Chúng Ta Cứ Như Vậy Bên Nhau Cả Đời Được Không?

Chương 129

"Cậu mau cút ra khỏi nhà tôi!"

Thanh âm mang theo vẻ phẫn nộ tột cùng vang vọng khắp phòng khách, cả Tần Lam, Ngô Cẩn Ngôn và Đường Thanh Phong đều giật mình, còn Tần Vũ sau khi bị tát một cú như trời giáng liền lảo đảo một hồi mới có thể đứng vững lại. Hai mắt cậu thất thần, cảm giác đau rát mở gò má khiến Tần Vũ cảm thấy mình như đang bị bỏng.

"Tôi nuôi dưỡng cậu đến từng này tuổi để rồi cậu báo đáp tôi như thế này sao?!"

Tần mẫu thân lại quát lên, một thoáng sau kinh ngạc, bà trở nên giận dữ, hay nói chính xác hơn thì là giận dữ và thất vọng, một cảm giác vô cùng tồi tệ...

"Mẹ..."

Tần Vũ ngập ngừng gọi một tiếng "mẹ", đôi tay run đẩy chạm vào cánh tay Tần mẫu thân, nhưng đáp lại là một cái hất tay đầy lạnh nhạt.

"Đừng gọi tôi là mẹ nữa! Tôi không có thằng con đồng tính nào như cậu cả"

"Dì à, xin dì hãy nghe con nói"

Đường Thanh Phong ngay lập tức tiến lên chắn đi nửa người của Tần Vũ, anh lấy hết dũng khí để đối mặt với Tần mẫu thân, để đối mặt với cơn giận dữ ngút trời của bà.

"Dì cái gì? Cậu là cái thá gì?!". Tần mẫu thân tức giận quát vào mặt Đường Thanh Phong, sau đó lại túm lấy cổ áo anh ta, "Có phải cậu lừa gạt nó hay không?!"

"Không, mẹ à! Chuyện tình cảm không phải thứ có thể tuỳ tiện đem ra đùa, con thực sự yêu Thanh Phong"

"Câm miệng!"

Tần mẫu thân hất Đường Thanh Phong ra rồi quát lớn một tiếng, sau đó không ngừng ôm ngực thở hồng hộc, Tần Lam thấy vậy liền vội vàng đỡ bà ngồi xuống ghế.

"Mẹ, mẹ bình tĩnh lại đi"

"Con xem? Mẹ nuôi nó vất vả như vậy, bây giờ mẹ muốn nó lấy vợ sinh con, nó lại đem một gã đàn ông về đây, còn nói đây là bạn trai nó? Có phải là muốn bức bà già này tức chết hay không?!"

"Mẹ à, chuyện này..."

Lần này đến lượt Tần Lam ngập ngừng, thực sự lúc này nàng cũng đang rất rối. Chuyện nàng yêu một nữ nhân đã là rất kinh động rồi, nhưng không nghĩ đến cậu em trai chững trạc từ nhỏ của nàng cũng yêu một người cùng giới giống như nàng Tần Lam lại cảm thấy vừa khó tin lại có chút khó nói...

"Xin dì đừng quá tức giận, con biết chuyện này rất khó chấp nhận, nhưng con là thực lòng thương Tần Vũ"

"Thương? Các người đều là nam nhân cả, yêu mới thương cái gì chứ? Bộ có bệnh sao?!"

Ánh mắt Tần mẫu thân trở nên dữ dằn hơn, bà càng nghe càng cảm thấy điên đầu. Rõ ràng là cậu con trai của bà phải trưởng thành, kết hôn rồi sinh cháu nội cho bà chứ? Tại sao đến giờ này còn lêu lổng ở ngoài để chơi ba cái trò yêu đương đồng giới ghê tởm này? Bà thực sự không hiểu nổi, cũng không muốn hiểu.

"Bây giờ cậu mau cắt đứt liên lạc với người đàn ông này rồi đi kiếm một nữ nhân kết hôn cho tôi, tôi không thể chấp nhận sự ghê tởm này trong chính căn nhà của tôi và người chồng quá cố tôi được. Chúng tôi nuôi dưỡng cậu trưởng thành đến từng này, bây giờ là lúc cậu báo đáp chúng tôi chứ không phải tạt một gáo nước lạnh vào mặt tôi như thế này"

Tần mẫu thân lạnh nhạt nói một tràng, ánh mắt giống như mũi lao xuyên thẳng vào đôi mắt buồn bã tuyệt vọng của Tần Vũ.

"Còn nếu cậu cảm thấy không thể cắt đứt thì cũng được thôi, mau dọn đồ rồi cút ra khỏi nhà tôi! Tôi sẽ coi như tôi chưa từng sinh ra đứa con trai nào cả"

Tần Vũ cả người run rẩy, một bên là người mà cậu yêu, một bên là người mẹ thân thương đã sinh ra cậu, nếu bây giờ buộc phải lựa chọn trong khi cả hai đều là người cậu yêu thương thì phải làm thế nào đây?

"Mẹ... Con thực sự không muốn phải chọn lựa gì cả... Vì cả hai người đều là người mà con yêu thương"

"Đừng đánh đồng tôi với cậu ta!". Tần mẫu thân cắt ngang lời của con trai, "Thứ tình cảm ghê tởm đó của các người không xứng được đem ra so sánh với tình mẫu tử"

Hai mắt Tần Vũ lúc này đã đỏ hoe, đây không phải lần đầu tiên trong đời cậu khóc, nhưng là lần đầu tiên cậu thấy đau lòng đến như vậy. Tần Lam ở một bên nhìn thấy cậu em trai mà nàng yêu thương đang khóc không thành tiếng mà trái tim đau như bị ai bóp nghẹn. Rõ ràng tình yêu không có tội, xu hướng tính dục là hoàn toàn tự nhiên chứ bản thân không thể tự ép mình thích một người cùng giới được. Chỉ là... Tần mẫu thân rốt cuộc vẫn không thể chấp nhận sự thật nghiệt ngã này.

Tần mẫu thân không ngừng ôm ngực thở mạnh, dường như nhịp thở càng lúc càng bất thường. Người đầu tiên nhận ra bất thường chính là Ngô Cẩn Ngôn, cô vốn đang đứng yên ở một bên quan sát tình hình thì lại nhận thấy tình trạng của Tần mẫu thân rõ ràng có gì đó bất thường, vì vậy Ngô Cẩn Ngôn liền đi vòng lên phía trước, cẩn thận quan sát biểu hiện trên gương mặt của Tần mẫu thân.

"Bác gái, bác sao vậy?"

"Hộc... Khó thở quá... Thật tức chết tôi mà..."

Hơi thở của Tần mẫu thân liên tục bị ngắt quãng, Tần Lam vội vã đỡ bà nằm xuống ghế, Ngô Cẩn Ngôn thoáng nhíu mày lại, vẻ mặt cực kì ngưng trọng.

"Bác gái, mau thả lỏng người ra!"

Ngô Cẩn Ngôn vội vã nắm lấy cổ tay của Tần mẫu thân để xem xét mạch đập, hai hàng lông mày lại càng thêm nhíu chặt. Cô vội vã làm vài động tác kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạch đập nhưng cũng không mấy hiệu quả, sắc mặt của Tần mẫu thân đang bắt đầu xấu dần.

"Lam! Mau gọi xe cấp cứu!!"

Ngô Cẩn Ngôn nói với ra sau, Tần Lam vội vã lấy điện thoại ra gọi cứu thương. Tần Vũ cùng Đường Thanh Phong ở cạnh thì gương mặt đều tái đi, không lẽ vì tức giận quá độ mà Tần mẫu thân xảy ra chuyện rồi?

"Ngô Cẩn Ngôn, mẹ tôi bị sao vậy?!"

"Bác gái do quá mức xúc động nên bị tăng huyết áp đột ngột, tình hình nghiêm trọng hơn tôi tưởng"

Ngô Cẩn Ngôn trả lời vắn tắt tình trạng của Tần mẫu thân, sau đó nhấn mạnh vào vùng gần tim bà mấy lần. Qua vài phút vẫn không thấy Tần mẫu thân có chuyển biến tốt, Ngô Cẩn Ngôn bất mãn thở dài một tiếng rồi thực hiện hô hấp nhân tạo cho bà.

"Bác gái cố lên nào! Nếu bây giờ bác có mệnh hệ gì thì Lam Lam của cháu biết phải làm thế nào đây?"

Thực hiện hà hơi thổi ngạt đến khoảng lâng thứ tư, Tần mẫu thân bất ngờ thở mạnh ra một hơi, sau đó liên tục thở dốc, gương mặt cũng dần có khí sắc trở lại.

"Mẹ!!"

Tần Lam cùng Tần Vũ đồng loạt kêu lên, Ngô Cẩn Ngôn thì điều chỉnh lại hơi thở một chút, sau đó quay sang hỏi người bên cạnh.

"Chị gọi cứu thương chưa?"

Cô vừa dứt lời thì bên ngoài truyền đến tiếng xe quen thuộc, Ngô Cẩn Ngôn thoáng thở hắt ra một tiếng, sau đó lập tức phối hợp cùng những người y tá đưa Tần mẫn thân lên xe.

"Tình hình hiện tại chưa thể nói trước điều gì, Lam Lam, chị đi cùng em đi. Còn Tần Vũ với Đường tổng, hai người ở nhà chờ tin tức đi, chúng ta không thể cứ kéo nhau đến bệnh viện như vậy được. Lúc nào bác gái tỉnh lại tôi sẽ gọi cho mọi người sau, hiểu chứ?".

Đường Thanh Phong máy móc gật đầu một cái rồi đưa tay đỡ lấy Tần Vũ đang cực kì suy sụp ở bên cạnh. Tần Lam thì theo chân Ngô Cẩn Ngôn lên xe cứu thương, dẫu biết mẹ nàng đã không còn quá nguy hiểm, nhưng Tần Lam vẫn không khỏi sợ hãi, nước mắt vô thức trào ra từ lúc nào chẳng hay.

Cửa xe đóng lại, bỏ lại hai bóng người cao lớn cùng đôi mắt thẫn thờ đứng trước cửa nhà...

-

--------------------

Gần 3 giờ chiều...

Vị bác sĩ lớn tuổi bước ra từ phòng cấp cứu, gương mặt có chút nhẹ nhõm. Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn ở ngoài ngồi chờ đã hơn một tiếng, trong lòng giống như bị lửa đốt, đứng ngồi không yên.

"Bác sĩ, mẹ tôi hiện tại thế nào rồi?!"

Tần Lam vội vàng đi tới trước mặt người kia, gương mặt rõ ràng là đang rất bất an.

"Bệnh nhân hiện tại đã không còn gì nguy hiểm nữa". Vị bác sĩ già đẩy đẩy gọng kính, "Vừa rồi bệnh nhân phải chịu một cơn xúc động quá mạnh nên mới dẫn tới tình trạng tăng huyết áp đột ngột như vậy. Rất may là người nhà đã nhanh chóng sơ cứu, giúp bệnh nhân điều hoà lại hô hấp, nếu không đã rất nguy hiểm rồi".

Ngô Cẩn Ngôn lúc này đã đi đến sau lưng Tần Lam, cô nhẹ nhàng gật đầu cảm ơn ông rồi kéo nhẹ tay của Tần Lam, buộc nàng phải rời sự chú ý về phía mình.

"Chị yên tâm đi, bác gái hiện đã ổn rồi. Bây giờ không phải nên gọi điện về báo tin cho Tần Vũ hay sao?"

Tần Lam lúc nào mới nhớ ra, nàng lấy điện thoại ra thì đã thấy gần mười cuộc gọi nhỡ của Tần Vũ, có vẻ cậu ta cũng sốt ruột lắm rồi.

"Chị quên mất, bây giờ chị đi gọi liền"

"Uh, chị đi đi"

Sau khi Tần Lam đi khuất sau hành lang, Ngô Cẩn Ngôn mới quay lại nhìn vị bác sĩ kia, khoé miệng hơi nâng lên tạo thành một nụ cười nhẹ.

"Chào thầy, Khương lão sư"

Người được gọi là Khương lão sư kia không ai khác chính là Khương Thuấn, trưởng khoa ngoại của bệnh viện đa khoa Thiên Tân, cũng là người trước đây đã hướng dẫn cho Ngô Cẩn Ngôn trong thời gian cô thực tập ở đây.

"Chào em, Tiểu Ngô, lâu rồi không gặp"

"Đúng vậy, cũng lâu rồi em không về đây. Dạo này em thế nào? Công việc ổn chứ?"

"Vâng, mọi thứ đều ổn thầy ạ"

Khương Thuấn âm thầm quan sát cô học trò nhỏ này, phát hiện gương mặt non trẻ ngày nào của cô nay đã mang vẻ chững trạc thuần thục hơn rất nhiều rồi, thật khiến Khương Thuấn không khỏi gật gù tán thưởng một phen.

Sau đó, như nhớ ra điều gì, ông quay lại nhìn phòng bệnh nơi Tần mẫu thân đang nằm, rồi lại quay lại nhìn Ngô Cẩn Ngôn đang đứng trước mặt.

"Đúng rồi, bệnh nhân Hứa Linh Ngọc là người nhà của em sao?"

"A?". Ngô Cẩn Ngôn thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó đã điều chỉnh lại, "À, vâng. Bác ấy là bác của em, có chuyện gì sao thầy?".

Một lời nói dối vô hại thì cũng không gây ra hậu quả phức tạp gì cả, Ngô Cẩn Ngôn âm thầm nhún vai một cái.

"Ừ, có một chút vấn đề". Vẻ mặt của Khương Thuấn thoáng lên vẻ trầm ngâm, "Vừa rồi bệnh nhân trải qua một cơn xúc động mạnh, tuy rằng đã không còn gì quá mức nguy hiểm, nhưng có một vài mạch máu ở gần tim có dấu hiệu co lại một chút, nhịp chảy cũng có chút gián đoạn"

"Có phải thầy đang muốn nói đến hội chứng 'trái tim tan vỡ'(*) không?"

Ngô Cẩn Ngôn thoáng sửng sốt, cô không nghĩ rằng chuyện của Tần Vũ lại có thể ảnh hưởng mạnh mẽ như vậy đến Tần mẫu thân.

"Ừm, có lẽ là vậy. Chúng ta cần theo dõi thêm". Sau đó ông nhìn ra phía sau, phát hiện Tần Lam đã quay lại, "Con gái bệnh nhân quay lại rồi kìa, thầy trao đổi một chút với em như vậy thôi, mọi chuyện có lẽ không quá nghiêm trọng đâu, đừng lo lắng quá nhé".

"Vâng, cảm ơn thầy ạ"

Ngô Cẩn Ngôn máy móc cúi đầu một cái, ánh mắt cũng trở nên ảm đạm hơn vài phần. Xem ra, con đường cô muốn nắm tay Tần Lam cùng đi này sẽ gian truân vất vả hơn cô tưởng rất nhiều. Nghĩ tới đây, Ngô Cẩn Ngôn không khỏi thở dài một tiếng...

(*) Hội chứng "trái tim tan vỡ": Hội chứng trái tim tan vỡ xảy ra do sự gián đoạn tạm thời về chức năng bơm máu bình thường tại một vùng tim. Phần còn lại của tim hoạt động bình thường hoặc có các cơn co thắt mạnh hơn. Hội chứng trái tim tan vỡ có thể do phản ứng của tim với sự gia tăng các kí©ɧ ŧɧí©ɧ tố căng thẳng.

-------------------

Cuối tuần vui vẻ nha mọi người~ (〃ω〃)