Sáng ngày hôm sau...
Đồng hồ lúc này đã chỉ đến số 8, mặt trời cũng đã lên cao từ lúc nào, chỉ là rèn cửa được đóng quá kín nên ánh sáng không có cách nào lọt vào phòng. Bên trong căn phòng nhỏ có hai nữ nhân đang ôm nhau ngủ say, một người mang vẻ mặt rất thư thái, còn một người thì trông dáng vẻ có chút chật vật, hai hàng lông mày xinh đẹp thi thoảng lại nhíu lại một chút.
------------
"....?"
Tần Lam mơ màng tỉnh giấc, nhưng rồi tự bản thân nàng nhận ra rằng mình là đang tỉnh giấc... trong mơ!
"Đây là chỗ nào nhỉ?"
Tần Lam tự hỏi trong đầu, trước mắt nàng là một khung cảnh quá đỗi xa lạ. Một hồ nước rộng lớn, cảm tưởng như sâu không đáy, ở chính giữa hồ xuất hiện một toà tháp nhỏ và chỉ có một chiếc cầu duy nhất dẫn tới tiểu tháp đó. Tần Lam bỗng có chút chần chừ.
"Đến đây đi, mau đi đến đây..."
Tiếng thúc giục vang lên bên tai, Tần Lam vô thức nhíu chặt chân mày. Nàng có cảm giác tiếng nói này không giống tiếng người mà là tiếng ma quỷ đang thúc giục nàng.
"Tới đây, ngươi còn ngần ngại gì nữa? Sự thật đang ở ngay trước mắt ngươi kìa"
Lại một tiếng nói vang lên, Tần Lam mở to mắt nhìn vào tiểu tháp, phát hiện bên trong có một chiếc bàn nhỏ, hình như trên bàn còn đặt thứ gì đó. Nàng cố gắng cưỡng lại tiếng nói kia nhưng bước chân lại vô thức chuyển hướng về phía cây cầu nhỏ.
Đặt bước chân đầu tiên lên cây cầu, Tần Lam có cảm giác nó chao đảo một chút rồi mới ngừng lại. Nàng thận trọng bước từng bước, ánh mắt nhìn cảnh vật xung quanh cũng trở nên đề phòng hơn.
Tiếng gió rít bên tai khiến Tần Lam choáng váng, nước bên dưới hồ cũng nổi gợn sóng dần. Từng cơn sóng không biết từ đâu đánh tới liên tục đập vào cây cầu gỗ mỏng manh khiến nó chao đảo dữ dội. Tần Lam thật vất vả mới có thể giữ cho mình không ngã xuống dưới.
"Sao không đi tiếp? Ngươi sợ?"
Tiếng nói lại vang lên giống như đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ ý chí của Tần Lam. Nàng hít sâu một hơi rồi nhanh chóng chạy về phía toà tháp nhỏ nằm ở cuối cây cầu. Khi bước chân Tần Lam đặt lên nền đá bên trong tiểu tháp, cây cầu lập tức vỡ vụn ra rồi chìm vào làn nước đen ngòm phía dưới. Tần Lam thở phào một hơi, cảm thấy mình như vừa sống lại sau cơn hoạn nạn.
Nàng đưa mắt nhìn một vòng quanh tiểu tháp, kiến trúc nơi này so với mấy toà tháp cổ của Trung Quốc cũng không có nhiều khác biệt, ngay cả cái bàn bằng đá được chạm khắc tinh xảo này cũng vậy, tất cả đều mang cảm giác vô cùng cổ kính. Ánh mắt Tần Lam dừng lại ở cuốn sách trên bàn, đây rõ ràng là sách ở thời hiện đại. Với bề dày khoảng hai đốt ngón tay cùng bìa sách đã ngả sang màu nâu sẫm, Tần Lam đoán là nó đã được in lâu lắm rồi. Chỉ có điều nàng không hiểu, tại sao trong giấc mơ này mọi thứ lại chân thật quá mức như vậy??
Nhưng những thắc mắc ấy cũng không thể thắng được sự tò mò của chính bản thân nàng. Con người vốn dĩ là như vậy, càng tò mò thì càng liều lĩnh. Trên bìa sách rõ ràng đề ba chữ "Không được mở" rất lớn, nhưng Tần Lam lại vô thức đưa tay lên mở quyển sách ra.
Một tiếng động lớn vang lên, xung quanh sấm sét rền rĩ, bầu trời trở nên xám xịt, gió gào thét như thể tận thế sắp đến. Tần Lam run run thu tay lại, gió lập tức ngừng thôi, bầu trời liền yên ả trở lại. Nàng nheo mắt, vậy ra nguồn cơn nằm ở cuốn sách này sao?
"Những thứ ngươi muốn biết toàn bộ đều nằm trong đó, nếu muốn biết thì hãy mở ra đi..."
Tiếng nói thì thầm bên tai như có như không khiến Tần Lam nổi gai ốc, này xoay người nhìn khắp nơi nhưng vẫn không thấy bóng dáng người nào, mà giọng nói kia vẫn đều đặn vang lên bên tai nàng.
"Ngươi là ai?!". Tần Lam mất bình quát lên, nhưng đáp lại nàng chỉ là một tràng cười dài.
"Ngươi nghĩ ta là ai?". Giọng nói kia đầy vẻ giễu cợt, "Ta chẳng là ai cả! Chỉ là tiếng nói từ nội tâm của ngươi mà thôi"
Tần Lam một lẫn nữa thấy mờ mịt, từ bao giờ nội tâm nàng bắt đầu bị phân hóa ra thành thể độc lập giống Ngô Cẩn Ngôn vậy???
"Mở ra đi, những gì ngươi muốn biết đều nằm trong đó cả"
Tiếng nói kia vẫn luôn thúc giục nàng, nhưng Tần Lam biết rằng kết quả sẽ không tốt đẹp gì. Nhưng nàng vốn dĩ là người vô cùng liều lĩnh, lại có sức tò mò hơn hẳn người thường nên dưới sự thúc giục của giọng nói bí ẩn kia, Tần Lam vẫn quyết định mở quyển sách kia ra.
Trời đất lại chao đảo, những tia sét vang lên rền rĩ xé ngang bầu trời, gió gào thét như thể đang vô cùng giận dữ. Tần Lam hít sâu một hơi, lật mở từng trang, bên trong là gì nàng thực sự nhìn không rõ, chỉ thấy thấp thoáng bóng dáng Ngô Cẩn Ngôn mà thôi.
Khi Tần Lam cố gắng ở trong giấc mơ của mình nhìn rõ mọi thứ thì tiểu tháp nơi nàng đứng bắt đầu sụp đổ. Những vết nứt to nhỏ từ từ xuất hiện, sau đó là những mảnh vỡ rơi rụng khắp nơi. Tần Lam hoảng hốt, tại sao lại như thế này?! Tại sao khi nàng có cảm giác như sắp chạm được vào sự thật thì mọi thứ lại sụp đổ hết thế này???
Tần Lam hoảng hốt vùng vẫy, cố gắng tìm ra một lối thoát nhưng xung quanh chỉ còn lại một mảng tối đen, không ánh sáng, không hy vọng...
---------------
"Lam Lam? Lam Lam?!!"
Ngô Cẩn Ngôn giật mình bởi tiếng thở khó khăn cùng động tác giãy giụa của Tần Lam, rõ ràng đang ngủ yên lành, như thế nào lại thành ra thế này??
Tần Lam từ từ mở mắt, trước mặt nàng là hình ảnh thân thuộc của Ngô Cẩn Ngôn, cô đang nhăn mày đầy lo lắng nhìn nàng. Tần Lam thở hắt ra một hơi rồi đưa tay lên ôm lấy cổ Ngô Cẩn Ngôn, gương mặt vùi vào trong hõm cổ của cô.
"Chị làm sao thế??"
Ngô Cẩn Ngôn thấy biểu hiện của Tần Lam có chút kì quái thì không khỏi lo lắng, bàn tay làm động tác chấn an, nhẹ nhàng xoa đều trên lưng nàng.
"Không có gì, chỉ là chị mơ thấy ác mộng thôi".
Tần Lam nở nụ cười nhàn nhạt, những gì nàng vừa mơ thấy vẫn hiện hữu rõ trong đầu. Nàng âm thầm thở dài trong lòng, có phải hay không đây chính là điềm báo trước cho tương lai đầy trắc trở của nàng và Ngô Cẩn Ngôn?
Ngô Cẩn Ngôn thì không rõ Tần Lam mơ thấy cái gì, cô lại nghĩ nàng mơ thấy những chuyện xấu trước kia nên trong lòng có chút xót xa.
"Không sao, có em ở đây với chị rồi. Sẽ không có chuyện gì đâu"
Ngô Cẩn Ngôn đem Tần Lam ôm vào lòng, cô có thể cảm nhận được rõ tiếng trái tim Tần Lam đang đập mạnh mẽ như thế nào.
Đúng vậy, có Ngô Cẩn Ngôn ở đây với nàng rồi, Tần Lam sẽ không còn sợ gì nữa...
--------------
Hơn 8 rưỡi sáng, Tần Lam với Ngô Cẩn Ngôn cùng đi xuống dưới nhà, lúc này Tần Vũ với Tần mẫu thân đang ung dung ngồi ăn sáng.
"Mẹ, sớm". Tần Lam hướng Tần mẫu thân chào buổi sáng.
"Bác gái sớm". Ngô Cẩn Ngôn cũng nhanh chóng hành động theo nàng.
"Ừ, hai đứa mau ngồi xuống ăn sáng đi".
Tần mẫu thân vỗ vỗ xuống chiếc ghế trống bên cạnh ra hiệu cho Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn đi đến. Hai người cũng không tỏ vẻ bất thường gì, rất ngoan ngoãn ngồi xuống im lặng dùng bữa.
Sau khi kết thúc bữa sáng, bà Tần giục Tần Lam đi chuẩn bị áo quần cho nghiêm túc để lát nữa đi ăn trưa cùng Bạch gia. Tần Lam vâng dạ qua loa rồi trực tiếp kéo Ngô Cẩn Ngôn lên phòng, bỏ lại Tần Vũ với ánh mắt dò xét đang ngồi trên ghế sofa.
Tuy rằng đây là những ngày đầu năm mới, nhưng gia đình Tần Lam lại không có người khạc nào, vì họ hàng của nàng đều đã định cư ở nước ngoài hoặc ở quá xa, với thời tiết này thì việc bọn họ đến thăm nàng gần như là bất khả thi. Gia đình Tần Lam đã sớm quen với điều này nên trong nhà mỗi người một việc, cũng không ai nhắc gì tới chuyện này.
Lên tới phòng, ngay khi cửa vừa đóng lại, Ngô Cẩn Ngôn đã không còn đủ kiên nhẫn nữa, trực tiếp gọi Tần Lam.
"Lam"
"Chị đây"
"Lát nữa chị sẽ đi gặp tên công tử bột mì kia?"
Giọng nói của Ngô Cẩn Ngôn nghe thế nào cũng thấy có mùi dấm chua khiến Tần Lam không khỏi bật cười.
"Đúng vậy"
"Em không thích hắn". Ngô Cẩn Ngôn trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình, "Nhìn thực chướng mắt".
"Chướng mắt là vì anh ta đứng gần chị sao?". Tần Lam nheo mắt cười, nàng làm sao không biết người yêu lớn đùng nhà nàng đang ghen chứ?
"Phải". Ngô Cẩn Ngôn cũng không buồn phủ nhận.
"Đừng lo, chị cũng đâu có thích anh ta". Tần Lam đi tới bên Ngô Cẩn Ngôn, hai cánh tay vòng lên ôm lấy cần cổ thanh mảnh của cô, "Chị chỉ thích em thôi".
"Lam Lam rất ngoan". Ngô Cẩn Ngôn nở nụ cười đắc thắng, "Có điều, em vẫn là nên đánh dấu chủ quyền một chút"
"???"
Tần Lam còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đôi môi đã bị Ngô Cẩn Ngôn cướp lấy. Nàng bị Ngô Cẩn Ngôn hôn đến mê loạn, trong lúc Tần Lam còn đang thất thần thì đôi môi nóng bỏng của Ngô Cẩn Ngôn đã di chuyển xuống đến cần cổ trắng nõn của nàng.
"Ưʍ... Ngôn". Tần Lam nhíu mày, "Không phải hôm qua vừa mới làm xong sao? Em..."
Ngô Cẩn Ngôn không đáp lại, chỉ là ở trên cổ Tần Lam tạo ra một dấu hôn ngân cực kì chói mắt. Xong xuôi, cô buông Tần Lam đang mềm nhũn kia ra, đem nàng đẩy lên giường lớn.
"Ngô Cẩn Ngôn, em....!"
"Ngoan nào, dù rằng rất muốn, nhưng vì lát nữa chị phải ra ngoài nên em sẽ không làm gì cả"
Ngô Cẩn Ngôn trưng ra vẻ mặt vô lại, sau đó còn không quên nhéo má Tần Lam một cái rồi mới rời đi.
Tần Lam mất một lúc mới có thể "tỉnh mộng", nàng đứng dậy đi tới tủ quần áo lựa đồ. Nhưng khi nhìn vào dấu hôn đặc biệt chói mắt kia, hai hàng lông mày xinh đẹp không khỏi nhíu lại.
Dấu hôn rõ ràng như thế này thì bắt buộc phải mặc áo cổ cao để che lại. Ngô Cẩn Ngôn, có phải mục đích ngay từ đầu của em là như vậy không hả?? Thật quá đáng mà!!!
--------------------
Cứ tận hưởng ngọt ngào đi, drama sắp tới rồi~ ( ̄▽ ̄)/