Tần Lam trong lòng đang vô cùng ai oán, nụ cười trên gương mặt xinh đẹp cũng trở nên cứng ngắc, nàng miễn cưỡng lắm mới kiềm chế không mở miệng nói lời phũ phàng. Ở cạnh Ngô Cẩn Ngôn lâu như vậy, Tần Lam đã sớm bị lây nhiễm cái tính khí kì cục này của cô, chỉ là tính tình của nàng so với Ngô Cẩn Ngôn thì vẫn dễ kiềm chế hơn.
Nghĩ tới Ngô Cẩn Ngôn, nàng vô thức ngẩn người ra, không biết giờ này cô ấy đang làm gì nhỉ?? Đã ăn trưa chưa? Hay còn đang đi loanh quanh ở đâu đó? Càng nghĩ tới Ngô Cẩn Ngôn, trong lòng Tần Lam lại càng dịu đi, dường như những lời nói sáo rỗng của những người ở bên cạnh không thể làm ảnh hưởng đến nàng nữa.
"Tiểu Lam?"
Tần mẫu thân hơi dùng sức lay nhẹ cánh tay đang thả lỏng của nàng. Nãy giờ mọi người đang trò chuyện vui vẻ, bỗng dưng Tần Lam lại ngẩn người ra khiến bà có chút lo lắng không biết nàng có phải bị gì không.
"Con nghe đây". Tần Lam thoáng giật mình rồi lập tức thoát khỏi trạng thái trầm tư, "Mẹ gọi con?"
"Đúng vậy, con làm gì mà cứ ngẩn người ra như thế?"
Tần mẫu thân vừa nói vừa cẩn thận quan sát nét mặt của Tần Lam, phát hiện nàng không có gì khác thường mới nhẹ nhàng thở phào một hơi. Mẹ của Bạch Điền ở phía đối diện nhìn thấy cảnh này thì lập tức lên tiếng hỏi han:
"Tần Lam, cháu không sao đấy chứ??"
"Cháu không sao". Tần Lam nhẹ nhàng lắc đầu, ''Chỉ là cháu đang suy nghĩ một chút về công việc thôi"
"Thiệt tình, đang nghỉ lễ cũng bận rộn như vậy". Vương Uyển Lan thở dài, trưng ra bộ dạng than oán, "Phải rồi, cháu là làm cảnh sát đúng không?"
"Vâng". Tần Lam gật đầu, "Cháu hiện đang làm bên phòng pháp chứng, thuộc đội khám nghiệm hiện trường"
"Thật vất vả a". Vẻ mặt của Vương Uyển Lan hiện rõ vẻ tiếc nuối, "Thân là nữ nhân, lại phải làm những công việc khó khăn đó, quả thực vất vả a"
"Kì thực cũng không có vất vả lắm, cháu đã sớm quen rồi"
Tần Lam cũng không muốn chia sẻ nhiều về công việc, hay nói đúng hơn là vì quá trình gian nan để có thể ổn định công việc đã khiến nàng hao tổn không ít nguyên khí, càng nhắc sẽ càng thấy mệt mỏi. Tần Lam lặng lẽ gắp thức ăn bỏ vào miệng, tuy rằng nhà hàng này ở Thiên Tân cũng tính là có thâm niên nhiều năm, đồ ăn cũng rất ngon nhưng lúc này nàng lại cảm thấy thức ăn thật nhạt nhẽo vô vị.
Cha của Bạch Điền là Bạch Thái Long nãy giờ vẫn ngồi yên lặng dùng bữa, ông vốn dĩ là một thương nhân lăn lộn trên thương trường nhiều năm, tính cách trầm ổn đã luyện thành từ lâu. Bạch Thái Long trầm tư quan sát biểu hiện của Tần Lam, đáy mắt lộ ra một vài tia đánh giá khó nhận biết được.
"Ai, Thái Long, ông nói xem có phải Tiểu Tần Lam rất vừa mắt không? Tôi càng nhìn càng thấy con bé đáng yêu"
Vương Uyển Lan ở trước mặt mọi người không tiếc lời khen ngợi Tần Lam, Bạch Thái Long không trả lời ngay mà trầm ngâm một chút, một lát sau chân mày mới nhướng lên một chút.
"Ừ, rất vừa mắt"
"Đó, Điền Điền, cha con cũng đồng ý với mẹ rồi. Con còn không mau đem cô gái tốt này về làm con dâu của mẹ đi?"
Sự nhiệt tình quá mức của Vương Uyển Lan khiến cho Tần Lam cùng Bạch Điền đều không tránh khỏi bối rối. Bạch Điền rõ ràng còn chưa quên được ngày hôm qua khi anh ta gặp Tần Lam ở chùa, thái độ của nàng thực sự rất xa cách, giống như thời điểm mười mấy năm về trước, khi Bạch Điền mới bắt đầu bám theo Tần Lam đi khắp nơi.
"Dì à". Tần Vũ ở bên cạnh lúc này mới chậm rãi lên tiếng giải vây cho chị gái, "Nãy giờ dì chỉ khen chị con, còn con thì sao? Dì quên đứa cháu trai này rồi ư?"
"Chết thật". Vương Uyển Lan che miệng cười ái ngại, "Dì suýt thì quên mất còn có Tiểu Tần Vũ a"
"Cháu thật buồn đó"
Tần Vũ diễn vô cùng nhập vai, còn không quên liếc sang Tần Lam bên cạnh ra hiệu một cái. Tần Lam lúc này mới thở phào được chút, nàng nhẹ nhàng gật đầu cảm ơn pha cứu trợ của Tần Vũ.
"Tiểu Vũ a, năm nay cháu cũng 25 tuổi rồi phải không?". Vương Uyển Lan hình như rất thích quan tâm đến chuyện hôn nhân đại sự, vì vậy liền vui miệng hỏi thăm, "Vậy cháu đã có bạn gái chưa?"
"Vẫn chưa dì ạ". Tần Vũ cười như không cười, trong đáy mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ, "Hiện tại công việc của cháu rất bận rộn, vốn là không có thời gian hẹn hò"
"Cháu làm gì ấy nhỉ?"
Vương Uyển Lan không giấu nổi tò mò, nhìn bộ dạng nho nhã tuấn tú của Tần Vũ liền đoán là một người có học thức, hẳn sẽ không làm mấy công việc tầm thường đi.
"Cháu là phó phòng kinh doanh của tập đoàn Trường Xuân". Tần Vũ thành thực trả lời, "So ra thì giống như một trợ lý cấp cao của trưởng phòng nên lượng công việc rất nhiều"
"A, thì ra là như vậy". Vương Uyển Lan đối với chuyện kinh doanh hiểu biết hạn chế nên chỉ ậm ừ cho qua, "Vậy vất vả cho cháu rồi".
Tần Lam ngồi nhìn mọi người nói chuyện, trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác lạc lõng đến khó tả. Bữa cơm này hình như cũng kéo dài hơi quá mức rồi, len lén liếc nhìn đồng hồ trên tay, Tần Lam lại nén tiếng thở dài. Nàng đã ra khỏi nhà hơn hai tiếng rồi, không biết giờ này Ngô Cẩn Ngôn đã về chưa?
Vừa nghĩ tới Ngô Cẩn Ngôn, Tần Lam liền đưa ánh mắt đi chỗ khác, tránh để người khác nhìn thấu tâm tư của mình. Thế nhưng khoảnh khắc nàng đưa mắt lên nhìn thì liền bắt gặp hai thân ảnh có chút quen thuộc, không, phải nói là vô cùng quen thuộc. Tần Lam vô thức giật mình một cái, một khắc sau liền thấy người kia quay ra nhìn nàng.
Ngô Cẩn Ngôn cùng Lục Nghị đang đi ra quầy thanh toán vì ban nãy nhân viên tính nhầm tiền của họ nên hiện tại phải đi thẳng ra quầy thanh toán nhận lại tiền thừa. Hôm nay người cô Hạ Yên của Ngô Cẩn Ngôn đã ra ngoài từ sớm nên bữa trưa hai chú cháu bọn họ không có gì để ăn, vì vậy Lục Nghị liền kêu Ngô Cẩn Ngôn tới nhà hàng này ăn cơm vì dẫu sao nơi này cũng gần với biệt thự của họ, đồ ăn lại khá vừa miệng.
Thế nhưng Ngô Cẩn Ngôn cũng không thể ngờ được là mình lại chạm mặt Tần Lam ở đây. Thoáng cảm thấy có ánh mắt nhìn mình chằm chằm nên cô mới xoay người qua, vừa nhìn về phía đối diện kia liền chạm ánh mắt với Tần Lam. Ngô Cẩn Ngôn cẩn thận quan sát một chút, phát hiện gia đình Tần Lam ngồi một bên, còn bên kia cô nhìn không rõ, chỉ thấy mọi người đang hàn huyên rất sôi nổi, còn Tần Lam thì đang nhìn mình chằm chằm.
"Làm sao vậy?" Ngô Cẩn Ngôn dùng ánh mắt giao tiếp với Tần Lam, lại nhận được một cái lắc đầu đầy chán nản của nàng.
Tần Lam ngao ngán lắc đầu, tỏ ý mình đang rất chán. Ngô Cẩn Ngôn thấy vậy thì khoé miệng hơi giương lên, cô quay sang nói gì đó với Lục Nghị rồi xoay người định bước đi.
"Hả? Cháu nói gì cơ?". Lục Nghị nghe không kịp nên vội quay đầu hỏi lại.
"Cháu nói là cháu đi đem cháu dâu của chú về"
Nói rồi bước chân của Ngô Cẩn Ngôn nhanh chóng tiến về phía dãy bàn mà Tần Lam đang ngồi. Nàng có chút hoảng, Ngô Cẩn Ngôn rốt cuộc là muốn làm gì vậy?!
"Xin chào mọi người". Ngô Cẩn Ngôn đứng ở vị trí bên cạnh Tần mẫu thân, nhìn một lượt xung quanh rồi mớ lên tiếng.
"Tiểu Ngô, cháu ở đây?!". Tần mẫu thân rõ ràng không giấu được vẻ ngạc nhiên.
"Cháu với chú của cháu cũng dùng bữa ở nhà hàng này, thấy mọi người nên tiện qua chào hỏi một chút". Ngô Cẩn Ngôn thành thực trả lời, gương mặt như trước vô cùng bình thản.
"A, như vậy sao". Tần mẫu thân gật đầu, "Chúng ta cũng tới đây dùng bữa, tiếc là cháu đã ăn trưa, bằng không có thể cùng tham gia rồi"
"Dạ không sao". Ngô Cẩn Ngôn như cũ vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt trên miệng, "Cháu cũng đang có chút việc cần tìm Lam tỷ nên nhân tiện ghé qua đây luôn"
Sau đó cô quay sang nhìn Tần Lam với ánh mắt đầy thâm ý.
"Lam tỷ, chúng ta vẫn là nên đi đi thôi"
"Khoan đã". Tần mẫu thân giơ tay ra hiệu dừng lại, "Có việc gì mà gấp gáp như vậy?"
"Là việc rất quan trọng thưa bác gái"
Gia đình ba người Bạch gia ngồi bên cạnh nãy giờ vẫn đang mở to mắt nhìn người mới xuất hiện này, rõ ràng cô ấy không hề nói gì đặc biệt, như thế nào lại có cảm giác giống như đang xem bọn họ là không khí mà gạt đi vậy??
"Vậy sao? Việc gì thế?"
Tần mẫu thân vẫn không buông tha, thật hiếm khi con gái bà mới có dịp ra ngoài xem mắt như thế này, thật không thể bỏ ngang được. Vương Uyển Lan ở bên cạnh cũng tỏ ý khó hiểu, nhưng bà ta còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì đã bị Ngô Cẩn Ngôn cắt lời.
"Thật ra cũng không có gì, chỉ là mới phát sinh án mạng. Bên cảnh sát đang thiếu người nên cần bọn cháu qua hỗ trợ một chút"
"Vậy sao...". Nét mặt Tần mẫu thân rõ ràng là đang tiếc nuối, "Vậy hai đứa mau đi đi"
Tần Lam nãy giờ ở bên cạnh đầu đầy mồ hôi, nàng làm sao không nhận ra cái giọng điệu bình tĩnh đến bất thường của Ngô Cẩn Ngôn kia chứ?? Chỉ là, tại sao cô ấy lại sinh khí?!
"Vậy xinh phép mọi người".
Nói rồi Ngô Cẩn Ngôn làm động tác vỗ nhẹ lên vai Tần Lam, tỏ ý kêu nàng đứng dậy, sau đó hai người rất ăn ý đi ra khỏi nhà hàng trong sự ngỡ ngàng của mấy người Bạch gia.
Đi ra tới cửa, Tần Lam có chút hít thở không thông, nàng cảm thấy Ngô Cẩn Ngôn kì thực có gì đó không ổn.
"Cẩn Ngôn... Thực sự chúng ta cần đi hỗ trợ sao?"
Nàng ngập ngừng một hồi mới có thể cất tiếng gợi chuyện, Ngô Cẩn Ngôn vẫn duy trì im lặng, đem Tần Lam ngồi vào trong xe đậu bên trong gara rồi mới quay sang nhìn nàng.
"Tất nhiên là nói dối rồi"
"Hả??". Tần Lam ngạc nhiên mở to mắt, "Vậy em kéo chị ra đây là để làm gì?!"
Ngô Cẩn Ngôn có chút buồn bực nhưng lại không nói ra, ánh mắt trở nên tràn đầy ý vị thâm thúy.
"Em không muốn nữ nhân của em bị người khác đem đi gán ghép, thì có được không?"
--------------------
Giải vây đúng như nguyện vọng của nhiều người a ( ̄▽ ̄)
Nếu hỏi toy tại sao không để Ngô Cẩn Ngôn bá đạo đem Tần Lam về, bất chấp công khai luôn thì câu trả lời là: Bây giờ chưa phải lúc a~ 😌