Gần trưa, Tần Lam đang ngồi trên ghế sofa cầm điện thoại đọc tin tức thì nghe tiếng mở cửa, nàng theo phản xạ ngẩng đầu lên thì phát hiện Ngô Cẩn Ngôn đang đi vào, gương mặt vốn dĩ luôn bình thản nay lại mang theo một chút thâm trầm.
"Em về rồi?"
"Em về rồi đây"
Ngô Cẩn Ngôn máy móc gật đầu một cái rồi thay dép đi trong nhà rồi đi về phía Tần Lam, sau đó nhẹ nhàng thả người xuống sofa ngồi cạnh nàng.
"Công việc thế nào? Thuận lợi cả chứ?"
Tần Lam đặt điện thoại trong tay xuống rồi dùng ánh mắt tò mò quay sang phía Ngô Cẩn Ngôn.
"Ừm, mọi chuyện đều ổn. Có lẽ vậy?"
Ánh mắt Ngô Cẩn Ngôn trong phút chốc trở nên lơ đễnh. Sau đó, như nhớ ra điều gì, cô liền nhìn sang phía Tần Lam, rồi lại nhìn xung quanh một vòng.
"Mẹ chị có ở nhà không?"
"Huh? Không có". Tần Lam lắc đầu, "Mẹ chị nói thiếu nguyên liệu chuẩn bị bữa trưa nên mới ra ngoài đi mua đồ rồi".
Ngô Cẩn Ngôn im lặng không nói gì, cô nhìn sâu vào mắt Tần Lam chừng vài giây rồi kéo nàng lại, đem cơ thể mảnh mai kia ghì chặt vào lòng.
"Ơ... Sao thế?"
Tần Lam thoáng chút ngạc nhiên, biểu hiện của Ngô Cẩn Ngôn hôm nay thực sự có gì đó rất khác thường.
"Cứ để em ôm chị như thế này đi..."
Ngô Cẩn Ngôn thì thầm đáp lại, sau đó liền vùi mặt vào mái tóc nâu của nàng, tham luyến hít lấy hương thơm nhè nhẹ trên đó.
"Có chuyện gì phải không?"
"Không, chỉ là em có chút dự cảm bất an. Nhưng cũng có thể là do em nghĩ quá nhiều thôi"
"Có thể nói cho chị nghe không?"
"Không sao đâu"
Ngô Cẩn Ngôn đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu nàng, sau đó lại mỉm cười như không có chuyện gì. Nụ cười này khiến gương mặt vốn đang căng thẳng của Tần Lam giãn ra không ít.
"À, Tiểu Vũ nói hôm nay sẽ dẫn bạn về, có thể sẽ cùng chúng ta ăn cơm"
"Bạn sao? Vậy cũng được, nhà có thêm người sẽ thêm ấm"
Hai người đang nói chuyện thì bỗng dưng cánh cửa vang lên một tiếng "cạch", tiếp theo Tần mẫu thân liền xuất hiện. Tần Lam bị giật mình, theo phản xạ liền đẩy Ngô Cẩn Ngôn đang ôm eo mình ra. Ngô Cẩn Ngôn thì đang không phòng bị, lại bất ngờ bị đẩy ngược ra, xém chút ngã nhào từ trên sofa xuống đất.
"Ồ, Tiểu Ngô về rồi đó hả?"
"À, vâng... Cháu chào bác ạ"
"Được rồi được rồi, không cần khách sáo quá làm gì"
Tần mẫu thân trên tay xác theo một túi nguyên liệu nhỏ, sau khi thay dép đi trong nhà xong thì liền xách túi định đi vào bếp. Nhưng vừa đi được hai bước thì liền dừng lại, hướng Tần Lam dùng ánh mắt lo lắng hỏi:
"Tiểu Lam, con làm sao thế? Sao mặt lại căng thẳng như vậy?"
Tần Lam chột dạ, gương mặt lại càng lúng túng hơn, nàng dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Ngô Cẩn Ngôn, lại phát hiện người kia căn bản cũng đang nhìn nàng chằm chằm.
"Cái này..."
Con có thể nói là do đang âu yếm với bạn gái thì mẹ về đột xuất hay sao??
"Chúng cháu vừa rồi có chơi game một chút, chị ấy thua nên đang ấm ức đó bác gái"
Ngô Cẩn Ngôn nhanh chóng cướp lời của Tần Lam, vẻ mặt nói dối trông vô cùng vô hại, nhìn thế nào cũng không thấy điểm bất thường.
"Thật hả? Con đúng là!! Lớn đầu như vậy rồi còn ham mê mấy cái thứ game đó như vậy là sao?"
Nói xong Tần mẫu thân liền thở dài lắc đầu một cái rồi xách túi đi vào bếp, bỏ lại Tần Lam đang liếc xéo Ngô Cẩn Ngôn ngoài ghế sofa.
----------------
Gần 12 giờ trưa, Tần Vũ trở về nhà, sau lưng còn có một người đàn ông tướng mạo ưu tú đi cùng.
"Chào dì ạ"
Người đàn ông tướng mạo ưu tú kia cúi người chuẩn một góc 65° chào Tần mẫu thân.
"Chào con, con là bạn của Tiểu Vũ đó hả?"
"Vâng"
"Mẹ, đây là Đường Thanh Phong.... Bạn của con!"
Tần Vũ đứng ở một bên ngập ngừng giới thiệu, vẻ mặt thoáng chút căng thẳng. Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn đang ở trong bếp dọn đồ ăn, khi nghe tiếng người ồn ào bên ngoài thì liền dừng lại rồi cùng nhau bước ra ngoài.
!!!
Cả Đường Thanh Phong lẫn Ngô Cẩn Ngôn đều ngạc nhiên mở to mắt cùng lúc.
"Đường tổng?!"
"Đại tiểu thư?!"
Tần Lam, Tần mẫu thân và Tần Vũ sau khi nghe xong liền đồng loạt đổ dồn ánh mắt vào hai người còn lại.
"Đại tiểu thư, cô cũng đang ở đây?"
Đường Thanh Phong không giấu nổi vẻ ngạc nhiên lẫn nghi hoặc nhìn đại tiểu thư của tập đoàn Trường Xuân đang đứng ngay trước mặt.
"Phải. Còn anh, là bạn của Tần Vũ sao?"
"Đúng vậy...". Đường Thanh Phong thoáng hiện lên vẻ không được tự nhiên, đôi mắt cũng vô thức tránh đi ánh mắt dò xét của Ngô Cẩn Ngôn.
"À, chúng tôi làm cùng công ty". Tần Vũ lập tức lên tiếng giải vây, "Nhưng tại sao Thanh Phong lại gọi cô là 'đại tiểu thư'?"
"Cô ấy là cháu gái của chủ tịch Lục, là vị cổ đông bí ẩn mà người trong công ty vẫn hay thắc mắc đấy"
Đường Thanh Phong nói xong thì hắng giọng một tiếng, sau đó liếc nhìn thái độ của Ngô Cẩn Ngôn, lại phát hiện vẻ mặt cô như trước không đổi, trong lòng mới âm thầm thở phào một tiếng.
"Ồ..."
Cả Tần Lam, Tần Vũ và Tần mẫu thân đều ngạc nhiên quay sang nhìn Ngô Cẩn Ngôn, trông cô giản dị như vậy, hoá ra lại là một đại nhân vật a~
"Được rồi đừng nói nhiều nữa, mau vào nhà đi". Tần mẫu thân lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện, "Dì đã sớm nấu cơm xong, mau vào nhà dùng bữa thôi"
Những người còn lại không ai nói với ai câu nào, chỉ âm thầm liếc nhìn nhau một chút rồi cùng bước vào nhà.
Bữa cơm trôi qua khá êm ả, Tần mẫu thân không ngừng khen ngợi Đường Thanh Phong, nói anh ta vừa đẹp trai vừa tài giỏi, còn trẻ như vậy đã là Tổng giám đốc của một tập đoàn lớn. Tần Vũ ở một bên thi thoảng chỉ cười trừ chứ không nói tiếng nào, Tần Lam thì thi thoảng lại liếc nhìn Ngô Cẩn Ngôn một chút, lại phát hiện thái độ của cô như trước không có gì thay đổi.
"Thanh Phong a, về chuyện yêu đương hẹn hò thì thế nào? Con có bạn gái chưa?"
Tần mẫu thân tiện miệng hỏi một câu, không ngờ lại khiến cho bàn tay đang cầm đũa của Đường Thanh Phong thoáng run lên một chút. Tuy nhiên, chỉ trong chốc lát, sự bối rối đó đã được che lấp bằng thái độ bình thản thường ngày.
"Con... Hiện tại đã có người yêu rồi"
"Cũng đúng nhỉ, con xuất chúng như vậy cơ mà"
Tần mẫu thân tặc lưỡi một cái tỏ vẻ tiếc nuối, giống như bà đang có dự định làm mai Đường Thanh Phong cho ai vậy. Đường Thanh Phong không nói gì, chỉ im lặng tiếp tục dùng bữa.
Bữa ăn trôi qua nhanh chóng trong không khí ngập ngừng đầy khó hiểu, ngoài Tần mẫu thân có vẻ rất hào hứng ra thì những người còn lại đều mang theo vẻ thâm trầm khó đoán. Sau khi ăn xong, Tần mẫu thân đẩy Tần Vũ và Đường Thanh Phong ra ngoài phòng khách ngồi, còn bà cùng hai người Tần Lam, Ngô Cẩn Ngôn ở lại trong bếp dọn dẹp, chuẩn bị đồ tráng miệng.
"Thanh Phong à, lại ăn chút trái cây đi này". Tần mẫu thân vui vẻ bưng một dĩa trái cây đủ màu sắc đi ra, "Vẫn còn tươi lắm, mau ăn đi"
"Con cảm ơn dì"
Đường Thanh Phong lịch sự cúi đầu cảm ơn một tiếng rồi đưa tay với lấy một miếng táo đưa lên miệng ưu nhã cắn một ngụm.
Sau khi ăn xong tráng miệng, Tần mẫu thân vốn có chút mệt mỏi định đi vào phòng nghỉ ngơi thì lại bị Tần Vũ giữ lại.
"Có chuyện gì sao?"
"Mẹ... Con có chuyện muốn nói"
"Ừ, mẹ đang nghe đây"
Tần mẫu thân thoáng ngạc nhiên một chút, sau đó ngồi xuống ghế nghiêm túc nhìn cậu con trai út đang đứng trước mặt. Tần Vũ hơi cúi đầu, ánh mắt có phần lảng tránh cái nhìn của Tần mẫu thân, bộ dạng trông vô cùng khẩn trương.
"Mẹ, thật ra thì..."
Tần Vũ khẽ cắn môi, bàn tay đang đặt bên hông khẽ nắm chặt lấy vạt áo khoác. Tần Lam tất nhiên có thể nhận ra được điểm bất thường, nhưng nàng vẫn bảo trì im lặng, ánh mắt đặt trên người Tần Vũ mang theo vẻ dò xét. Ngô Cẩn Ngôn ở bên cạnh cũng không có động thái gì, nhưng ánh mắt cô lại đặt trên người của Đường Thanh Phong, anh ta lúc này trông có vẻ bình thản nhưng hành động áp chặt cánh tay vào thân thể kia đã phản lại sự bình tĩnh đó. Anh ta, vốn là đang khẩn trương hơn cả cậu Tần Vũ kia.
"Thật ra thì hôm nay con muốn nói với mẹ một chuyện..."
"Là chuyện gì?"
Thấy con trai có vẻ ngập ngừng, Tần mẫu thân tất nhiên nhận ra có vấn đề, chỉ là bà không muốn hỏi quá nhiều.
"Thanh Phong...". Tần Vũ hít sâu một hơi, "Thanh Phong thực ra là... bạn trai của con!"
Lời vừa nói ra, không khí xung quanh dường như ngưng đọng lại. Tần Lam trợn tròn mắt nhìn cậu em trai nhỏ của mình, sau đó lại nhìn sang Đường Thanh Phong mồ hôi đầy đầu đang đứng bên cạnh, nhất thời không biết nói gì. Ngô Cẩn Ngôn hơi nheo mắt lại, trong ánh mắt lộ ra vẻ gì đó giống như đang âm thầm đánh giá sự việc chứ không có vẻ gì là ngạc nhiên cả.
Nhưng vào thời khắc này, người kinh ngạc nhất có lẽ phải nói tới Tần mẫu thân. Hai mắt bà mở to, khoé miệng run rẩy không ngừng, bên tai vang lên từng tiếng ù ù giống như có hàng vạn con ong đang bay xung quanh. Tần mẫu thân vẫn chưa thể tiếp nhận được câu chuyện đầy kinh động này, bà hoàn toàn không biết nên làm gì lúc này.
"Mẹ..."
Tần Vũ quan sát từng biến đổi trên gương mặt của Tần mẫu thân, lại phát hiện bà ngoài run rẩy cùng kinh ngạc ra thì không nói gì cả.
"Dì à..."
Đường Thanh Phong ở bên cạnh cũng hết sức lo lắng, chuyện anh ta cùng Tần Vũ yêu đương đã sớm đến tai nhị vị phụ huynh ở Đường gia. Nhưng hai người đó vốn dĩ cũng là hai người phụ nữ yêu đương đồng giới do dùng phương pháp thụ tinh nhân tạo mà sinh ra Đường Thanh Phong, nên với chuyện anh ta là gay, bọn họ cũng không có quá nhiều ý kiến.
Đường Thanh Phong từ nhỏ đã được hai người mẹ yêu thương chăm sóc, lớn lên lại ưu tú như vậy, hai vị phụ huynh về căn bản cũng chẳng có ý kiến gì nhiều với đời tư của anh ta cả, nên chuyện yêu đương này vốn đã được thông qua, bây giờ chỉ đợi thời cơ đi thuyết phục Tần mẫu thân mà thôi. Nhưng kì thực, không có con đường nào thực sự bằng phẳng dễ đi cả, ngay lúc Tần Vũ đưa tay ra muốn chạm vào Tần mẫu thân thì bất ngờ bà hất tay cậu ra rồi ngay lập tức vung tay lên tát một cú như trời giáng vào gương mặt xanh tái của cậu.
Một âm thanh chát chúa vang lên, tất cả mọi người đều như ngừng thở...
"Cậu mau cút ra khỏi nhà tôi!"
---------------------------
Xin chào, mình đã trở lại và cũng không có được lợi hại cho lắm, nhưng cũng đã ngoi lên rồi đây 🤣
Mọi người có nhớ mình hông?
( ╹▽╹ )