
"Thằng khốn này định trừ tà chắc?". Hạ Ngôn lẩm bẩm một mình, sau đó đem tờ kết quả giám định ném sang một góc bàn.
Buổi chiều, cô lại tiếp tục nhờ vào quan hệ và một chút tiểu xảo mà truy ra được shipper đã nhận giao hộp quà ngày hôm qua. Người đó cũng chỉ là một người bình thường, nam giới, hơn ba mươi tuổi, ngoại hình trung bình, đã có gia đình và có lý lịch khá sạch sẽ. Anh ta khi bị gọi lên hỏi thăm một chút thì có khai nhận rằng chiều ngày hôm trước có một người phụ nữ gọi điện yêu cầu anh giao một kiện hàng tới chung cư Bách Hoàng, nói rằng phải giao vào buổi sáng ngày hôm sau, còn dặn phải báo với bảo an là phải đưa hàng tới tận tay người tên Ngô Cẩn Ngôn, ngoài ra cũng không thể truy thêm gì khác vì số điện thoại đặt giao hàng kia cũng là loại sim rác dùng xong liền bị vứt đi mất. Hạ Ngôn sau khi đọc xong thông tin cá nhân của người kia thì cũng không tỏ ra thất vọng, dẫu sao cũng không ngoài dự đoán của cô, tên khốn này hành động có kế hoạch rất rõ ràng, xoá dấu vết cũng rất gọn gàng sạch sẽ.
Chi tiết người phụ nữ gọi điện đặt giao kia cô cũng có phân tích qua, khả năng rất cao là dùng máy biến âm để giả giọng. Trong ấn tượng của Hạ Ngôn thì "A Vinh" chắc chắn là nam nhân, hơn nữa chỉ hơn cô vài tuổi.
Hơn vài tuổi?
Bỗng dưng trong đầu Hạ Ngôn xuất hiện hình ảnh của Hạ Khương, với sự thù oán của anh ta đối với ông nội và Hạ Niên thì hẳn là anh ta cũng có động cơ đi?
Nghĩ tới liền bắt tay vào việc, Hạ Ngôn lập tức liên lạc với Lục Nghị, nói ngắn gọn về tình hình hiện tại, sau đó dặn dò ông theo dõi Hạ Khương giúp mình, nếu có thể thì hãy liên tục cập nhật tình hình của anh ta cho cô biết. Lục Nghị tuy có chút không nỡ để hai anh em rơi vào cảnh nghi kị lẫn nhau, ông dám nghĩ Hạ Khương lại là A Vinh, nhưng việc mà Hạ Ngôn đã nhờ thì ông không thể không làm.
Xong xuôi hết thảy Hạ Ngôn mới có thể thả lỏng bản thân một chút, dẫu sao thì suy đoán của cô mới chỉ ở mức 50/50, Hạ Khương có khả năng là A Vinh hoặc cũng có thể là cô đã nhầm. Nhưng dựa trên sự đáng nghi của anh ta thì Hạ Ngôn có thể chắc chắn là mục đích Hạ Khương quay trở lại đây không hề đơn giản.
Suốt cả buổi chiều không ngừng suy nghĩ quá nhiều khiến Hạ Ngôn có chút mệt mỏi, da đầu căng lên khiến cô đau nhức mãi không thôi. Hạ Ngôn đem điện thoại ra, ngón tay thon dài lướt nhanh qua những dãy số rồi dừng lại ở cái tên "Khả Thần".
"Alo, Vương Viện Khả, cô có thời gian trống không?"
"Cô...". Hạ Ngôn có thể nhận thấy rõ là người ở đầu dây bên kia đang có chút giật mình, "Không lẽ cô là cái nhân cách nổi loạn kia?!"
"Cô làm tôi buồn đấy". Hạ Ngôn làm ra động tác bĩu môi không vừa lòng, "Tôi có tên tuổi đàng hoàng nha"
"Cô tìm tôi có việc gì?!". Vương Viện Khả cũng bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ không kém, "Không phải là lại muốn doạ tôi nữa đấy chứ?"
"Tất nhiên là không". Hạ Ngôn cười ha hả, "Chỉ là dạo này cảm thấy ngủ không ngon, muốn tìm cô trị liệu tâm lý một chút"
"Cảm ơn, nhưng tôi không rảnh"
Vương Viện Khả thẳng thừng từ chối lời đề nghị kia. Rõ ràng là bị người ta tạt cho gáo nước lạnh nhưng Hạ Ngôn lại không cảm thấy tức giận, ngược lại còn cười rất vui vẻ.
"Được rồi, lát nữa tôi sẽ tới văn phòng của cô, nhớ chừa lại chỗ cho tôi đấy"
"Ủa đã nói không có rảnh mà??". Vương Viện Khả hừ một tiếng, "Sao cô lì vậy hả?"
"Tôi có thể không phải là bạn cô, nhưng Ngô Cẩn Ngôn thì chắc là đúng nhỉ?"
". . .". Vương Viện Khả im lặng một chút, "Đến sớm một chút, hôm nay tôi còn có hẹn đi ăn tối với bạn trai"
"Được rồi, vậy lát nữa gặp lại ha"
Hạ Ngôn cười cười rồi cúp máy, người này từ ngày còn học đại học vẫn luôn như vậy, rõ ràng là người sống rất tình cảm nhưng lúc nào cũng cố tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt với người khác. Nếu không phải là cô đã sớm quen với thái độ đó của nàng thì hẳn là sẽ không thể tiếp cận với Vương Viện Khả chứ đừng nói tới làm bạn. Ngó đồng hồ, còn khoảng một tiếng nữa mới tới giờ tan tầm, Hạ Ngôn nhanh chóng soát lại công việc, hôm nay có vẻ như là một ngày khá yên bình nên cũng không có việc gì nhiều, có thể tan làm sớm rồi, chỉ mong là không có phát sinh thêm cái gì mà thôi.
Năm rưỡi chiều, Hạ Ngôn nói với Tần Lam rằng mình sẽ tới chỗ Vương Viện Khả một chút, dặn nàng về nhà trước đi, nếu cô về muộn quá thì không cần phải đợi cơm, sau đó thì lái xe tới phòng khám tâm lý của Vương Viện Khả.
"Đã lâu không gặp". Hạ Ngôn vừa bước vào bày ra bộ dạng không nghiêm túc, "Nơi này vẫn sạch sẽ như mọi ngày ha"
"Cô tới đây làm gì?"
Vương Viện Khả ngồi khoanh tay trên ghế, đôi mắt ẩn sau cặp kính không độ ánh lên những tia chút cảnh giác. Hạ Ngôn tất nhiên hiểu cảm giác của nàng, cô không lập tức trả lời mà kéo ghế ngồi xuống vị trí đối diện Vương Viện Khả.
"Tôi nói rồi, ngủ không ngon nên muốn làm chút trị liệu"
"Hừ, vậy bạn tôi đâu?"
"Tôi không phải là bạn cô hả?". Hạ Ngôn chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội.
"Ai rảnh làm bạn với cô?". Vương Viện Khả hừ một cái rồi quay sang tìm kiếm trong đống giấy tờ trong giá nhỏ đặt trên bàn, "Vậy cô muốn làm gì?"
"Thật ra gần đây tôi gặp khá nhiều chuyện"
Hạ Ngôn thu lại vẻ ngả ngớn của mình, cô hơi ngả người ra ghế, dáng vẻ có chút đơn độc. Vương Viện Khả rất nhanh chóng bị dáng vẻ đó thu hút, sự tập trung vô thức đặt lên người đối diện.
"Cô hẳn là đã nghe về câu chuyện của Ngô Cẩn Ngôn đúng không? Chính là cái bi kịch chết tiệt của Hạ gia ấy"
Vương Viện Khả không đáp mà gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Trước đây trong một lần tụ tập, Ngô Cẩn Ngôn đã từng kể về lý do tại sao cô lại nhất quyết thay tên đổi họ như vậy. Nguồn cơn xuất phát từ những sai lầm trong quá khứ dẫn đến bi kịch của hiện tại mà cha cô đã gây ra, tuy rằng không phải người trong cuộc nhưng Vương Viện Khả cũng phần nào có thể đoán được chuyện không hề đơn giản như vậy.
"Ừm, thật ra ngày đó Ngô Cẩn Ngôn xuất hiện là để bù đắp sự khuyết thiếu dị dạng của tôi"
Hạ Ngôn hơi nhếch miệng cười, nhưng nhìn thế nào cũng không thấy giống như đang vì vui vẻ mà cười.
"Trong nhóm chơi thân mấy người hẳn là đều đã biết về vụ án mười lăm năm trước, thật ra khi đó Hạ Ngôn - cũng chính là tôi - cơ bản là đã chết rồi, Ngô Cẩn Ngôn của sau này chính là thay tôi sống tiếp. Tôi đáng ra đã biến mất rồi, nhưng tại thời điểm Ngô Cẩn Ngôn thức tỉnh thì tôi cũng đồng thời tỉnh dậy cùng cô ấy"
"Cái này thì tôi hiểu". Vương Viện Khả tỏ vẻ đồng tình, "Cô là chủ thể, vốn dĩ là không thể tách dời với thân thể này. Bình thường cô và Ngô Cẩn Ngôn không thể mang kí ức hay biết đến sự tồn tại của nhau được, nhưng bằng một cách khó hiểu nào đó thì cả hai liên kết được với nhau rất chặt chẽ. Cái này tôi không biết nên gọi là do duyên phận hay ngẫu nhiên nữa"
Vương Viện Khả nhún vai tỏ vẻ bất lực, Hạ Ngôn thì chỉ khẽ cười.
"Gần đây một trong những mắt xích liên quan đến vụ án năm xưa đã xuất hiện"
Hạ Ngôn ngắn gọn nói ra trọng điểm, nhưng lại khiến Vương Viện Khả ngạc nhiên đến độ không nói lên lời.
"Không phải năm đó đã kết án xong rồi sao?!". Vương Viện Khả nhíu mày, "Làm sao có thể xuất hiện kẻ nào nữa?"
"Tuy rằng kẻ đó chưa hề nói rõ thân phận nhưng tôi vẫn có cảm giác đó chính là hắn"
Hạ Ngôn chầm chậm nói ra suy nghĩ của bản thân, sau đó đưa đến mặt Vương Viện Khả một vài bức ảnh.
"Đây là thứ mà tôi đã nhận được ngày hôm qua. Bông hoa và cả cái dây buộc tóc kia đều là những thứ từng rất gắn bó với tôi, chính xác hơn là gắn bó chặt chẽ với nơi từng xảy ra án bắt cóc buôn người kia"
Vương Viện Khả cầm mấy bức ảnh lên, trong đôi mắt ánh lên những tia nghi ngờ.
"Cái hộp quà này là được bọc bằng giấy thấm đẫm máu chó đó, còn dòng chữ kia thì được viết bằng mực đỏ thông thường pha thêm chút sơn thôi. Mọi thứ đều rất sạch sẽ, không lưu lại dấu vết gì"
Vương Viện Khả âm thầm lưu lại thông tin quan trọng, sau đó cũng không nói thêm gì mà chỉ chăm chú quan sát những chi tiết trong bức ảnh.
Một hồi lâu cũng không thấy Vương Viện Khả có nhiều phản ứng, nhưng Hạ Ngôn cũng không vội vàng. Cô biết rằng Vương Viện Khả chắc chắn sẽ hiểu được ý cô cũng như ý nghĩa của mấy hình ảnh này. Đối với người bẩm sinh nhạy cảm với mọi thứ như Vương Viện Khả thì việc giải nghĩa được những chi tiết này chắc chắn không thể làm khó cô.
Vương Viện Khả sau khi quan sát hồi lâu thì bất ngờ buông mấy tấm ảnh xuống, sau đó hướng đến Hạ Ngôn cất tiếng.
"Nghe này, người này... Dường như là đã chờ đợi cô từ rất lâu"
"Chờ đợi tôi?". Hạ Ngôn hơi nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu.
"Đúng vậy. Là chờ đợi khoảnh khắc gửi những thứ này đến cho cô, cảm giác như đã chờ rất lâu rồi nên có chút kích động không kiềm được"
Vừa nói Vương Viện Khả vừa xoè tấm ảnh chụp hộp quà ở dạng nguyên bản ra.
"Hộp quà được gói rất cẩn thận, nếp giấy bọc được gấp rất vuông vắn, thậm chí là mấy nếp nhăn trên dây ruy băng buộc bên ngoài cũng được vuốt rất phẳng phiu, chứng tỏ người tặng quà dành rất nhiều tâm tư vào hộp quà này. Quà bên trong cũng được đặt lên sau khi dòng chữ ở đáy hộp đã khô, bằng chứng là chiếc khăn nhỏ lót phía dưới không bị dính mực, cũng không bị dính chút bụi nào. Chỉ có điều tôi không rõ là tại sao lại dùng máu chó mà thôi, định trừ cô như trừ tà hay gì?"
Vương Viện Khả lại đưa ra tấm hình chụp hộp quà sau khi được mở nắp.
"Bông hoa khô này được ép rất cẩn thận, sạch sẽ, hình dạng nguyên bản được giữ nguyên. Tuy nhiên dây buộc thì lại có vết bẩn rất dễ phát hiện, có lẽ nó cũng được giữ nguyên bản luôn. Sự sạch sẽ tinh khôi đối lập với vết bẩn nhem nhuốc kia giống như là để gợi lại kí ức của cô một cách mạnh mẽ hơn, khi cô nhìn thấy liền sẽ cảm nhận được những chuyện trong quá khứ ngay lập tức"
Hạ Ngôn không nói gì nhưng gật đầu tỏ ý tán thành, quả thực là ngày hôm qua khi nhìn thấy hai thứ này cô đã bị kích động không ít, cảm giác kɧıêυ ҡɧí©ɧ thị giác đó luôn quẩn quanh khiến cô cứ khó chịu mãi không thôi.
"Còn dòng chữ này". Vương Viện Khả chỉ vào tấm hình có dòng sự đỏ tươi, "Nhìn qua rất giống viết bằng máu, nó là một cách kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác, từ đó dẫn đến sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh trong thời gian ngắn. Con người khi nhìn vào bất kì vật gì có màu đỏ tươi đều vô thức nghĩ đến máu, mà màu đỏ lại là màu kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh thị giác mạnh nhất. Vì vậy khi nó kết hợp với những đồ vật hay sự việc từng là bóng đen tâm lý của ai đó thì rất dễ kí©ɧ ŧɧí©ɧ người đó, dẫn tới trạng thái căng thẳng cực độ"
"Mà nhìn dòng chữ này thì có thể dễ dàng nhận ra nó là chữ viết tay, người viết thuận tay phải và có xu hướng hơi nghiêng người về bên phải khi viết. Rất có thể là đàn ông vì lực đặt bút tuy không quá mạnh nhưng đoạn kết dòng thì hơi vội vã, không có được sự chỉn chu, cẩn thận như phụ nữ. Hơn nữa còn là viết trong trạng thái phấn khích nên có một số nét hơi bị run nhẹ. Nếu có đồ thật ở đây thì tôi có thể quan sát kĩ hơn rồi".
"Nói tóm lại là người này dường như là đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu, thậm chí là tốn rất nhiều tâm tư để gửi cho cô món quà này. Có vẻ như là muốn tạo cho cô một cái bất ngờ không mấy dễ chịu, sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ được thể hiện rất rõ ràng. Mục đích hắn gửi quà là gì thì tôi không quá rõ, nhưng chắc chắn không có vui vẻ tốt lành gì đâu. Cô vẫn là nên cẩn thận một chút"
Hạ Ngôn nghe xong thì không có nhiều phản ứng, đôi mắt đẹp mang theo chút mơ hồ.
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô, tôi sẽ lưu ý vấn đề này. Có thể trong thời gian tới sẽ lại nhận được quà, lúc đó lại phiền cô ha"
"Không rảnh, cảm ơn"
Vương Viện Khả vừa nói vừa khoanh tay trước ngực bày ra dáng vẻ nữ vương. Hạ Ngôn thì chỉ cười chứ không có chọc nàng nữa.
"Cũng không còn sớm nữa, tôi đi về đây. Cô chắc cũng sắp tới giờ hẹn với bạn trai rồi nhỉ?"
"Nhớ thanh toán đầy đủ đó". Vương Viện Khả vừa nói vừa sờ sờ mũi, "Tôi cũng không phải là chỗ tư vấn giải đáp thắc mắc miễn phí đâu"
"Được rồi được rồi, lát nữa chuyển khoản cho cô ha"
Hạ Ngôn vừa nói vừa thu dọn đống ảnh trên bàn vào túi xách, sau đó đứng dậy đi ra cửa. Thế nhưng khi cô mở cửa ra thì bất ngờ đυ.ng trúng một người cũng đang đi vào.
"Xin lỗi! Anh có sao không?"
Hạ Ngôn hơi lui người lại quan sát tình hình trước mắt, người cô vừa đυ.ng phải là một người đàn ông lạ mặt, dáng người cao ráo, trông có vẻ khá lịch sự.
"A Tôn, anh đến sớm vậy?"
Vương Viện Khả khả ở đằng sau có chút kinh ngạc, rõ ràng là hẹn nhau sáu rưỡi mà sao giờ này Tôn Ninh đã xuất hiện ở đây rồi?
"Anh xong việc sớm nên qua đón em này". Tôn Ninh cười cười sau đó nhìn sang Hạ Ngôn đang đứng bên cạnh, "Vị này là...?"
"Là khách hàng của em". Vương Viện Khả giải thích qua loa, "Em cũng vừa xong việc đây, giờ chúng ta có thể đi ăn rồi"
"Vậy à?". Tôn Ninh hướng Hạ Ngôn cười cười, "Tôi là Tôn Ninh, rất vui được gặp cô"
Đối diện với bàn tay đang giơ trước mặt của Tôn Ninh, Hạ Ngôn chần chừ một chút rồi mới giơ tay lên nắm lấy, dẫu sao cũng là bạn trai của Vương Viện Khả, cô cũng không thể đem cái cái vẻ người sống chớ nên tới gần như ngày thường ra được.
"Chào anh, tôi là Ngô Cẩn Ngôn"
Tôn Ninh gật đầu nhẹ một cái tỏ ý mình đã nghe thấy rồi. Sau đó cũng nhanh chóng thả tay ra rồi nhanh chóng lướt qua người Ngô Cẩn Ngôn đi đến chỗ Vương Viện Khả. Suốt quá trình cũng không nhìn tới chỗ Ngô Cẩn Ngôn thêm lần nào. Thế nhưng không hiểu sao Ngô Cẩn Ngôn lại có cảm giác rằng người tên Tôn Ninh này đang rất vui vẻ nhỉ?
"Em biết không? Hôm nay anh mới thực hiện xong một ca ghép gan đó, nhìn gương mặt của người nhà bệnh nhân vui mừng tới phát khóc mà anh cũng thấy vui lây đó"
Ngô Cẩn Ngôn nghe loáng thoáng câu chuyện của hai người họ trước khi ra khỏi cửa, hình như Tôn Ninh cũng là bác sĩ thì phải? Có vẻ như sự vui vẻ kia là đến từ tâm trạng của một bác sĩ khi cứu sống được một sinh mệnh nhỉ?
Tự nhìn lại bản thân, Hạ Ngôn lại có chút thơ thẩn. Cô cũng là bác sĩ, nhưng lại chỉ có thể nhìn người nhà của những bệnh nhân mà mình tiếp nhận ôm nhau khóc tới thương tâm.
Haizzz... Đúng là cuộc đời mà, có những loại niềm vui của người khác mà cô có lẽ là cả đời cũng không thể cảm nhận được.
-----------------
Bắt đầu giai đoạn chăm chỉ hơn nè mọi người ヽ(・∀・)ノ
Mọi người đọc xong thì nhớ để lại một cái bình luận nho nhỏ để tiếp thêm động lực cho sự chăm chỉ mong manh này của tui nha =)))))))))