Chúng Ta Cứ Như Vậy Bên Nhau Cả Đời Được Không?

Chương 144

Đã hơn một tháng kể từ khi Hạ Khương trở về Trung Quốc, tuy rằng hành động của anh ta quả thực rất đáng nghi nhưng cho đến nay cũng chưa có bất kì dấu hiệu hay động tĩnh nào cho thấy rằng Hạ Khương có thể gây nguy hại đến Hạ Ngôn, vì vậy cô tạm thời không xếp anh ta vào diện đối tượng cần lưu ý.

Cũng đã hơn một tháng không có thêm thông tin gì về "A Vinh", người đáng nghi nhất là Lương Cảnh Vinh thì hiện đang ngồi vật vã trong nhà giam, Hạ Ngôn đã đi gặp gã mấy lần nhưng lần nào cũng bị gã chửi là khùng điên rồi đuổi về. Hạ Ngôn càng lúc càng trở nên mơ hồ, cô bắt đầu tự hỏi người tên "A Vinh" kia có thực sự tồn tại không? Hay là Liêu Đức Sơn kia đã nói dối? Nhưng càng nghĩ Hạ Ngôn càng thấy khó hiểu, rõ ràng trong trí nhớ của cô thì chính xác là có một thiếu niên dáng người dong dỏng như vậy, chỉ là Hạ Ngôn có cố gắng tới đâu cũng không sao nhớ nổi mặt mũi của hắn ta.

"Không lẽ là ma hay sao?"

Hạ Ngôn vò đầu bứt tai, bộ dạng trông cực kì rối ren.

"Em đang làm gì vậy?"

Tần Lam chầm chậm bước vào phòng, trước khi vào cũng không quên gõ nhẹ vào cửa hai cái.

"À...". Hạ Ngôn vội vã chỉnh lại trạng thái của bản thân rồi mới hướng Tần Lam cười cười, "Chỉ là đang suy nghĩ một chút"

"Là cô sao Hạ Ngôn?"

Tần Lam hơi nhíu mày, ngày thường người này đâu thường xuyên xuất hiện, sao dạo gần đây hay chui ra ngoài phá phách quá vậy??

Hạ Ngôn biết là nàng đã nhận ra nên cũng không chút khách khí chống tay lên bàn hướng Tần Lam cười xảo trá một cái.

"Chị cũng thật thông minh đấy"

"Được rồi, không nhiều lời với cô nữa". Tần Lam vừa nói vừa đưa tập tài liệu trong tay ra, "Đây là kết quả khám nghiệm hiện trường lúc sáng, cô xem qua đi rồi viết báo cáo, chiều nay đi họp đội trưởng Trần chắc chắn sẽ hỏi đến đó"

"Ủa phải làm việc nữa hả?". Hạ Ngôn giả bộ bày ra vẻ mặt chán nản, "Tôi mệt rồi, muốn đi ngủ~~"

". . .". Tần Lam trên đầu hiện ra rất nhiều dấu ba chấm, "Cô sống có trách nhiệm chút đi, hễ động tới làm việc là lại muốn trốn là sao?"

"Không biết". Hạ Ngôn lắc đầu, "Tôi không muốn dính dáng tới công việc của mấy người, vậy nên trả lại người yêu quý hoá của chị cho chị ha, tôi đi ngủ đây"

Quả nhiên không bao lâu sau người trước mặt Tần Lam liền gục mặt xuống bàn, vẻ mặt trông rất giống đang ngủ, nhưng thực chất là đang diễn ra quá trình "hoán đổi".

"Lam Lam". Ngô Cẩn Ngôn chống người ngồi dậy, gương mặt lộ ra chút mệt mỏi, "Chị cứ để báo cáo ở đó rồi lại gần đây một chút"

Tần Lam tuy không hiểu Ngô Cẩn Ngôn muốn làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời cô nói. Khi nàng đứng ở sát bên Ngô Cẩn Ngôn, cô vươn người ra phía trước ôm lấy eo nhỏ của nàng, đem gương mặt đầy vẻ mệt mỏi kia vùi trên người nàng.

"Này... Em đang làm cái gì vậy?"

"Em mệt". Ngô Cẩn Ngôn lí nhí trả lời, "Cứ để như vậy đi, chỉ một lát thôi..."

Tần Lam không nói gì nữa, nàng đặt tay lên mái tóc mềm của Ngô Cẩn Ngôn nhẹ nhàng xoa.

Đúng vậy, chỉ cần là lời Ngô Cẩn Ngôn nói thì dù là gì nàng cũng sẽ tự nguyện làm theo.

-----------------

Chẳng mấy chốc đã tới giờ tan tầm, Tần Lam cùng Ngô Cẩn Ngôn vui vẻ trở về nhà, trên đường về còn tranh thủ ghé qua siêu thị gần chung cư để mua chút đồ ăn.

Về tới cổng vào chung cư thì trời cũng đã nhá nhem tối, Ngô Cẩn Ngôn vừa mới qua cổng thì đã bị bảo an gọi lại.

"Này, cô là Ngô Cẩn Ngôn - chủ hộ 717 phải không?"

"Đúng, là tôi". Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa hạ cửa kính xuống, "Có chuyện gì sao?"

Nhân viên bảo an ra hiệu cho cô đợi một chút rồi xoay người đi vào bên trong, chỉ một lát sau anh ta đã trở ra, trên tay còn cầm thêm một hộp quà nhỏ màu đỏ thẫm, nhìn qua có vẻ là được đóng gói rất kĩ càng.

"Ban sáng có người tới đây gửi đồ, còn nhắn là phải đưa tới tận tay cô"

"Gửi cho tôi sao?". Ngô Cẩn Ngôn hơi nhíu mày, "Người đó có nói rõ danh tính không?"

"Không". Nhân viên bảo an lắc đầu, "Là nhân viên giao hàng của một hãng thông dụng giao tới. Đồng phục màu vàng, hmmm... Hình như là bên Fast Express thì phải"

Nhân viên bảo an vừa nói vừa hướng ánh mắt lên trên, đồng tử khẽ chuyển động từ trái qua phải, ngón tay còn cọ cọ ở cằm vài cái. Anh ta không nói dối, vẻ mặt Ngô Cẩn Ngôn lại càng khó hiểu hơn. Cô quay sang nhìn Tần Lam, nàng cũng đang mang vẻ mặt khó hiểu như cô. Bình thường Ngô Cẩn Ngôn không có nhiều bạn bè, nếu là bạn tặng thì cũng không cần phải tỏ ra thần bí như thế này.

"Được rồi, cảm ơn anh". Ngô Cẩn Ngôn nhận lấy gói quà rồi để xuống bên cạnh ghế lái, "Không còn việc gì nữa thì tôi đi trước nhé"

"Không còn việc gì nữa đâu, cô đi đi"

Ngô Cẩn Ngôn nhanh chóng lái xe vào hầm để xe rồi mang theo cả Tần Lam lẫn món quà kì lạ kia đi lên nhà.

"Em nói xem, món quà này có thể là do ai tặng chứ?". Tần Lam ngắm nghía hộp quà một lúc rồi bắt đầu suy đoán, "Cũng chưa đến sinh nhật của em, cơ mà tặng hộp quà như vậy có phải hơi sặc sỡ rồi không?"

Không sai, hộp quà này chính là được bọc một lớp giấy bọc màu đỏ thẫm, giống như màu máu khi đã bị khô lại vậy, đỏ tới mức khiến người ta có chút khó chịu khi nhìn quá lâu.

Ngô Cẩn Ngôn không nói gì, chỉ chậm rãi cầm hộp quà lên xem xét một chút, lại phát hiện có gì đó không ổn.

"Lớp giấy này... Hình như hơi cứng?"

Cô thoáng sửng sốt, sau đó lại đưa gần lên mũi ngửi một chút, sắc mặt trong chốc lát trở nên cực kì căng thẳng.

"Sao thế? Hộp quà này có vấn đề gì sao?!"

Ngô Cẩn Ngôn nhanh chóng thả hộp quà xuống bàn, sau đó vội vàng chạy vào phòng ngủ lấy ra đôi găng tay y tế chuyên dụng cùng khẩu trang. Hành động của cô rất nhanh nhẹn, cũng rất khẩn trương, điều này khiến cho Tần Lam lại càng bất an ơn

"Sao thế Cẩn Ngôn? Em làm chị lo đấy"

"Hộp quà này chính xác là có vấn đề"

Ngô Cẩn Ngôn sau khi đeo găng tay xong bắt đầu cầm hộp quà lên phân tích.

"Lớp giấy này không phải loại giấy gói quà thông thường mà là loại giấy có mức độ thấm hút rất cao. Bình thường giấy gói quà sẽ rất cứng hoặc có độ mềm nhất định để có thể cố định theo hình dáng hộp quà. Ban nãy em còn không hiểu tại sao, nhưng sau khi ngửi qua thì có thể chắc chắn một điều: Thứ tạo nên màu sắc cho giấy gói quà này là máu!"

Tần Lam nghe xong thì không khỏi kinh sợ, cả người vô thức lùi lại phía sau một chút.

"Máu sao?!"

"Đúng vậy". Ngô Cẩn Ngôn thoáng thở dài sau lớp khẩu trang, "Mặc dù đã được xịt nước hoa lên để khử mùi nhưng chỉ cần ngửi kĩ một chút liền có thể nhận ra đây là mùi máu, cái mùi tanh đặc trưng này cho dù là nước hoa hay dầu thơm cũng rất khó để át đi được"

"Nếu nói vậy thì không lẽ trong hộp này là thứ gì đó..."

Tần Lam nghĩ cũng không dám nghĩ tới cái trường hợp xấu nhất kia, Ngô Cẩn Ngôn ngược lại có chút bình tĩnh hơn, cô cẩn thận để hộp quà xuống rồi mới bắt đầu tháo dây buộc. Chiếc hộp thật ra rất nhẹ, kích thước cũng chỉ lớn hơn bàn tay một chút, cầm lên không có cảm giác như bên trong có đồ vật gì.

"Em định mở nó ra sao?". Tần Lam có chút ái ngại khi thấy Ngô Cẩn Ngôn tháo dây buộc bên ngoài, "Ngộ nhỡ bên trong là thứ gì đó không tốt lành thì sao?"

"Đã là 'quà' mà người ta tặng cho em, ít nhiều cũng nên mở ra xem chứ". Ngô Cẩn Ngôn cười nhạt, "Em cũng không tin có kẻ dám gửi 'đồ tươi' tới cho pháp y đâu"

Ngô Cẩn Ngôn không chút do dự mở nắp hộp ra, Tần Lam trong khoảng khắc đó cảm tưởng như tim mình đã thắt lại. Thế nhưng trái với suy nghĩ của cả hai, bên trong không có chút "đồ tươi sống" nào cả mà chỉ có một bông hoa màu trắng được ép khô cùng với một chiếc dây buộc tóc nhỏ nhắn không có quá nhiều hoạ tiết được đặt trên một miếng vải màu vàng nhạt.

". . ."

Không gian trong phút chốc rơi vào im lặng, ngay cả tiếng tim đập trong giờ phút này cũng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Tần Lam sau khi nhìn thấy những đồ vật đơn giản kia nhất thời không nghĩ được gì nhiều, cũng không có quá nhiều ấn tượng, nàng chỉ cảm thấy chúng có chút quen mắt nhưng lại không nghĩ được là mình đã thấy nó ở đâu.

Nhưng Ngô Cẩn Ngôn - chính xác hơn là Hạ Ngôn - thì hoàn toàn ngược lại, sau khi cô nhìn thấy chiếc dây buộc tóc nhỏ kia thì trong đầu bắt đầu chảy về một loạt kí ức đã rất cũ, nhưng cũng rất đau đớn. Tròng mắt trong phút chốc căng lên, ở sâu trong con ngươi còn lộ ra vài tia máu đỏ hồng. Tần Lam thoáng cảm nhận được sự biến đổi của người bên cạnh, nàng quay sang chạm nhẹ lên vai Ngô Cẩn Ngôn với ý nghĩ sẽ tìm được câu trả lời cho thắc mắc nãy giờ của bản thân. Thế nhưng, đáp lại nàng là sự im lặng, một sự im lặng đến đáng sợ.

"Cẩn Ngôn...?"

Hạ Ngôn đưa mu bàn tay đập nhẹ vào trán, sau đó cong khoé môi cười nhếch mép một cái, bộ dạng không biết là đang vui hay buồn.

"Tần Lam"

"Hả?"

Tần Lam có chút ngỡ ngàng, Hạ Ngôn như thế nào lại xuất hiện rồi? Hơn nữa cái cảm giác này khiến nàng không thoải mái, cảm giác khó chịu này thật giống như bầu trời khi chuẩn bị có bão, vừa oi ả nóng nực vừa khiến người ta ngột ngạt tới hít thở không thông.

"Chị có biết đây là gì không?". Hạ Ngôn vừa nói vừa giơ hộp quà nhỏ lên một chút.

"Tôi chỉ cảm thấy chúng có chút quen mắt". Tần Lam thành thực trả lời, "Nhưng không thể nhớ được đã thấy qua ở đâu"

"Đúng rồi, rất quen mắt đấy". Hạ Ngôn thở dài một cái rồi lại cười nhạt, "Đây vốn là loại hoa dại dễ trồng mà Hạ Niên ưa thích, chúng được trồng xung quanh hàng rào của ngôi nhà nhỏ bên rừng, nơi mà ngày còn nhỏ chị và tôi vẫn thường chơi đùa đó"

Ánh mắt Tần Lam có chút tối đi, ngôi nhà nhỏ bên rừng ư? Không phải là chỗ mà khi xưa nàng và Hạ Ngôn bị bắt cóc hay sao?!

"Còn cái dây buộc tóc này là một trong những món đồ ưa thích của tôi, vì nó là thứ mà mẹ tôi đã tự tay làm cho tôi khi bà ấy có thời gian rảnh. Và nó cũng chính là cái tôi đã dùng trong ngày bị bắt cóc. Sau đó vì bị đánh đập mà đã rơi mất từ lúc nào không hay"

Tần Lam càng nghe càng thấy lạnh người, nếu căn cứ theo những gì mà cảnh sát đã công bố thì đám tội phạm khi đó đã bị xử tử hình hoặc lãnh án chung thân hết rồi, nếu đã không còn ai thì tại sao những thứ này lại xuất hiện ở đây vào giờ này được?

"Long time no see...?"

Tần Lam vốn đang sởn hết gai ốc lại thấy Hạ Ngôn lẩm bẩm câu gì đó nghe không rõ.

"Gì nữa vậy?"

"Hắn quay lại rồi". Hạ Ngôn vừa lẩm bẩm vừa tự cười một mình.

"Ai cơ?!"

Hạ Ngôn giơ hộp quà lên, bên trong đã trống rỗng từ lúc nào. Sau tấm vải mỏng màu vàng nhạt kia là một dòng chữ nhỏ màu đỏ được viết rất cẩn thận. Bốn chữ "Long time no see" kia ở trên nền trắng trông cực kì nổi bật, thậm chí ở mỗi đuôi chữ còn có chút mực chảy xuống, giống như là được viết từ thứ mực gì đó rất ướt, rất sánh vậy.

"Là A Vinh, hắn tự mình quay lại tìm chúng ta rồi"

----------------------

Long time no see every body! 🤣🤣

Tui chợt nhận ra là từ ngày tui lười một cái là lượt đọc giảm một cách thảm hại luôn, chắc vì không còn nhiều người có thể kiên nhẫn đu bộ này nữa nhỉ? Có trăm mấy chục chương mà viết từ năm này qua năm khác không xong, mỗi lần update là lại phải đọc lại chương trước để load lại cốt truyện, mệt hết cả người nhờ? Phải tui thì tui cũng muốn bỏ ngang cho rồi nên cái này trách tui thôi chứ biết kêu ai bây giờ ( ´ ▽ ' )

Nhưng mà mọi người đừng lo, tui sẽ sớm hoàn bộ này trong thời gian sớm nhất, vì giờ tui lại là về mode độc thân rồi nên chắc sẽ có nhiều thời gian để viết lách hơn. Với lại chắc cũng chỉ có cách đó mới khiến tui cảm thấy bản thân bận rộn một chút, bận rộn rồi sẽ bớt nghĩ tới những chuyện không nên nghĩ, cũng tốt mà nhỉ?  ┐(´∀`)┌

Cảm ơn đã nghe tui lảm nhảm, chúc mọi người buổi đêm vui vẻ nha! ( ◜‿◝ )♡