"Em thật quá đáng!!"
Tần Lam cắn cắn môi, làm ra bộ dạng vô cùng uỷ khuất nhìn Ngô Cẩn Ngôn đang cười vô lại ở bên cạnh.
"Em có làm gì đâu nào?". Ngô Cẩn Ngôn nhún vai, "Chỉ là nhắc nhở chị nhớ mặc kín đáo một chút cho ấm thôi mà"
"Em..."
Trên trán Tần Lam vạch ra ba đường hắc tuyến, này rõ ràng là nguỵ biện a, nhưng tại sao nàng lại không thể tìm ra câu từ nào để cãi lại thế nhỉ?!!
"Thôi được rồi, không còn sớm nữa, chị mau chuẩn bị đi. Đừng để bác gái chờ lâu". Ngô Cẩn Ngôn nhìn đồng hồ trên tay rồi tốt bụng lên tiếng nhắc nhở người vẫn đang ngồi xị mặt trên giường kia.
"Nhưng cả nhà chị đi ra ngoài hết còn em thì thế nào đây??". Tần Lam lúc này mới ý thức được hoàn cảnh hiện tại, nàng nghiêng đầu nhìn Ngô Cẩn Ngôn với ánh mắt khó hiểu.
"Hôm nay vừa hay em cũng có việc cần ra ngoài, nên chị không cần lo đâu"
"Em đi đâu thế?"
"Chỉ là chú Lục có chút việc gọi em về nhà lớn thôi"
Ngô Cẩn Ngôn nói với nét mặt bình thản không hề thay đổi, chỉ là trong đáy mắt sâu thẳm kia dường như đang suy ngẫm điều gì. Tần Lam thấy vậy cũng hỏi gì nữa, nàng gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi đứng dậy đi về phía tủ quần áo của mình, tiện tay lựa ra một vài bộ đồ.
Hơn 11 giờ trưa, Tần Lam cùng Tần Vũ và Tần mẫu thân mới rời khỏi nhà, còn Ngô Cẩn Ngôn đã đi từ trước đó nửa tiếng.
"Thật may là Tiểu Ngôn cũng vừa hay có việc ra ngoài, bằng không mẹ sẽ thấy có lỗi nếu để cô ấy ở nhà một mình". Tần mẫu thân vừa đi vừa quay sang nói với Tần Lam.
"Mẹ đừng lo, cho dù có là như vậy thì Cẩn Ngôn cũng sẽ không có ý kiến gì đâu"
"Thiệt tình, sao có thể đối xử với khách của chúng ta như vậy cơ chứ?"
"Sẽ không sao thật mà, mẹ đừng lo". Nói rồi nàng nhìn đồng hồ trên tay, động tác đến mười phần giống với Ngô Cẩn Ngôn, "Chúng ta mau đi thôi, đến muộn thì không hay đâu"
Tần Lam ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng lại có chút không thoải mái, nàng vẫn biết cuộc gặp này không đơn thuần là hẹn ăn cơm nói chuyện phiếm giữa các vị phụ huynh. Nhưng phận làm con thì đối với những yêu cầu đơn giản như thế này không thể cự tuyệt được.
-------------------
"Ngôn Ngôn, cháu có việc gì cần chú giúp sao?". Lục Nghị kéo Ngô Cẩn Ngôn đến bên ghế sofa rồi kêu cô ngồi xuống, sau đó tự tay châm một tách trà ấm đưa cho cô.
"Đúng như vậy". Ngô Cẩn Ngôn không hề che giấu mà lập tức gật đầu, "Là chuyện về vụ án 15 năm trước"
Nghe tới đây ý cười trên gương mặt của Lục Nghị lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ mặt vô cùng ngưng trọng.
"Cháu.. Nhớ lại mọi chuyện rồi?"
Lục Nghị hết sức ngạc nhiên, sau sự kiện năm ấy Ngô Cẩn Ngôn bỗng dưng thay đổi, dường như đã mất toàn bộ kí ức về những ngày tháng kinh hoàng kia. Bác sĩ có nói Ngô Cẩn Ngôn do sang chấn tâm lý quá mạnh nên bị chứng mất trí nhớ tạm thời, tuy nhiên chủ có một số chuyện là quên đi, còn lại thì về cơ bản vẫn có thể lưu lại được. Thế nhưng thời khắc này cô lại nhắc lại chuyện đó, Lục Nghị không cách nào không cảm thấy kinh ngạc.
"Phải, cháu đã nhớ lại, hôm qua cháu vừa quay lại căn nhà kia". Ngô Cẩn Ngôn nói tới đây, ánh mắt trở nên vô cùng lạnh lẽo, "Ở đó cháu vẫn luôn cảm thấy có gì đó vướng mắc"
"Có phải do cháu nghĩ quá nhiều rồi không?"
Lục Nghị cầm tách trà trong tay, ánh mắt tựa như đang nhìn về phía xa xăm. Chuyện năm đó ông vốn dĩ biết khá rõ vì một trong số những nạn nhân của bọn buôn người kia là cháu gái của ông, đó cũng là vết sẹo trong lòng của Ngô Cẩn Ngôn nên Lục Nghị gần như không hề nhắc đến nó. Ông không biết bằng cách nào Ngô Cẩn Ngôn bỗng dưng lại nhớ lại được mọi chuyện, còn tìm đến ngôi nhà đầy rẫy vong hồn vất vưởng kia.
"Hôm qua cháu tìm được một bộ hài cốt bên trong căn nhà đó, vì nghi ngờ có liên quan đến vụ án năm xưa nên cháu đã dùng thân phận pháp y để yêu cầu mở lại hồ sơ vụ án năm xưa. Cháu biết vụ án này do cảnh sát Thiên Tân phụ trách"
Ngô Cẩn Ngôn nói một hơi, vẻ mặt như trước thâm trầm không đổi.
"Nhưng có một điều cháu vẫn băn khoăn, trong hồ sơ có ghi rõ những kẻ liên quan đến vụ án năm đó thực sự đã bị bắt và kết án hết rồi. Nhưng điều đó có phải sự thật không?"
"Cháu nghi ngờ là vẫn còn kẻ nào đó đã thoát tội sao?!". Biểu tình trên mặt Lục Nghị hết sức kinh ngạc.
"Đúng như vậy". Ngô Cẩn Ngôn hai tay chống lên đầu gối, vẻ mặt vô cùng suy tư.
"Có kẻ nào đến tìm cháu ư? Hay là bị kẻ nào theo dõi??"
"Không có đâu chú". Ngô Cẩn Ngôn lắc đầu, "Cháu chỉ cảm thấy có điểm không đúng mà thôi"
Nói rồi cô ngồi thẳng người, hít sâu một hơi rồi bắt đầu nói ra những gì mình suy nghĩ trong đầu.
"Hôm qua khi đến hiện trường vụ án năm xưa, cháu có đi ngang qua nhà cũ, nơi mà cha cháu từng xây một căn nhà nhỏ để nghĩ dưỡng. Cháu vẫn nhớ rõ được kiến trúc nơi đó và nhớ rằng lúc cháu bị bắt đi là khi cháu với Lam tỷ đang chơi ở góc vườn"
Những lời này nói ra, không cần đoán cũng biết là Hạ Ngôn đang nói, chỉ là Lục Nghị không thể nào biết được. Hạ Ngôn hôm qua không hề xuất hiện nhiều mà chỉ âm thầm quan sát mọi thứ. Nhưng dường như sau từng ấy năm, kí ức vẫn rõ như in trong tâm trí cô nên khi nhìn thấy chốn cũ, kí ức liền không hẹn mà tràn về.
"Cháu nói tới năm đó khi hai đứa bị bắt cóc là ở ngay gần đó ư?". Vẻ mặt ngưng trọng của Lục Nghị thoáng lên vẻ ngạc nhiên, những chuyện này ông chưa từng nghe Ngô Cẩn Ngôn nhắc đến.
"Đúng vậy". Hạ Ngôn gật đầu, "Cháu nhớ chính xác là có một nam nhân chừng 15-16 tuổi gì đó đã cố gắng tiếp cận cháu và Lam tỷ rồi dụ chúng cháu đi ra bên ngoài hàng rào, sau đó lập tức có hai gã đàn ông nguỵ trang kĩ lưỡng xông tới cưỡng chế đem chúng cháu đi".
"Thế nhưng, trong hồ sơ không hề nhắc gì tới việc có thanh thiếu niên nào bị bắt giữ hay buộc phải vào trại giáo dưỡng, tất cả những kẻ bị bắt đầu là đàn ông trưởng thành, tuổi từ 28 đến 40". Hạ Ngôn nhíu chặt chân mày, "Vậy nên cháu nghi ngờ chuyện này không đơn giản kết thúc như vậy"
"Nói như vậy thì chẳng phải là cháu đang gặp nguy hiểm sao?!". Lục Nghị thoáng kinh sợ, "Kẻ đó đã thoát tội, không phải sẽ quay lại tìm cháu đấy chứ??"
"Cháu nghĩ không có khả năng này". Hạ Ngôn bác bỏ lập luận của Lục Nghị, "Vì đã qua nhiều năm như vậy hắn vẫn chưa tìm đến cháu, có khả năng là đã được đem đi tẩy trắng hoàn toàn, thậm chí là có thân phận rất đường hoàng để tránh bị người khác nhận ra"
"Việc này đúng là nên điều tra lại một chút". Lục Nghị trầm ngâm nhìn tách trà đã nguội lạnh trong tay, "Có việc gì cần chú giúp thì cứ nói, chú sẽ dốc hết sức"
"Hiện tại có lẽ chưa cần chú phải động tay đâu, cháu sẽ tự mình điều tra một chút"
Hạ Ngôn đối với người chú này vẫn luôn có sự tín nhiệm rất cao, mặc dù ông không phải người của Hạ gia. Năm đó là Lục Nghị vốn là nhân viên cấp cao ở Hạ thị, được cố chủ tịch Hạ Gia Kỳ là ông nội của Hạ Ngôn để mắt tới. Cũng chính ông bà nội của cô đã cưu mang Lục Nghị khi gia đình ông gặp biến cố, còn gả con gái cưng của họ là Hạ Yên cho ông. Sau này khi Hạ Niên qua đời do tai nạn giao thông, Hạ Ngôn chính thức trở thành người thừa kế của Hạ gia. Nhưng khi đó cô mới chỉ có mười mấy tuổi, chỉ là một đứa trẻ chưa lớn lại không màng danh lợi gia tộc. Vậy nên toàn bộ quyền thừa kế đều đem trao cho hai người cô tin tưởng nhất ở thời điểm đó – vợ chồng Hạ Yên, Lục Nghị. Và quả thực ông trời đã không phụ lòng Hạ Ngôn, tuy rằng không phải con của Lục Nghị nhưng ông vẫn luôn coi cô như con gái của mình mà yêu thương chăm sóc. Quan hệ của Hạ Ngôn và gia đình này cũng rất tốt.
"Được rồi, nhưng cháu nhớ cẩn thận đấy"
"Cháu biết mà". Hạ Ngôn gật đầu, không quên chưng ra một nụ cười nhẹ.
"À, về cuộc họp ngày kia, cháu thực sự có thể sắp xếp thời gian chứ?"
"Cháu có thể tới". Hạ Ngôn gật đầu, "Dẫu gì cũng không có việc gì quá quan trọng, với lại đã lâu cháu không xuất hiện rồi"
"Vậy thì thật tốt". Lục Nghị thở phào một hơi, năm nay ông không phải tốn lời giải thích cho những kẻ lắm điều kia nữa rồi.
"Hôm nay có bận gì không? Không thì ở lại ăn cơm với cô chú một bữa đi"
"Hmm...". Hạ Ngôn nhẩm tính một chút rồi mới đáp lại, "Cháu cũng không bận gì, có thể ở lại"
----------------
Trong khi đó, bên trong một nhà hàng tương đối sang trọng ở Thiên Tân...
"Tiểu Tần Lam ngày đó bây giờ đã trở thành một cô gái xinh đẹp rồi, càng nhìn càng thấy ưng mắt nha"
Vương Uyển Lan, mẹ của Bạch Điền vừa gắp thức ăn để vào chén của Tần Lam vừa nói, vẻ mặt vô cùng cao hứng.
"Cô quá khen rồi ạ..."
Tần Lam gượng cười nhận lấy ánh mắt tán thưởng kia, từ lúc bắt đầu dùng cơm đến giờ cha mẹ của Bạch Điền nói câu nào cũng là khen nàng, Tần Lam nghe đã muốn phát ngán. Nàng vạn lần không ngờ tới tình cảnh này, cứ ngỡ nhiều năm như vậy không gặp, gia đình họ đã quên nàng rồi chứ?!
"Tiểu Lam này". Vương Uyển Lan bày ra vẻ mặt xì xầm to nhỏ, "Cháu có bạn trai chưa?"
Gương mặt Tần Lam lập tức cứng lại một trận, nụ cười treo trên khoé miệng nãy giờ trở nên cứng ngắc.
"Cháu... chưa có ạ"
Nhưng có bạn gái rồi thì có được không? – Trong lòng nàng thầm than vãn.
"Cũng vừa hay, Điền Điền nhà cô cũng chưa có bạn gái"
"À... Vâng" – Vậy thì liên quan gì đến cháu?!
"Cô thấy hai đứa trông thật xứng đôi a". Vương Uyển Lan cười rộ lên, "Chị xem tôi nói đúng không Linh Ngọc?"
"Đúng vậy". Tần mẫu thân – Hứa Linh Ngọc cũng cười rộ lên, "Tiểu Bạch lớn lên đẹp trai như vậy, kì thực càng nhìn càng thấy ưng mắt a"
"Con cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên nghĩ tới chuyện yêu đương hẹn hò rồi kết hôn đi chứ?"
Tần mẫu thân sau khi khen Bạch Điền thì lập tức quay sang trách Tần Lam sao tới giờ vẫn chưa sinh cháu cho bà bế. Mẹ của Bạch Điền thấy vậy thì che miệng cười rồi phất tay ý nói Tần mẫu thân đừng vội vã.
"Bọn trẻ cần thời gian tìm hiểu mà, chị đừng nóng vội như vậy". Rồi bà quay sang phía Tần Lam, "Phải không Tiểu Tần Lam?"
Tần Lam nghe xong thì cười không nổi, nàng có cảm giác như mình sắp bị đem bán vậy.
Ai đó cứu tôi ra khỏi chỗ này đi được không??!!
------------------
Cuối tuần vui vẻ a~ ( ̄▽ ̄)