Chúng Ta Cứ Như Vậy Bên Nhau Cả Đời Được Không?

Chương 127

"Cô nói vậy là ý gì?"

An Khánh Đông sau khi tái mặt liền chột dạ đập tay xuống bàn, vẻ mặt vô cùng hung hãn.

"Là ý gì thì chúng ta từ từ khám phá đi"

Ngô Cẩn Ngôn một chút cũng không sợ hãi, cô bình tĩnh hướng An Khánh Đông cười lạnh một cái rồi lại quay lên phía màn hình máy chiếu.

"Các vị cổ đông, như mọi người đã biết, ngoài chủ tịch Lục và tôi là hai người nắm giữ lượng cổ phần lớn nhất ở Trường Xuân ra thì còn có An tổng của An thị đây là người nắm tới 10,7% cổ phần của Trường Xuân, có thể nói là ba chúng tôi là những người có vị thế nhất ở đây"

Ngô Cẩn Ngôn vừa dứt lời, xung quanh liền nổi lên một trận ồn ào nhỏ. Có vẻ như những gì vừa rồi cô nói đã khiến bọn họ chột dạ không ít.

"Trong những năm vừa qua, tập đoàn Trường Xuân không ngừng đi lên, thậm chí đã trở thành một trong những tập đoàn sản xuất và kinh doanh dược phẩm lớn nhất cả nước. Lượng vốn điều động là không nhiều, nhưng lượng lãi sinh ra lại rất lớn, điều này đối với các vị và cả tôi đều rất có lợi. Đúng không?"

Không ai trực tiếp đứng lên trả lời nhưng thái độ thì có vẻ như đều đồng ý với ý kiến của Ngô Cẩn Ngôn.

"Đây nghe có vẻ như là một điều tốt, nhưng lại không hoàn toàn tốt"

Ngô Cẩn Ngôn dừng lại, ánh mắt trở nên sắc lạnh đến kì lạ.

"Trường Xuân vốn dĩ là đi lên từ một tập đoàn gia tộc. Về sau những người thuộc hàng hậu duệ cũng không còn nhiều nên quyền thừa kế cũng vì thế mà có sự thay đổi. Tuy nhiên sự thay đổi này không có gì là bất chính và tôi thật mong sẽ không có bất cứ sự thay đổi nào nữa"

Mấy lời cuối này của Ngô Cẩn Ngôn quả nhiên có tác động đến An Khánh Đông, gương mặt ông ta thoáng biến sắc nhưng rất nhanh sau đó liền khôi phục vẻ nghi hoặc thường ngày.

"Cô nói mấy lời này rốt cuộc là muốn rào trước đón sau cái gì? Có gì thì nói thẳng ra đi"

An Khánh Đông dường như đang trở nên thiếu kiên nhẫn, ông ta liên tục siết lấy cây bút máy nhỏ trong tay, dáng vẻ giống như đang cực kì bất mãn.

"Bây giờ tôi sẽ quay về chủ đề chính"

Ngô Cẩn Ngôn ngay cả một cái liếc mắt cũng lười không cho ông ta, cô trực tiếp ra hiệu cho Đường Thanh Phong ở bên cạnh chuyển trang slide. Trên màn hình hiện ra hai biểu đồ, tuy rằng cùng là biểu đồ tăng trưởng nhưng nhìn thế nào cũng thấy sự chênh lệch rất rõ ràng.

"Các vị, đây là biểu đồ tăng trưởng kinh doanh của An thị. Một bên là theo số liệu ghi chép trên sổ sách, một bên là thực tế"

Bên dưới lập tức nổ ra một trận ồn ào, An Khánh Đông chột dạ nhìn chằm chằm lên màn hình, cảm giác da đầu như muốn dựng lên.

"Cái này là thế nào chứ?"

"Sao lại chênh lệch như vậy?"

"Trong hai cái thì cái nào là thật nhỉ?"

"Có khi nào là trốn thuế không?"

Những tiếng xì xầm bàn tán nổi lên, An Khánh Đông tức giận đến tái mặt.

"Hạ Ngôn, cô...?! Cô như thế nào lại giở trò này?!"

"Tôi giở trò gì?"

Ngô Cẩn Ngôn ánh mắt không chút hơi ấm nhìn kẻ đang giận tới mặt mũi tím tái trước mặt, nét mặt không chút thay đổi, giọng nói tràn ngập vẻ giễu cợt.

"Phần hấp dẫn còn ở phía sau kia mà? Ông cứ từ từ thưởng thức đi"

"Các vị". Ngô Cẩn Ngôn nâng tông giọng lên, "Mời hướng về phía màn hình"

Bên dưới đã bớt đi tiếng xì xào bàn tán, mọi người đồng loạt hướng mắt lên màn hình, dường như là đang chờ đợi kịch hay.

"Bằng một số phương pháp tuy không được quang minh chính đại cho lắm, nhưng tôi đã nắm trong tay bằng chứng về vi phạm trốn thuế và biển thủ công quỹ của An tổng An Khánh Đông đây. Trong vòng ba năm trở lại đây, lượng quỹ của An thị đã hao hụt hơn hai mươi triệu nhưng không có bất cứ khoản ghi chép nào về việc này"

Ngô Cẩn Ngôn nói bằng giọng vô cùng bình tĩnh, nhưng nghe thế nào cũng thấy lạnh lẽo. An Khánh Đông bắt đầu ngồi không yên trên ghế, nắm đấm của y siết chặt lại, tựa như muốn xông lên đánh Ngô Cẩn Ngôn một quyền vậy.

"Trốn thuế ư?"

Một người lỡ miệng thốt lên, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn lên người An Khánh Đông, y ngồi im trên ghế không nói lời nào, hai tay siết chặt.

Ngô Cẩn Ngôn cũng không nói gì, cô tiếp tục ra hiệu cho Đường Thanh Phong chuyển slide. Trên màn hình lần lượt hiện ra những bằng chứng tố cáo việc công ty của An Khánh Đông trốn thuế, còn bản thân hắn thì biển thủ không ít công quỹ để bao dưỡng tình nhân và đầu tư bất động sản bên ngoài.

Đây quả thực là một đòn giáng mạnh vào mặt những kẻ vẫn đang u mê ôm đùi An Khánh Đông, nhằm hưởng lợi từ việc lạm quyền của y ở Trường Xuân. Gương mặt An Khánh Đông trở nên rất khó coi, mồ hôi trên trán liên tục tứa ra khiến hắn trông có vẻ chật vật.

"An tổng, ông có gì muốn nói không?"

Ngô Cẩn Ngôn tắt máy chiếu, gương mặt lạnh lùng hướng An Khánh Đông hỏi một câu, xung quanh cũng theo đó mà trở nên im ắng.

"Cô... Cô làm sao có được những thứ này?"

An Khánh Đông khó khăn lắm mới có thể lên tiếng đáp trả, nãy giờ y đã nghĩ đến đủ mọi cách nhưng vẫn không tại sao Ngô Cẩn Ngôn lại có bằng chứng phạm tội của mình.

"Thật ra là bản thân người trong công ty của ông bất mãn với ông nên ngầm tìm cách tạo phản thôi"

Ngô Cẩn Ngôn nhún vai, tựa như việc tìm cách moi móc thông tin từ người khác không phải do cô và Đường Thanh Phong làm vậy.

"An tổng, quả thực tôi cũng không muốn làm như vậy đâu". Ngô Cẩn Ngôn làm bộ thở dài tiếc nuối, "Nếu như ông không giở trò trước thì tôi cũng không muốn ép ông tới nước này đâu"

"Ý cô là gì?"

"Ông nghĩ việc ông âm thầm thu mua cổ phiếu của Trường Xuân có thể qua mắt được tôi sao?"

Lục Nghị lúc này mới lên tiếng, Ngô Cẩn Ngôn thấy vậy thì lập tức nhường sân lại cho người chú của mình, cô yên vị ngồi trên chiếc ghế được đặt bên cạnh vị trí ngồi của Lục Nghị, vẻ mặt giống như đang coi kịch hay.

"An Khánh Đông, ông là một trong những người muộn nhất tham gia vào vị trí cổ đông của Trường Xuân, nhưng dã tâm và tham vọng của ông lại bộc lộ từ rất sớm"

Lục Nghị cất tiếng, thanh âm nghe không ra chút cảm xúc nào.

"Phần vốn ông góp vào Trường Xuân là 7,8%, là một con số không hề nhỏ so với người khác, nhưng phần lợi nhuận ông muốn thu về thì lên tới 18,6% vì ông luôn dùng việc ông là cổ đông lớn thứ ba để chèn ép và dụ dỗ người khác quy thuận ông. Như vậy vốn dĩ là đnghiếng công bằng rồi, An Khánh Đông ạ. Còn chưa kể tới việc ông định ngầm thu mua cổ phiếu bằng quỹ đen để tiếp tục lạm quyền"

An Khánh Đông nghiến chặt quai hàm, rõ ràng là việc này không có nhiều người biết, tại sao đám người bên Hạ gia này lại nắm rõ như vậy?!

Nghĩ tới đây An Khánh Đông cảm thấy vô cùng bẽ mặt, ở trước mặt nhiều người mà Ngô Cẩn Ngôn cùng Lục Nghị lại dám bóc mẽ hắn như vậy, thực sự là quá mất mặt!

"Các người cứ đợi đấy!!"

Nói rồi An Khánh Đông tức tối đứng dậy rồi nhanh chân rời khỏi phòng họp, Lục Nghị cũng nhanh chóng tuyên bố kết thúc cuộc họp. Phòng họp chẳng mấy chốc đã chỉ còn lại vài mống người, Ngô Cẩn Ngôn ngồi im trên ghế, ánh mắt trở nên vô cùng sâu xa. Cô đã sớm báo án, vụ án kinh tế này sớm muộn cũng sẽ đi tới hồi kết, mối nguy hiểm của tập đàn Trường Xuân cũng sẽ sớm bị tiêu trừ. Nhưng không hiểu sao trong lòng lại không thực sự an tâm.

"Cẩn Ngôn?"

"!!"

"Cháu đang nghĩ gì mà ngẩn người ra thế?"

Lục Nghị gọi tới lần thứ ba, Ngô Cẩn Ngôn mới hoàn hồn lại. Cô thoáng gạt đi suy nghĩ vẩn vơ trong lòng rồi miễn cưỡng bày ra nụ cười gượng với Lục Nghị.

"Cháu không sao, chỉ là vừa rồi nói hơi nhiều nên có chút mệt thôi"

"Được rồi, cháu nghỉ ngơi đi. Không phải chiều nay còn phải quay lại Bắc Kinh sao?"

Nghĩ tới chiều nay còn phải lái xe đường dài, Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy vẫn là nên về sớm một chút thì hơn. Cô đứng dậy chào người chú của mình rồi xoay người bước tới chỗ của Tổng giám đốc Đường Thanh Phong.

"Đường tổng, hôm nay anh phối hợp rất ăn ý đấy"

"Để đại tiểu thư chê cười rồi, tôi chẳng qua chỉ là giúp được chút sức nhỏ mà thôi"

Đường Thanh Phong cười tới chói mắt, anh ta ngay từ những ngày đầu đã sớm bộc lộ được năng lực của mình nên rất được Lục Nghị nâng đỡ, trong vòng bốn năm liền thăng hạng lên chức Tổng giám đốc của tập đoàn Trường Xuân. Năm nay đã là năm thứ ba công tác tại cương vị nhưng Đường Thanh Phong chưa từng dính một chút tin đồn thất thiệt nào, tập đoàn Trường Xuân có thể phát triển lên tầm cao như hiện nay, cống hiến của Đường Thanh Phong quả thực so với những bậc "trưởng lão" cũng không ít hơn là bao.

"Tôi có chút việc nên về trước đây, tạm biệt"

"Vâng, chào đại tiểu thư. Mong là chúng ta sẽ có dịp gặp lại"

"Được, có duyên nhất định sẽ gặp lại"

Nói rồi Ngô Cẩn Ngôn nhấc gót hướng sảnh chính đi tới, trên đường đi thu hút không ít ánh mắt tò mò từ những nhân viên trong công ty. Nữ nhân tướng mạo xinh đẹp lại trẻ tuổi như vậy mà bước ra từ phòng họp cổ đông thường niên, hẳn là không phải nhân vật tầm thường gì rồi.

Ngô Cẩn Ngôn lái xe quay trở về Tần gia, trên đường đi cô vẫn luôn mải lo nghĩ xem khi quay lại Bắc Kinh thì nên làm gì đầu tiên. Nhưng Ngô Cẩn Ngôn lại không biết được, chuyến đi này cô lại phải đi một mình...

-------------------------

Xin chào, mình quay lại rồi đây 🤗

Đợt vừa rồi bị bệnh nên ốm sốt liên miên, đã vậy còn phải nghỉ làm mất mất tuần để tập trung chữa bệnh, nản lắm mọi người ạ. Mong là mọi người chưa quên mình và câu chuyện nhỏ của mình, hic  ╯﹏╰