Sau khi hoàn tất việc lấy lời khai, Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn mới được tha về. Trời lúc này đã nhá nhem tối, Tần Lam liếc nhìn màn hình điện thoại, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng.
"Con về rồi đây"
Tần Lam vừa mới mở cánh cửa đã lập tức lên tiếng, rất nhanh sau đó là tiếng của Tần mẫu thân ở trong bếp vọng ra.
"Đã về rồi sao? Hai đứa đi đâu từ sáng đến giờ thế?"
"Bọn con là gặp án nên cần đi tra chứ không có trốn đi chơi đâu". Tần Lam có chút cười bất đắc dĩ, "Án cũng đã tra xong, mẹ không cần lo lắng nữa".
"Nhanh như vậy đã xong?". Bà Tần có chút ngạc nhiên, "Cảnh sát bây giờ thật giỏi a".
"Bác gái quá lời rồi". Ngô Cẩn Ngôn lập tức tiếp lời, "Chẳng qua là một vụ án đã cũ, bây giờ có người phát hiện ra chi tiết mới nên phải lật lại hồ sơ một chút mà thôi".
Nói rồi Ngô Cẩn Ngôn không quên liếc mắt sang nhìn Tần Lam một cái, hai ánh mắt ăn ý phối hợp tạo nên một câu chuyện hoàn hảo.
"Được rồi, hai đứa đi rửa tay rồi vào ăn cơm"
"Tiểu Vũ đâu hả mẹ?". Tần Lam nhìn một vòng quanh nhà, phát hiện cậu em trai của mình không có ở nhà.
"À, nó nói có công việc cần giải quyết nên tối nay sẽ về trễ". Nói tới đây bà Tần không khỏi thở dài một tiếng, "Thiệt tình, thật không hiểu công ty này làm ăn kiểu gì lại nhiều việc như vậy, đến cả nghỉ Tết cũng không yên".
"Ừm... Bác gái". Ngô Cẩn Ngôn suy nghĩ hồi lâu rồi mới cất tiếng hỏi, "Chẳng là cháu có chút tò mò, Tần Vũ làm ở công ty nào vậy?"
Bà Tần nghe được câu hỏi này, động tác dọn bàn ăn trên tay cũng ngừng lại mấy giây. Sau đó bà bày ra vẻ mặt không thể tự hào hơn, thiếu nước vỗ ngực nâng giọng mà thôi.
"Nó là làm phó phòng kinh doanh của tập đoàn Trường Xuân a"
"Trường Xuân?". Ánh mắt Ngô Cẩn Ngôn trong chốc lát trở nên sâu thẳm, "Tập đoàn sản xuất và kinh doanh dược phẩm Trường Xuân?"
"Đúng vậy". Tần mẫu thân gật đầu, "Rất giỏi phải không?"
"Đúng là rất giỏi". Ngô Cẩn Ngôn khôi phục vẻ mặt lãnh đạm thường ngày, "Còn trẻ như vậy đã có thể leo đến chức phó phòng kinh doanh của một tập đoàn lớn, Tiểu Vũ của bác gái thật đúng là một thanh niên ưu tú a".
"Phải, ta rất tự hào về nó". Bà Tần nói với ánh mắt vui vẻ, nhưng rất nhanh lại chuyển sang vẻ sầu não, "Nó ưu tú như vậy, nhưng sao đến giờ vẫn chưa từng đem người nào về ra mắt ta cơ chứ? Cũng hai mươi mấy tuổi đầu rồi, không định lập gia đình hay sao?"
"Có thể là duyên chưa tới thôi, bác đừng thúc ép cậu ấy quá". Ngô Cẩn Ngôn hạ giọng an ủi Tần mẫu thân, "Bác cứ để mọi chuyện diễn ra theo lẽ tự nhiên đi, biết đâu vào một ngày đẹp trời cậu ấy sẽ dẫn người yêu về ra mắt"
"Có lẽ là nên như thế đi, ta cũng hết cách rồi". Bà Tần nhún vai tỏ vẻ bất lực, sau đó quay sang phía hai người đang đứng trước mặt, "Thôi hai đứa vào ăn cơm đi, đồ ăn cũng sắp nguội rồi".
Ngô Cẩn Ngôn quy thuận, không có bất cứ câu hỏi nào nữa. Chỉ có Tần Lam nãy giờ vẫn đứng ở bên cạnh quan sát biểu tình của cô là mang vẻ mặt khó hiểu mà thôi.
-----------------------
Hơn 9 giờ tối, sau khi ăn xong thì Tần Lam cùng Ngô Cẩn Ngôn ngồi lại trò chuyện với Tần mẫu thân thêm một chút, sau đó bà Tần vì lý do trời lạnh sức khỏe không tốt nên đi nghỉ trước, Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn cũng nhanh chóng kéo nhau lên phòng.
"Hôm nay thật mệt chết chị a!"
Gần Lam vừa vào phòng liền nhào lên giường nằm, để lại Ngô Cẩn Ngôn đi phía sau đóng cửa.
"Dậy đi tắm đã nào". Ngô Cẩn Ngôn nhìn nàng cười sủng nịnh, "Mệt mỏi cả ngày rồi, đi tắm một cái liền thoải mái hơn".
"Được, vậy chị đi tắm".
Nói xong Tần Lam nhanh nhẹn đứng dậy đi lấy đồ, trước khi bước vào nhà tắm còn không quên quay lại liếc Ngô Cẩn Ngôn một cái.
"Em tuyệt đối không được theo vào làm bậy nghe chưa?!"
"Em biết rồi mà". Ngô Cẩn Ngôn nghe xong thì nín cười muốn nội thương, "Chị đi tắm đi".
Sau khi xác định Tần Lam đã đi vào nhà tắm, Ngô Cẩn Ngôn mới lặng lẽ đem di động đi đến gần cửa sổ. Ngón tay thon dài của cô lướt nhanh qua một dãy số, cuối cùng dừng lại ở một cái tên quen thuộc – Chú Lục.
"Alo, là cháu, Cẩn Ngôn đây"
Bên kia nói gì đó, đại loại giống như là đang ngạc nhiên.
"Vâng, cháu chỉ muốn thông báo là cuộc họp sắp tới cháu có thể tham gia"
Đầu dây bên kia nghe qua giống như đang rất vui mừng.
"Vâng, hôm đó là ngày cháu phải lên Bắc Kinh, nhưng buổi chiều cháu khởi hành cũng được"
"Được rồi, cháu chỉ muốn thông báo vậy thôi. Không làm phiền chú nữa. Cháu cúp máy đây"
Hạ điện thoại xuống, Ngô Cẩn Ngôn thở dài một hơi, gương mặt trong góc tối trở nên thâm trầm khó đoán vô cùng. Ánh mắt cô lặng lẽ dừng ở cảnh vật phía ngoài cửa sổ, ban đêm tuyết rơi khá dày, xung quanh hầu như đều bị tuyết bao phủ, cảnh vật tẻ nhạt bị màu trắng bao chùm, nhìn thế nào cũng thấy thật vô vị.
"Em đang làm gì thế?"
Không biết Ngô Cẩn Ngôn đã ngẩn người bao lâu, Tần Lam tắm xong đi ra thì thấy cô đứng lặng bên cửa sổ, cất giọng gọi cũng không có phản ứng. Vì vậy nàng đi đến bên cạnh Ngô Cẩn Ngôn, đôi tay vòng qua ôm lấy eo nhỏ của cô, cằm tựa lên vai cất tiếng thì thầm.
"Không có gì, chỉ là đang nhìn ngắm bên ngoài một chút". Ngô Cẩn Ngôn xoay người lại, bàn tay đặt lên hông của Tần Lam, "Chị tắm xong rồi sao?"
"Ừm, vừa mới tắm xong. Em cũng đi tắm đi"
Tần Lam rõ ràng là chỉ nói một câu đơn giản, nhưng ánh mắt nhu tình như nước của nàng lại khiến tảng băng trong lòng Ngô Cẩn Ngôn tan ra không ít.
"Lam, em chợt nhớ ra có một chuyện chưa làm"
"Chuyện gì cơ?"
Tần Lam ngây thơ hỏi lại, nàng không hề nhận ra ánh mắt Ngô Cẩn Ngôn đã trở nên nóng rực từ lúc nào.
"Ăn tối đủ rồi, giờ tới ăn khuya"
Nụ cười của Ngô Cẩn Ngôn hết sức vô lại, cô vòng tay đem eo nhỏ của Tần Lam kéo sát vào người mình. Tần Lam lúc này mới ý thức được người trước mặt là muốn nói đến cái gì, gương mặt lập tức muốn đỏ lên.
"Không được... Ngộ nhỡ mẹ chị phát hiện ra thì sao??". Tần Lam cắn cắn môi, bộ dạng bối rối trông đáng yêu vô cùng.
"Yên tâm, ban nãy em khoá cửa phòng rồi"
Nói rồi Ngô Cẩn Ngôn hơi nâng cằm Tần Lam lên, bờ môi có chút lạnh lập tức ngậm lấy hai cánh môi mềm mại của nàng. Tần Lam còn chưa kịp lên tiếng ngăn cản thì đã bị Ngô Cẩn Ngôn hôn đến mê loạn. Thân thể nàng khẽ run lên, hai khoả mềm mại trước ngực như có như không ma sát nhè nhẹ với thân thể Ngô Cẩn Ngôn.
"Ưmm... Ngôn..."
Tần Lam thật vất vả mới có thể dứt được khỏi nụ hôn mãnh liệt của Ngô Cẩn Ngôn, nàng gục đầu vào người cô không ngừng thở dốc. Ngô Cẩn Ngôn đỡ lấy eo nhỏ của nàng, đem Tần Lam đẩy ngã xuống giường.
"Em càn rỡ quá mức rồi..."
Tần Lam gắt gao cắn môi dưới, bàn tay đưa lên giữ lại áo choàng đang bị Ngô Cẩn Ngôn chực chờ kéo xuống kia. Tuy rằng hai người đã làm chuyện này khá nhiều lần, nhưng ánh mắt ướŧ áŧ kia vẫn khiến nàng có chút ngượng ngùng không thể tránh khỏi.
"Em sẽ thật nhẹ nhàng". Ngô Cẩn Ngôn cúi xuống ngậm lấy vành tai nàng, "Chỉ cần chị phối hợp thật tốt là được rồi".
----------------------
Đêm còn dài mãi...
"Ngô Cẩn Ngôn, em..."
Tần Lam cắn chặt môi để thanh âm gợϊ ȶìиᏂ kia không thoát ra khỏi cổ họng. Ngô Cẩn Ngôn thực sự là đáng đánh mà!! Áp trên giường còn chưa đủ, bây giờ còn dám đem nàng áp lên cửa điên cuồng làm loạn nữa. Này là muốn "chơi trò cảm giác mạnh" nữa hay sao???
"Ưmmm... Chậm, chậm lại...". Ngón tay thon dài của Tần Lam ghim chặt trên bờ vai gầy của Ngô Cẩn Ngôn, "Em cứ mạnh bạo như vậy, chị chịu không nổi đâu... Ahh...."
"Chị thực sự quá mức mê người"
Ngô Cẩn Ngôn thì thầm vào tai nàng, động tác bên dưới vẫn không ngừng lại. Thấy vẻ mặt vừa sung sướиɠ vừa thống khổ của Tần Lam, khoé miệng Ngô Cẩn Ngôn không khỏi cong lên vài phần. Cô đem tay rút ra, sau đó đem Tần Lam áp vào khoảng tường ngay cạnh cửa phòng ngủ rồi nâng một chân của nàng lên, trực tiếp vào bên trong nàng từ phía sau.
"Ahhhh....... Ngô Cẩn Ngôn... Em...."
Tần Lam nói không thành tiếng, cả người đong đưa nhịp nhàng theo tiết tấu ngón tay của Ngô Cẩn Ngôn, hai tay nàng chật vật tìm điểm tựa trên tường, đôi chân như mềm nhũn ra, cả người không ngừng run rẩy.
Đang lúc kí©ɧ ŧìиɧ mạnh mẽ nhất thì tiếng gõ cửa vang lên, tựa như đòn đánh giáng thẳng vào nội tâm run rẩy của Tần Lam.
"Tiểu Lam a". Bà Tần ở bên ngoài gõ cửa hai cái rồi lên tiếng.
"!!!!!"
Tần Lam sợ đến cả người liền căng cứng, Ngô Cẩn Ngôn cũng ngưng trệ động tác trên tay, cả hai im lặng đưa mắt nhìn nhau.
"Tiểu Lam, nghe mẹ nói không?". Bà Tần tiếp tục hỏi, bên trong vẫn chỉ là một mảng im lặng.
"Con, con đây". Tần Lam mãi mới có thể cất tiếng trả lời, giọng nói nghe có chút không được tự nhiên.
"Muộn rồi vẫn còn gọi con, nhưng giờ mẹ mới nhớ ra là ngày mai chúng ta có hẹn ăn trưa với Bạch gia. Con nhớ chuẩn bị chu đáo nhé"
"Bạch gia?"
Ngô Cẩn Ngôn lúc này đang ở ngay sau lưng nàng, ngón tay cũng chưa rút ra, ái dịch của Tần Lam vẫn đang chậm rãi chảy ra lòng bàn tay. Cô vốn không có ý muốn nhiều chuyện, nhưng không hiểu sao nghe tới hai chữ "Bạch gia" này trong lòng lại khó chịu không thôi. Hẹn Bạch gia chỉ là cái cớ, mai mối cho Tần Lam và Bạch Điền mới là chính kia kìa!!
Nghĩ tới đây, Ngô Cẩn Ngôn bỗng dưng sinh khí. Cô hít sâu một hơi rồi mạnh mẽ đâm sâu vào trong thân thể Tần Lam một cái khiến cả người nàng co giật một trận, thanh âm gợϊ ȶìиᏂ cũng suýt chút nữa bật ra khỏi miệng.
"Em... Em làm cái gì đấy?!".
Tần Lam quay đầu nhìn kẻ vừa làm loạn với đôi mắt rưng rưng, nàng thực sự là đang vô cùng khổ sở, chỉ cần sơ sẩy một chút là Tần mẫu thân liền phát hiện ra "việc tốt" mà cả hai đang làm.
Ngô Cẩn Ngôn không nói gì, động tác trên tay có phần nhanh hơn, Tần Lam phải cật lực bịt miệng lại để ngăn tiếng rêи ɾỉ không thoát ra.
"Tiểu Lam, nghe mẹ nói không đấy?". Bà Tần không thấy Tần Lam trả lời liền cho rằng nàng không nghe thấy.
"Con... Con nghe rồi mà". Tần Lam cố gắng kìm giọng để có thể trả lời một cách tự nhiên nhất.
"Được rồi, cũng không còn sớm nữa, con cũng đi ngủ đi"
"V-vâng..."
Bà Tần vừa rời khỏi, Ngô Cẩn Ngôn lập tức hung hăng đem khoả mềm mại trên ngực Tần Lam nhào nắn vài cái, bên dưới ngón tay dần tăng tốc độ. Cho tới khi Tần Lam đạt cao triều, cả người căng cứng lại, đôi chân tựa như muốn khuỵu xuống thì Ngô Cẩn Ngôn mới thoả mãn buông nàng ra. Nhìn xuống thân thể tràn đầy dấu hôn đang run rẩy của Tần Lam, Ngô Cẩn Ngôn liền thoả mãn liếʍ môi một cái.
"Chị chỉ có thể là của em thôi, kẻ khác ngay cả ngắm cũng đừng hòng!"
------------------
Tuần này nhiều việc quá nên giờ mới có thời gian rảnh viết tiếp, phát cho mọi người chút thịt ăn tạm a~ ( ̄▽ ̄)