Chúng Ta Cứ Như Vậy Bên Nhau Cả Đời Được Không?

Chương 119

Con đường dẫn xuống tầng hầm rất tối tăm, mùi bụi bặm cùng ẩm mốc xộc lên khiến Ngô Cẩn Ngôn có chút không thoải mái, dẫu sao vì thói quen nghề nghiệp cùng tính cách nên cô vẫn luôn ưa sạch sẽ. Tần Lam ở ngay phía sau Ngô Cẩn Ngôn, nàng cẩn thận bước từng bước, khoảng cách giữa hai người về tuy là rất gần, nhưng Tần Lam vẫn có chút lo sợ.

"Tiểu Linh". Ngô Cẩn Ngôn đem chiếc đèn pin nhỏ từ trong túi áo ra rồi cất tiếng nói, "Em có ở đó không?"

"Em ở đây"

Tiếng Chu Tiểu Linh vang lên, nghe qua thật giống tiếng lá rơi xào xạc trong gió thu, nhưng nếu nghe kĩ một chút thì có thể thấy nó ở ngay thật gần hai người.

"Dẫn đường cho bọn chị đi"

"Được, đi theo em"

Linh hồn nhỏ bé của Chu Tiểu Linh lại hiện lên, cô bé đang đứng ngay điểm cuối của chiếc cầu thang nhỏ dẫn xuống tầng hầm. Ngô Cẩn Ngôn thận trọng đặt chân xuống nền đất lạnh lẽo, nơi này bỏ hoang đã hơn 15 năm nay, cũng đã xuống cấp không ít, chẳng ai biết nó có nguy hiểm gì đang cất giấu, vẫn là nên cẩn thận thì hơn.

"Lam Lam, đứng sát em, chúng ta đi cùng nhau". Ngô Cẩn Ngôn sau khi đỡ Tần Lam xuống khỏi cầu thang thì ngay lập tức dặn dò.

"Được".

Tần Lam nhẹ nhàng gật đầu đáp lại. Nàng bắt đầu nhìn ra xung quanh, nơi này tuy rất tối tăm nhưng lại có cảm giác quen thuộc đến rợn người. Tần Lam thoáng rùng mình một chút rồi lắc đầu vài lần để xua đi cảm giác kì quái kia. Đây dẫu sao cũng là nơi mà ngày còn nhỏ nàng từng bị bọn bắt cóc giam giữ hành hạ, nếu nói không quen thuộc thì là giả, nhưng cảm giác không lành này thì chắc chắn là thật!

Chu Tiểu Linh bỗng dưng không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng dẫn hai người ra một cái nhà bệ sinh ở góc phòng. Trên đường đi Ngô Cẩn Ngôn cẩn thận soi đèn quan sát xung quanh, nơi này kì thực cũng rất rộng, so với diện tích của phòng khách tầng trên còn muốn lớn hơn. Rõ ràng là được xây dựng nhằm mục đích xấu, không phải tàng trữ hàng cấm thì cũng là để giam cầm người khác. Ý nghĩ này vừa nảy lên thì cũng là lúc Hạ Ngôn ở trong đầu cô cất giọng:

Hạ Ngôn: "Đúng rồi đấy"

Ngô Cẩn Ngôn: "Hả? Cô nói cái gì cơ?"

Hạ Ngôn: "Có phải cảm thấy rất mông lung hay không?"

Ngô Cẩn Ngôn: "Kì thực có chút không hiểu, nơi này là sao? Còn nữa, những chuyện vừa xảy ra có liên quan gì đến tôi và cô?"

Hạ Ngôn: "Đây phần lớn đều liên quan đến tôi và Tần Lam, nói chính xác thì kí ức về nơi này của chúng tôi khá rõ ràng"

Ngô Cẩn Ngôn: "Nghe có chút kì bí nhỉ? Rõ ràng là cùng một cơ thể nhưng sao tôi chẳng có chút kí ức nào về nơi này nhỉ?"

Hạ Ngôn: "Từ từ sẽ có thôi, cô không cần nóng vội đâu"

Ngô Cẩn Ngôn day day huyệt thái dương vài cái, xác định đã nghe rõ mấy lời của Hạ Ngôn thì mới thôi ngó nghiêng xung quanh. Khi cô nhận ra thì đã thấy mình đã đứng trước cửa gian phòng nhỏ từ lúc nào, Chu Tiểu Linh đứng ngay bên cạnh, Tần Lam thì đứng ngay phía bên tay phải của Ngô Cẩn Ngôn. Mọi thứ đều rất bình thường, chỉ là không hiểu sao trong giờ phút này cô lại cảm thấy có chút bất an, tựa như sắp vén màn cái gì đó.

Ngô Cẩn Ngôn hít sâu một hơi rồi mới đẩy cửa căn phòng cũ kĩ kia ra, bên trong ngoài ẩm thấp cùng tối tăm thì không có gì nhiều. Một chiếc bồn vệ sinh cũ kĩ đã ố màu, một bồn rửa tay cũng ố màu tương tự, bên dưới còn có vài chiếc xô chậu loại nhỏ. Tần Lam cũng vừa quan sát xong một lượt, nàng chưa nhận thấy có gì đáng nghi cả nhưng cũng vẫn im lặng chờ đợi hành động tiếp theo của Ngô Cẩn Ngôn.

Ngô Cẩn Ngôn hơi nhíu mày, đôi mắt tinh tường cẩn thận quan sát xung quanh, căn phòng này diện tích không lớn, về cơ bản có thể giấu cái gì và giấu ở đâu nhỉ? Sau đó cô lại cẩn thận suy xét lại lời của Chu Tiểu Linh, hình như là một nơi rất "lạnh lẽo" phải không?

Nghĩ tới đây Ngô Cẩn Ngôn liền đi sâu vào trong, bàn tay đang đeo găng tay y tế kia gõ nhẹ vào khoảng tường đầy rêu bên cạnh, nhẹ nhàng dò xét. Bất chợt có tiếng vang nhỏ vọng lại khiến Ngô Cẩn Ngôn thoáng ngạc nhiên, cô tăng lực đạo trên tay, gõ mạnh thêm mấy lần. Khoảng tường trống bỗng dưng rung lên vài lần rồi sập xuống, để lộ ra một khoảng nhỏ bên trong. Ngô Cẩn Ngôn ngạc nhiên quay lại nhìn Tần Lam, vừa hay bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của nàng. Cả hai trao đổi qua ánh mắt chừng mấy giây, sau đó Ngô Cẩn Ngôn chiếu đèn vào khoảng trống lộ ra, phát hiện bên trong giấu một chiếc thùng chứa nước loại nhỏ màu xanh dương rất đậm màu.

Ngô Cẩn Ngôn chợt có cảm giác lo lắng, mong là sẽ không thấy được thứ mình không muốn thấy. Cô đưa đèn pin cho Tần Lam cầm rồi dùng sức đem chiếc thùng kia kéo ra ngoài rồi lại dùng sức mở nắp của nó ra. Khi ánh đèn chiếu vào bên trong, Tần Lam nhất thời kinh hãi tới mức không nói lên lời, Ngô Cẩn Ngôn thì hít sâu một hơi cố gắng chấn tĩnh lại.

Bên trong là một bộ xương người đã ngả màu từ lâu, bên trên còn vắt vẻo một mớ tóc cùng chiếc váy nhỏ màu trắng đã loang lổ vết bẩn do máu cùng dịch tế bào thấm vào. Ngô Cẩn Ngôn thoáng sinh khí, cô đặt nguyên chiếc thùng tại vị trí rồi đem điện thoại ra bấm số gọi cảnh sát. Tần Lam ở bên cạnh có chút run rẩy. Không cần phải nói cũng biết đây là thi thể của người nào, cả Ngô Cẩn Ngôn và Tần Lam đều rơi vào khoảng không trầm mặc.

"Em đã ở đây rất lâu rồi, rất đơn độc"

Chu Tiểu Linh bắt đầu nói chuyện, giọng nói không nghe rõ được cảm xúc nhưng dường như là đang rất buồn.

"Có thể nói cho chị biết là đã xảy ra chuyện gì không?". Ngô Cẩn Ngôn day day huyệt thái dương vài lần để lấy lại bình tĩnh, sau đó hướng Chu Tiểu Linh đang đứng bên cạnh cất giọng hỏi.

"Mọi người đều đã rời đi, nhưng không ai phát hiện ra em. Vì vậy em vẫn quanh quẩn ở đây đến giờ"

Chu Tiểu Linh bắt đầu kể lại mọi việc, giọng nói cùng cách nói của nó dường như không phải của một đứa trẻ nữa mà giống như một người từng trải qua bao gian truân vất vả trong đời.

"Em sinh ra ở một vùng thôn nghèo cách xa thị thành. Năm đó em mới hơn 5 tuổi, chỉ là một đứa trẻ không hiểu chuyện. Vì giận dỗi bà ngoại mà bỏ ra ngoài chơi với mấy đứa trẻ cùng xóm để trốn bà, em cứ ngỡ bà sẽ đi tìm em về như mọi ngày thôi. Nhưng em không ngờ hôm ấy lại là lần cuối cùng trong đời em có thể nhìn thấy bà..."

Giọng con bé có chút run rẩy, giống như sắp khóc đến nơi. Ngô Cẩn Ngôn bắt đầu hình dung được ra bối cảnh câu chuyện mà Chu Tiểu Linh kể, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác tiếc nuối thương xót.

"Có hai người đàn ông lạ mặt đi đến hỏi đường bọn em, mấy đứa nhao nhao chỉ đường rồi lại chạy đi chơi với nhau. Khi bọn em chơi trốn tìm, em là người đu tìm còn mấy đứa còn lại thì đi trốn. Trong lúc đang không biết tìm người ở đâu thì đυ.ng trúng người đàn ông lạ mặt khi nãy. Hắn ta nhìn em rồi mỉm cười, sau đó.... Em chỉ nhớ là có ai đó ở phía sau bịt miệng em lại rồi ngất đi lúc nào không hay"

"Sau đó em bị đưa tới nơi này?". Tần Lam nhíu mày hỏi, nàng bắt đầu cảm thấy đứa nhỏ này có không ít liên quan đến vụ án năm xưa.

"Đúng vậy, em bị gian ở chỗ này". Chu Tiểu Linh chỉ tay vào căn phòng bên cạnh, "Em ở đó khoảng hơn 2 ngày thì có thêm vài người khác xuất hiện, tất cả đều là đàn ông".

Trong đầu Ngô Cẩn Ngôn lúc này bắt đầu xuất hiện một vài đoạn kí ức không rõ ràng. Cô nhìn thấy ở góc đằng kia có vài người đang đứng nói chuyện, rồi lại nhìn thấy ở trong  căn phòng gần nhất có trẻ con tham khóc rền rĩ. Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy hình như mình bị ảo giác rồi, cô nhắm chặt mắt lại rồi lắc mạnh đầu vài cái để không nghe thấy tiếng trẻ con nữa, nhưng dường như tiếng gào thét đầy sợ hãi của chúng lại vang lên lớn hơn.

"Hôm đó là cái ngày em không thể nào quên, dù em đã chết rất lâu rồi... Em bị mộng gã đàn ông to lớn kéo vào gian phòng bẩn thỉu này, hắn nhìn em rồi cười lớn, sau đó ghì chặt em xuống sàn..."

Tần Lam nhận ra tiếng Chu Tiểu Linh đang dần trở thành tiếng nức nở, dù lúc này không thể nhìn thấy gương mặt của nó, nhưng nàng chắc chắn là nó đang khóc. Tần Lam thật muốn tiến đến ôm nó một cái, nhưng lại chợt nhận ra là nó đã không còn sống nữa.

"Đau lắm...". Thanh âm đứa trẻ nghe nghèn nghẹn, "Em đau lắm... Em đã cầu xin ông ta đừng đánh em nữa, đừng đem thứ đáng sợ kia đâm vào trong người em nữa. Nhưng không, ông ta càng đánh em mạnh hơn, còn không ngừng chửi rủa em..."

Nước mắt của Tần Lam vô thức rơi xuống từ lúc nào không hay, hai tay theo phản xạ đưa lên giữ lấy hai bên khuỷu tay. Nàng hiểu được con bé đã phải trải qua những chuyện kinh khủng gì, đã sợ hãi đau đớn đến mức nào. Ngô Cẩn Ngôn ở bên cạnh lặng người không nói gì, biểu tình trên mặt vô cùng phức tạp.

"Khi ý thức của em trở lên mơ hồ, em không cảm nhận được nhiều nữa. Chỉ thấy ông ta có chút hoảng hốt đem em đẩy vào trong chiếc thùng này. Nước tràn vào mũi, em không thở được... Sau đó em chỉ mơ hồ cảm thấy mình sắp chết, rồi hai mắt từ từ dại đi, không nhìn thấy gì nữa..."

Từng câu từng chữ Chu Tiểu Linh nói ra đều khiến người ta rợn tóc gáy, thế nhưng qua giọng kể của cô bé thì lại trở nên bi thương đến nghẹn lời. Tần Lam hai mắt đỏ hoe, nàng cúi đầu trước linh hồn đứa trẻ đoản mệnh rồi chầm chậm cất tiếng:

"Tiểu Linh, xin lỗi vì đã để em phải chờ đợi lâu tới như vậy. Từ giờ em sẽ không phải ở nơi đáng sợ này nữa"

"Em chỉ muốn biết, người đã gϊếŧ em hiện giờ thế nào rồi. Có phải vẫn đang sống nhở nhơ ngoài kia hay không?"

"Hắn đã chết rồi". Ngô Cẩn Ngôn lúc này mới lên tiếng, "Hai năm sau khi vụ án đi vào hồi kết, tất cả những kẻ có liên quan đến vụ án đều đã bị xử tử hình"

"Chị làm sao biết??"

"Bọn chị là cảnh sát, vụ án này chị đã tìm hiểu qua. Hơn nữa, vụ án năm đó bọn chị cũng chính là một trong số những người bị chúng bắt cóc"

Chu Tiểu Linh không nói gì nữa, bầu không khí lại rơi vào khoảng không trầm mặc.

"Hóa ra, em chờ đợi nhiều năm như vậy cũng không vô ích chút nào..."

-----------------------

Mình sẽ cố gắng ra chap đều một chút. Không hứa là ngày nào cũng có, nhưng cũng sẽ không drop nữa đâu ^^