Tiếng rìu vang lên dồn dập, cánh cửa gỗ cũ kĩ đã mục quá nửa nay đã sắp vỡ vụn ra. Quảng Minh Tĩnh bổ xuống nốt một nhát rồi rút rìu ra, hắn ta dùng chân đạp mạnh một cái khiến cánh cửa đổ hẳn xuống. Quảng Minh Tĩnh mang theo một thân đầy sát khí bước vào bên trong. Trời hôm nay tuy rất lạnh nhưng lại có trăng, vì vậy toàn cảnh bên trong căn phòng trống được ánh trăng soi sáng hiện lên mờ mờ.
Quảng Minh Tĩnh nheo mắt nhìn một vòng, phát hiện ra bên trong ngoài mấy cái giường bệnh rỉ sét không có gì che chắn bên trên ra thì không còn gì khác, Ngô Cẩn Ngôn cũng không thấy đâu.
"Để tôi xem cô trốn đi đâu nào?". Quảng Minh Tĩnh nói rồi cười một tiếng, "Trước sau gì cũng phải chết mà, coi như cho cô giãy giụa thêm một chút rồi 'làm thịt' luôn một thể cũng được".
Hắn đi vào bên trong, phát hiện lối cửa thông giữa hai bên phòng bệnh đã bị phá ra. Khoé miệng hắn khẽ cong lên, ánh mắt tựa như con cáo già đang rình mồi, một khắc cũng không rời khỏi cánh cửa mới bị phá kia. Quảng Minh Tĩnh nắm chắc cây rìu trong tay, lăm lăm đi về phía cánh cửa đã bị Ngô Cẩn Ngôn đạp hỏng một nửa kia.
"?!".
Quảng Minh Tĩnh trừng mắt vì ngạc nhiên. Bên đây so với bên kia thì không có nhiều khác biệt ngoài việc đồ đạc bị đổ lộn xộn trên mặt sàn, còn người thì vẫn không thấy đâu.
"Chết tiệt!!".
Hắn rít lên một tiếng rồi lập tức quay người, bước chân nhanh chóng di chuyển về phía cửa ra vào. Đứng ở bên cạnh cửa, Quảng Minh Tĩnh cẩn thận quan sát một chút, sau đó hắn đưa chân đạp mạnh vào bên cánh cửa còn gần như nguyên vẹn kia một phát, ánh mắt lập tức tối đi vài phần. Đằng sau cánh cửa lộ ra một khoảng trống khá lớn, nếu ban nãy Ngô Cẩn Ngôn lấp ở đây thì hoàn toàn có thể lợi dụng lúc hắn sang phòng bên kia để chạy trốn.
"Được lắm...". Quảng Minh Tĩnh cười lạnh một tiếng, "Thích chơi trò trốn chạy sao? Được, tôi chơi với cô!".
Nói rồi hắn lại lững thững xách rìu ra ngoài, vừa đi vừa lầm bầm cái gì đó mà người khác khó có thể nghe được, trên miệng là ý cười tàn độc tựa như đang chơi một trò chơi chứ không phải đang muốn tước đi một mạng người.
----------------
Ngô Cẩn Ngôn sau khi chạy ra ngoài liền đi xuống tầng dưới, cô lựa một góc khuất rồi lấp vào, sau đó cố gắng tập trung suy nghĩ để nói chuyện cùng Hạ Ngôn.
Ngô Cẩn Ngôn: Này, tôi tưởng cô muốn đấu?
Hạ Ngôn: Gọi cô là đại ngu ngốc quả là không sai. Bây giờ tình trạng cơ thể này xấu như vậy, đối đầu trực tiếp không chừng sẽ bị xả ra làm mấy mảnh đấy!!
Ngô Cẩn Ngôn: Vậy nên cô mới bày trò đánh lạc hướng hắn để trốn ra ngoài sao?
Hạ Ngôn: Ừ, hiện tại chúng ta cần chuẩn bị một chút thì mới có thể đấu với thằng bệnh đó được.
Ngô Cẩn Ngôn: Vậy giờ đi đâu đây?
Hạ Ngôn: Cô thực sự không biết nên đối phó với mấy tên sát nhân như thế nào sao?
Ngô Cẩn Ngôn: Đáng tiếc là không.
Hạ Ngôn: Cũng đúng. Aizz, có trách thì đành trách cái bản tính của cô thôi.
Ngô Cẩn Ngôn: Ủa bộ tôi không ác cũng là tội ấy hả?
Hạ Ngôn: Không phải ý đó. Thôi, mấy vụ này cứ để tôi tính đi. Cô còn nhớ sơ đồ bệnh viện chứ?
Ngô Cẩn Ngôn: Nhớ, cô cần gì sao?
Hạ Ngôn: Có nhớ phòng cấp cứu ở đâu không?
Ngô Cẩn Ngôn: Ở tầng hai, không lẽ cô muốn tìm dao mổ?!
Hạ Ngôn: Bắt sóng não nhanh hơn rồi đấy! Phải, tôi muốn tìm dao mổ.
Ngô Cẩn Ngôn: Tính mổ Quảng Minh Tĩnh hay gì??
Hạ Ngôn: Tôi cũng muốn như vậy lắm, nhưng hiện tại thì không được. Trước tiên kiếm vũ khí để tự vệ đã.
Ngô Cẩn Ngôn: Chỗ kim châm này không đủ sao?
Hạ Ngôn: Với tình hình này thì không dùng được đâu, chúng ta sẽ chết trước khi kịp khống chế hắn mất.
Ngô Cẩn Ngôn: Tôi hiểu rồi.
Hai người ngừng liên lạc, Ngô Cẩn Ngôn ngó ra bên ngoài, xác nhận chung quanh như cũ vẫn im ắng liền nhẹ nhàng chuyển bước đến cầu thang ở gần đó. Nhưng vừa bước được hai bước liền nghe bên trên có tiếng bước chân rất nặng đi xuống cùng tiếng lẩm bẩm của Quảng Minh Tĩnh truyền đến. Cô có chút giật mình, nhưng sau đó nhanh chóng đi xuống. Nhưng xui xẻo thay, vừa xuống đến bậc cuối cùng thì Ngô Cẩn Ngôn dẫm phải cái gì đó, một âm thanh răng rắc vang lên giữa không gian tĩnh mịch, tim Ngô Cẩn Ngôn cũng theo đó mà ngưng đập một giây.
"Ồ? Nhà còn chưa cháy mà mặt chuột đã lòi ra rồi sao?".
Quảng Minh Tĩnh nói rồi cười phá lên một tiếng, sau đó bước chân cũng nhanh chóng đi chuyển xuống dưới. Từng tiếng lộp cộp vang lên không theo một trận tự nào, dường như Quảng Minh Tĩnh đang rất phấn khích mà tăng cước bộ vậy. Ngô Cẩn Ngôn âm thầm mắng chửi bản thân một tiếng, sao lại bất cẩn đến vậy?! Cô vội vã di chuyển về căn phòng ở cuối hành lang tầng hai, nơi đó trước đây là phòng cấp cứu, hy vọng cô có thể tìm thấy vài món đồ có thể dùng để tự vệ ở đó.
Quảng Minh Tĩnh cho rằng mình chính là đang làm chủ cuộc chơi sinh tồn này, vì vậy hắn ngay cả thận trọng một chút cũng không thèm có. Nếu như Ngô Cẩn Ngôn là đi nhẹ nói khẽ, thận trọng tới từng bước chân thì Quảng Minh Tĩnh chính là đang diễu võ giương oai để hù doạ tinh thần của cô.
Ngô Cẩn Ngôn lùng sục trong căn phòng lộn xộn đang bị bóng tối bao trùm, thật may vì chiếc đèn pin loại siêu nhỏ cô đem theo vẫn còn nguyên, nếu không sẽ tốn rất nhiều thời gian để tìm kiếm đồ vật. Ngô Cẩn Ngôn vừa tìm dao mổ vừa dùng đầu ngón tay ấn xung quanh vùng dạ dày đang đau âm ỉ kia với hy vọng sẽ giúp nó dịu bớt một chút. Trời thì lạnh mà Ngô Cẩn Ngôn thì một phần vì đau một phần vì căng thẳng mà đang đổ mồ hôi từng đợt.
Bên ngoài bỗng dưng im ắng, Quảng Minh Tĩnh hình như đã dừng lại. Ngô Cẩn Ngôn qua một hồi tìm kiếm cuối cùng cũng thấy một dụng cụ bị bụi phủ mờ, cô vội vã mở ra. Bên trong có hai con dao mổ cỡ vừa và dài, vì loại dao này được làm từ thép không rỉ nên về cơ bản vẫn còn rất sắc bén.
Nhưng Ngô Cẩn Ngôn còn chưa kịp vui mừng thì phía sau truyền tới một trận gió lạnh, tiếp tới là tiếng vật gì đó chém qua làn khí tạo thành âm thanh vù vù, cô liền theo phản xạ nghiêng người né tránh.
"Tìm thấy cô rồi".
Chiếc rìu nặng nề bổ xuống cái bàn gỗ ở gần đó, quá nửa phần lưỡi rìu bị ngập trong gỗ, chứng tỏ người cầm nó vừa rồi dùng rất nhiều sức lực để bổ xuống. Quảng Minh Tĩnh quay sang nhìn Ngô Cẩn Ngôn, khoé miệng nâng lên tạo thành nụ cười quỷ dị. Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy da đầu tê một trận, nhanh như vậy đã phát hiện ra, bộ tên này đánh hơi được à?!
"Không nghĩ nhanh như vậy đã gặp anh".
Ngô Cẩn Ngôn bình tĩnh đáp lại, sau đó lợi dụng lúc Quảng Minh Tĩnh không đề phòng liền co chân đạp một phát vào bụng hắn. Quảng Minh Tĩnh khựng lại, đau tới mức cả người khuỵu xuống. Ngô Cẩn Ngôn thấy vậy liền nhanh chóng mang theo dao mổ chạy ra ngoài. Quảng Minh Tĩnh gầm lên một tiếng, sau đó từ từ đứng lên rút rìu ra, ánh mắt hằn lên vài tia máu.
"Khốn kiếp... Dám đánh tôi sao? Xem tôi băm cô ra như thế nào!!".
Quảng Minh Tĩnh thở phì phò đem rìu đi ra ngoài, ánh mắt tản ra sát khí nồng đậm, tựa như chỉ cần thấy Ngô Cẩn Ngôn ở đâu liền có thể lập tức đem rìu chém xuống.
Ngô Cẩn Ngôn sau khi chạy ra ngoài liền tìm một chỗ ẩn nấp, cô biết là mình đang ở thế yếu hơn về thể lực. Thân thể còn bị Quảng Minh Tĩnh cố ý làm cho yếu đi, bây giờ mà trực tiếp đánh thì rất nhanh sẽ bị đuối sức, vì vậy trước hết vẫn phải ẩn nấp, đợi thời cơ thích hợp liền ra tay, phần trăm thắng sẽ cao hơn.
Quảng Minh Tĩnh đi tới gần sảnh chính ở tầng hai, ánh mắt như cũ vẫn quét ra tứ phía để tìm kiếm Ngô Cẩn Ngôn. Hắn vừa đi vừa vung rìu chém loạn vào những chỗ mà hắn cho rằng Ngô Cẩn Ngôn có thể sẽ trốn ở đó.
Đi tới gần bàn hồ sơ, Quảng Minh Tĩnh dừng lại nghỉ ngơi một chút, bản thân hắn nãy giờ do mất bình tĩnh mà chạy loạn cũng đã hao tổn không ít sức lực rồi. Nhưng Quảng Minh Tĩnh còn chưa kịp ấm chỗ thì ở cổ đã truyền đến một cảm giác lạnh lẽo tới thấu xương, một vật vừa mảnh vừa sắc nhọn đang kề ở ngay động mạch chủ của hắn, chỉ cần động nhẹ một chút liền bị cứa vào. Bên tay cầm rìu cùng lúc ấy bị vật gì đó đâm vào liền tê dại một trận, muốn vung tay lên cũng khó.
"Ngô Cẩn Ngôn?!". Quảng Minh Tĩnh thốt lên một tiếng, ánh mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc.
"Bất ngờ không?". Người lên tiếng đáp lại là Hạ Ngôn, "Nãy giờ truy đuổi tôi như vậy có thoải mái không?".
"Cô?! Ra là đi kiếm vũ khí sao?".
Quảng Minh Tĩnh như ngộ ra điều gì đó, ban nãy hắn tìm được cô là vì vô tình thấy được ánh sáng từ đèn pin hắt ra, bây giờ mới hiểu được Ngô Cẩn Ngôn vào đó làm gì.
"Anh tưởng tôi sẽ để yên cho anh đuổi mãi sao?". Hạ Ngôn cười lạnh một tiếng, giọng nói không có chút hơi ấm nào, "Anh nên biết là kẻ ác thường sống tới cuối cùng. Chúng ta cùng là kẻ ác, tôi cũng thật muốn xem tới cuối cùng thì anh hay tôi sẽ là kẻ sống sót".
Quảng Minh Tĩnh im lặng một lúc rồi cười phá lên khiến Hạ Ngôn có chút ngạc nhiên, lưỡi dao trên cổ hắn ghì chặt hơn một chút.
"Anh cười cái gì?".
"Tôi cười vì cô nghĩ thật đơn giản". Quảng Minh Tĩnh trả lời, "Cô tưởng tôi không biết là đám cảnh sát ngoài kia đang chờ đợi thời cơ vào tóm tôi hay sao?".
"Ồ, vậy là anh còn kế hoạch gì sao?". Hạ Ngôn nheo mắt lại, bộ dạng giống như đang tán thưởng cái não tàn của Quảng Minh Tĩnh.
"Phải". Quảng Minh Tĩnh nói rồi lại cười.
"Nếu như tôi đoán không lầm thì tất cả chúng ta cùng chết?". Hạ Ngôn không nhanh không chậm nói ra suy đoán của mình.
"Cô xem ra có đầu óc hơn tôi nghĩ đấy".
-----------------
Sắp sửa hạ hồi rồi!!! Cảnh báo trước một chút là chương sau sẽ có khá nhiều chi tiết máu me + kinh dị. Ai cảm thấy không theo được thì có thể tạm thời bỏ qua!! Khuyên thật lòng là nêu bỏ qua nếu như sợ thể loại trinh thám kinh dị a!!! o( ̄□ ̄)o
Spoil trước một chút cho những người muốn bỏ qua là Quảng Minh Tĩnh kiểu gì cũng chết a, chết rất không đẹp mắt nữa. Còn muốn biết đại kết cục của hắn như thế nào thì đọc mới biết được a~ ( ̄▽ ̄)