"Em đã chờ ở đây mười mấy năm rồi, cuối cùng cũng có thể siêu thoát được rồi..."
Giọng nói Chu Tiểu Linh nghe có chút nghèn nghẹn, nhưng lại mang cảm giác thanh thản đến kì lạ.
"Tiểu Linh, em có thể an nghỉ rồi". Tần Lam cười mỉm đáp lại, khoé mắt vẫn còn vương giọt lệ trong suốt.
"Thật tốt vì đã gặp được hai chị, tạm biệt..."
Nói rồi Chu Tiểu Linh ngửa mặt lên nhìn trần nhà, rồi xung quanh con bé xuất hiện một quầng sáng mờ ảo, cả căn hầm rộng lớn bỗng dưng sáng rực lên. Linh hồn bé nhỏ của Chu Tiểu Linh từ từ tan ra, hoà lẫn với ánh sáng xung quanh rồi vụt tắt. Trước mặt Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn chỉ còn lại bóng tối u ám, hai người quay sang nhìn nhau, biểu tình vô cùng phức tạp.
Bên ngoài truyền đến tiếng còi hú, Ngô Cẩn Ngôn biết là cảnh sát đã đến nơi, vì vậy cô cũng không làm xáo trộn hiện trường mà trực tiếp kéo Tần Lam đi lên trên để dẫn đường cho những cảnh sát viên mới tới.
"Xin chào, là cô báo cảnh sát?". Một người đàn ông đã đứng tuổi tiến lại gần chỗ hai người, ánh mắt mang theo vẻ dò xét.
"Đúng vậy". Ngô Cẩn Ngôn nói rồi đem thẻ ngành trình ra, "Tôi là Ngô Cẩn Ngôn, pháp y chính của Sở cảnh sát thành phố Bắc Kinh".
"Ồ, thì ra là đồng nghiệp". Cơ mặt người đàn ông lúc này mới thoáng giãn ra, "Tôi là Chung Ân Phúc, không ngờ ở nơi này lại gặp được cô".
Ý anh ta là muốn nói: Không ngờ ở nơi khỉ ho cò gáy lại đầy khí độc này lại có người báo án. Ngô Cẩn Ngôn làm sao không nghe ra ý tứ của câu nói, chỉ là cô không có phản ứng lại, chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái.
---------------
"Đội trưởng Chung, có thể cấp quyền sử dụng phòng pháp y cho tôi được không?"
Sau khi hoàn tất quá trình khám nghiệm hiện trường và di chuyển thi thể đi, Ngô Cẩn Ngôn liền tìm Chung Ân Phúc để bàn bạc. Anh ta tất nhiên rất vui vẻ đồng ý để cô sử dụng, vì vốn dĩ ở cái chốn này, pháp y hiếm như tuyết mùa hè vậy.
"Được chứ, cô cứ tuỳ ý sử dụng. Đừng làm hỏng thứ gì là được rồi"
"Cảm ơn anh"
Ngô Cẩn Ngôn nói lời cảm ơn xong liền quay lại nhìn Tần Lam vừa mới đi lấy lời khai về kia, ánh mắt không khỏi có chút lo lắng.
"Chị ổn chứ?"
"Ừm... Chị ổn mà". Tần Lam nói xong liền thở dài một hơi, "Bây giờ em định làm gì?".
"Đi khám nghiệm thi thể của Chu Tiểu Linh"
Ngô Cẩn Ngôn nói rồi xoay người chuyển bước hướng tới phòng pháp y của Sở cảnh sát Thiên Tân. Vừa bước vào phòng, Ngô Cẩn Ngôn đã có chút không thoải mái. Nơi này đích thị là đã rất lâu không được dùng tới, lại không được quét dọn thường xuyên nên có chút không được sạch sẽ.
Ngô Cẩn Ngôn nhíu mày, cô lập tức đi kiếm một vài dụng cụ vệ sinh rồi bắt đầu dọn dẹp. Tần Lam sau khi lưỡng lự một chút thì cũng đi theo Ngô Cẩn Ngôn vào phòng pháp y, nành vừa bước vào liền thấy Ngô Cẩn Ngôn đang loay hoay lau chùi dọn dẹp, vì vậy Tần Lam cũng xắn tay áo lên giúp cô dọn dẹp.
Căn phòng bừa bộn trong một thoáng liền được dọn dẹp sạch sẽ. Ngô Cẩn Ngôn tạm hài lòng nhìn một vòng, sau đó mới bắt đầu đeo găng tay y tế, mặc đồ sạch vào rồi tiến lại gần chỗ thi thể được phủ khăn kín kia.
"Em nghĩ chị cũng nên mặc đồ sạch vào đi". Ngô Cẩn Ngôn lên tiếng nhắc nhở, "Dù không trực tiếp chạm vào nhưng cũng nên giữ vệ sinh".
"Chị hiểu rồi"
Tần Lam nhanh nhẹn đi sang phòng bên cạnh thay đồ sạch, khi quay lại đã thấy Ngô Cẩn Ngôn đang làm động tác sắp xếp lại các đốt xương của thi thể.
"Em... Đang ráp xương sao?". Tần Lam cất tiếng hỏi, giọng nói nghe ra chút ngập ngừng.
"Đúng vậy". Ngô Cẩn Ngôn trả lời nhưng động tác trên tay vẫn không dừng lại, "Cấu trúc xương của Chu Tiểu Linh khá là yếu, có vẻ như trước khi bị bắt cóc thì tình trạng cơ thể của nó cũng không thực sự tốt, có khả năng là bị suy nhược"
Tần Lam chăm chú lắng nghe, vừa nghe Ngô Cẩn Ngôn nói vừa nhìn vào những chỗ cô chỉ điểm. Tuy nàng sợ xác chết, nhưng nhìn hài cốt so với xác chết còn nguyên mô thịt thì vẫn đỡ đáng sợ hơn rất nhiều.
"Chỗ này". Ngô Cẩn Ngôn chỉ vào một điểm nằm trước trán của bộ hài cốt, "Trên hộp sọ xuất hiện một vết rạn nhỏ, hẳn là trong quá trình cưỡng bức Chu Tiểu Linh, tên khốn kia đã đập đầu con bé xuống sàn nhà với lực không nhỏ".
"Tiếp tới, nếu nói một cách khách quan thì từ hình dáng, độ rộng của xương chậu thì có thể phán đoán nạn nhân là nữ, khoảng 6 tuổi trở xuống, trùng khớp với những gì Chu Tiểu Linh nói với chúng ta. Tuy nhiên, xương vai khá nhỏ, các khớp xương khác cũng không đúng theo độ dài tiêu chuẩn. Nên em đoán con bé bị suy dinh dưỡng cấp độ 1, không bổ sung đủ chất dinh dưỡng nên 5 tuổi rồi vẫn không cao lớn bằng bạn bè đồng trang lứa".
Tần Lam gật đầu tỏ ý đã hiểu.
"Tiếp tới là chỗ này". Ngô Cẩn Ngôn chỉ vào phần hông và xương chậu của thi thể, "Phần hông khá hẹp nhưng xương chậu lại có một vết rạn khoảng 0,3cm. Em không nghĩ đây là do quá trình di chuyển xác gây ra đâu".
"Vậy ý em là...". Tần Lam có chút ngập ngừng, trái tim đột nhiên nảy mạnh lên một nhịp.
"Đúng như vậy, Chu Tiểu Linh đã bị hung thủ khống chế rồi thực hiện hành vi giao cấu. Vết rạn này rất có khả năng là hình thành trong lúc ấy".
"Cầm thú!". Tần Lam thốt lên một câu rồi hít sâu một hơi cố gắng tiết chế lại cảm xúc.
"Vốn dĩ không đau đớn tới mức ấy, nhưng vì thể trạng Chu Tiểu Linh không tốt nên các cơ và khớp xương mới dễ tổn thương như vậy". Ngô Cẩn Ngôn kiên nhẫn giải thích, "Hơn nữa trên người con bé hẳn có không ít vết thương lớn nhỏ khác".
"Làm sao để biết được điều đó?"
"Chị nhìn xem, đoạn xương vai trái này, rõ ràng là đã gãy hẳn ra rồi". Ngô Cẩn Ngôn chỉ vào phần xương vai của thi thể, "Miệng vết đứt đồng màu với những phần xương xung quanh, chứng tỏ nó là vết thương đã cũ, xuất hiện ngay từ ban đầu. Chị có nhớ cái thùng xanh chứa xác con bé không? Miệng của chiếc bình đó không thể vừa với một thể trẻ nhỏ được, vì vậy bắt buộc phải bẻ khớp vai đi mới có thể nhét vừa".
Sống lưng Tần Lam thoáng qua một trận lạnh buốt, nàng thực sự không hiểu nổi tại sao một người trưởng thành có thể làm những việc vô nhân đạo như thế với một đứa trẻ. Cảm giác uất hận khiến máu trong người nàng sục sôi, trái tim như bị ai bóp nghẹn, đau đến không thở nổi.
"Chị bình tĩnh lại đi". Ngô Cẩn Ngôn ngừng nói về vụ án, cô hạ giọng an ủi Tần Lam, Ngô Cẩn Ngôn biết hiện tại nàng đang rất xúc động.
"Chị không sao". Tần Lam nén nước mắt, ánh mắt trở nên kiên cường hơn bao giờ hết, "Em đã có kết luận của vụ án rồi đúng không?".
"Đúng như vậy". Ngô Cẩn Ngôn gật đầu, "Có thể mô tả quá trình gây án như sau: Hung thủ đem Chu Tiểu Linh kéo vào phòng vệ sinh. Ở đó hắn ghì chặt đầu cô bé xuống sàn rồi bắt đầu thực hiện hành vi giao cấu. Nhưng do Chu Tiểu Linh ra sức chống cự nên hung thủ sinh khí, hắn tức giận nắm tóc con bé đập mạnh xuống sàn nhà. Chu Tiểu Linh bị một cú đánh làm cho choáng váng, nhưng vẫn cố gắng giãy giụa nên khi hung thủ định đem dươиɠ ѵậŧ đưa vào người con bé thì vấp phải sự kháng cự của Chu Tiểu Linh, từ đó hai bên xô xát dẫn đến phần xương chậu của Chu Tiểu Linh bị tổn thương nặng nề. Sau khi thực hiện hành vi giao cấu xong, hunng thủ hốt hoảng khi thấy Chu Tiểu Linh mất quá nhiều máu. Hẳn là do lo sợ hành vi biếи ŧɦái của mình khiến Chu Tiểu Linh thiệt mạng vì mất máu quá nhiều nên trong lúc hoảng loạn, hắn đã nghĩ tới việc gϊếŧ rồi phi tang xác của con bé".
Ngô Cẩn Ngôn nói một hơi, sau đó dừng lại suy nghĩ một lát rồi mới tiếp tục.
"Ban nãy em đã quan sát qua nơi giấu xác, bên trong tường được láng rất gọn gàng, giống như ban đầu được thiết kế để đựng cái gì đó. Sau này hung thủ giấu xác bên trong rồi liền đem một tấm vách đè lên rồi chát xi-măng lại để che giấu. Vì vậy trong suốt quá trình phạm tội, thậm chí là tới lúc cảnh sát điều tra vụ án bắt cóc buôn người của chúng ta, xác của Chu Tiểu Linh vẫn không bị ai phát hiện ra".
"Thủ đoạn tinh vi thật...". Tần Lam thoáng ngạc nhiên, "Bảo sao con bé luôn nói đã chờ ở đây rất lâu rồi. Thì ra là đã từng có rất nhiều người đến đây điều tra nhưng không ai phát hiện ra vụ án này".
"Ừm, đúng là như vậy". Ngô Cẩn Ngôn đem thi thể đóng khoá lại trong túi rồi tháo găng tay ra, quay gót đi tới bồn rửa tay.
Tần Lam đứng tại chỗ, nàng theo phản xạ nhìn lên tay để xem giờ nhưng phát hiện đồng hồ đeo tay đã để quên ở nhà. Vì vậy Tần Lam đành phải đem điện thoại trong túi ra xem giờ. Vừa mở máy lên, điện thoại hiển thị 4 giờ 26 phút chiều, sau đó là một loạt cuộc gọi nhỡ từ bà Tần liền hiện ra, doạ nàng sợ đến hết hồn. Tần Lam không nghe thấy chuông vì nàng đã đổi qua chế độ im lặng từ sáng sớm. Vừa lúc Tần Lam đang định gọi thì bà Tần lại gọi đến, nàng run run ấn nút nghe, chuẩn bị tinh thần nghe bà Tần quát mắng một trận.
"Tần Lam!!!". Bà Tần ở đầu dây bên kia hét lên, trong giọng nói còn có thể nghe ra chút lo lắng, "Con rốt cuộc là đang ở chỗ nào?! Sao mẹ gọi cho con nhiều cuộc điện thoại như vậy mà con không bắt máy?!".
"A... Con, con cùng với Cẩn Ngôn đang có chút việc".
"Việc gì?? Cớ sao không nghe điện thoại? Biết bà già này lo lắng lắm không hả?!". Bà Tần tiếp tục lớn tiếng quát.
"Mẹ a, con xin lỗi mà. Bây giờ con với Cẩn Ngôn sẽ lập tức quay về nhà. Mẹ đừng giận nữa mà".
Nói xong Tần Lam lập tức cúp máy trước khi bà Tần kịp quát nàng thêm câu nữa.
Phù, xem ra chuyến đi lần này thu được không nhiều nhưng cũng phải "bù" lại không ít rồi~
----------------------------
Từ khoảng chương 118 trở đi là không khí trong truyện đã rẽ sang một hướng mới rồi, mong là mọi người chuẩn bị tinh thần tốt 🤭
À, nhân tiện, mọi người có thể tương tác cmt nhiều hơn không? Cũng lâu rồi mình mới động tay lại vào fic, thật mong mọi người cho ý kiến đóng góp để mình có động lực viết tiếp 🤗