Warning: Chương này và chương sau (chương 91) sẽ có một số chi tiết được liệt vào hàng khá-kinh-dị. Ai bị dị ứng với những cảnh máu me rùng rợn, dễ bị ám ảnh hay có trí tưởng tượng bay hơi xa thì có thể clickback! Bất kì ảnh hưởng tâm lý nào của mọi người ta đều không chịu trách nhiệm, vì đã cảnh báo ngay từ đầu rồi. Vậy nha~ ( ̄▽ ̄)
------------------
"Xem ra cô có đầu óc hơn tôi tưởng đấy".
"Quá khen rồi". Hạ Ngôn cười nhạt, "Tôi cũng thật muốn xem anh định giở trò gì để gϊếŧ tôi đây".
"Cô không sợ sao?". Quảng Minh Tĩnh có chút ngạc nhiên, "Tôi hết lần này tới lần khác muốn bày cách gϊếŧ cô, mà cô ngay cả một chút nao núng cũng không có?".
"Nếu tôi sợ thì thời khắc này người bị kề dao vào cổ là tôi mới phải". Hạ Ngôn không nhanh không chậm trả lời, ngữ khí trước sau đều mang vẻ bình thản.
"Haha... Có bản lĩnh!". Quảng Minh Tĩnh bật cười, "Thật đáng tiếc, nếu như cô không phá hỏng sự hoàn mỹ của tôi thì có lẽ tôi đã để cô sống lâu hơn rồi".
"Sự hoàn mỹ của anh sao? Là thứ gì vậy?".
Hạ Ngôn ngoài mặt thì giả bộ đặt câu hỏi nhưng trong lòng âm thầm mắng một tiếng, tên khốn này cũng thật biết thưởng thức ha?!
"Cái đó thì khi nào cô thành hồn ma vất vưởng trong đây tôi sẽ kể". Quảng Minh Tĩnh nói rồi lại cười phá lên, bộ dạng khiến người ta thật khó chịu.
"Tôi thấy anh mới là người có bản lĩnh đấy". Hạ Ngôn cười nhạt một tiếng, động tác cầm dao trên tay tăng thêm vài phần lực đạo, "Mạng mình còn chưa chắc đã giữ nổi mà còn muốn gϊếŧ tôi?".
"Nếu tôi nói cô sẽ không gϊếŧ tôi thì cô tin không?". Quảng Minh Tĩnh bất chợt hỏi, vẻ mặt cực kì điềm tĩnh.
"Anh cho rằng tôi sẽ không xuống tay?".
"Không phải là không xuống tay". Quảng Minh Tĩnh vừa nói vừa dùng khuỷu tay trái thụi ngược lại vào bụng người sau lưng một nhát, "Mà là không thể!".
Vị trí bị đánh trúng ở ngay sát phần dạ dày đang đau khiến Hạ Ngôn đau tới toát một tầng mồ hôi lạnh. Quảng Minh Tĩnh cố gắng cựa cánh tay phải bị Hạ Ngôn dụng châm nhưng phát hiện không mấy hiệu quả, vì vậy hắn đổi chiếc rìu sang tay còn lại.
Hạ Ngôn thầm mắng một câu, trách bản thân tại sao lại bất cẩn như vậy?! Nhưng cũng không nghĩ tới tên xú nam nhân này thuận cả hai tay, tình hình xem ra thay đổi rồi.
"Phải nói là cô dùng mấy cây kim đó rất giỏi". Quảng Minh Tĩnh bày ra bộ dạng tán thưởng, "Nhưng đáng tiếc là tay nào thì tôi cũng có thể dùng được".
Hạ Ngôn ấn mạnh vào bụng vài cái, cơn đau tuy không thể dứt nhưng chí ít cũng khiến cô tỉnh táo lại một chút. Cô vừa định đứng thẳng người dậy thì Quảng Minh Tĩnh ở trước mặt đã vung rìu chém tới, Hạ Ngôn đáy mắt hiện ra vẻ kinh ngạc, sau đó theo phản xạ đưa tay lên chống đỡ.
"Phản xạ cũng nhanh đấy". Quảng Minh Tĩnh vừa nói vừa nhìn phần cán rìu đang bị cẳng tay Hạ Ngôn chặn lại.
"Quá khen rồi". Hạ Ngôn cười lạnh một tiếng, cánh tay gia tăng lực đạo để chống đỡ lưỡi rìu sắc lạnh kia.
"Tôi thực muốn chơi mèo vờn chuột với cô thêm một chút". Quảng Minh Tĩnh vừa nói vừa ghì chặt chiếc rìu xuống, "Nhưng cô khó đối phó hơn tôi tưởng, nếu chơi nữa không biết chừng cô sẽ trở mình lúc nào không hay. Tôi vẫn là nên xử lý cô trước thì tốt hơn".
Nói rồi Quảng Minh Tĩnh dồn sức đem lưỡi rìu ghì xuống tới sát gương mặt trắng xanh của Hạ Ngôn, còn cô thì đang chật vật chống đỡ lại. Thể lực của một nam một nữ trưởng thành có sự chênh lệch rất lớn, cộng thêm việc thân thể này đang ở trạng thái suy nhược nên rất nhanh Hạ Ngôn đã bị đuối sức. Lưỡi rìu nặng nề bổ xuống, Hạ Ngôn chỉ có thể trong khoảnh khắc ngắn ngủi hơi lui người lại khiến cho lưỡi rìu không chém trúng gương mặt của mình.
Cảm giác đau đớn tựa như khớp xương bị đánh vỡ truyền từ cổ đến khiến Hạ Ngôn cả người khuỵu xuống, thở hắt ra một hơi. Lưỡi rìu tuy không chém trúng mặt nhưng lại đập thẳng vào phần xương quai xanh của Hạ Ngôn, thậm chí vết cắt còn kéo dài xuống bên dưới, mặc dù bên ngoài là chiếc áo khoác khá dày nhưng vẫn không thể chống đỡ được tổn thương bên trong. Máu bắt đầu tứa ra theo vết chém sắc mảnh kia, Hạ Ngôn nhíu chặt chân mày, chỉ có thể đưa tay chạm nhẹ vào vết thương một chút để xác định tình trạng thương tổn.
Quảng Minh Tĩnh đứng trước mặt cô lạnh lùng đưa mắt nhìn xuống, khoé miệng là nụ cười tàn độc tựa như kẻ đi săn đang nhìn con mồi của mình giãy chết vậy.
"Đừng lo, tôi sẽ tiễn cô một đoạn".
Quảng Minh Tĩnh vừa nói vừa vung rìu lên, ánh mắt hằn lên những tia máu trông vô cùng đáng sợ.
---------------
"Chết tiệt! Tại sao không thể liên lạc với bên trong?".
Đàm Trác ở cách đó không xa giận dữ đập tay xuống bàn một cái, bộ dạng như muốn đánh người.
"Trước khi đi vào Ngô pháp y đã dặn là có tín hiệu truyền ra mới có thể hành động...". Một cậu đội viên ở tổ trọng án đứng gần đó dè dặt lên tiếng.
"Bộ cái đồ mặt than ấy kêu cậu làm gì thì liền làm vậy à?". Đàm Trác gầm lên, "Cái đồ ngu ngốc này!! Sao lúc nào cũng muốn hành động một mình thế hả?!".
Nguyên lai Đàm Trác vừa mới đi công tác về, vừa vào tới Sở đã thấy nhốn nháo một trận. Cô vốn tưởng lại có người tới đòi tự tử nhưng hoá ra lại là Tần Lam bị bắt đi, còn Ngô Cẩn Ngôn đại mặt than kia thì lại một mình đi tới tìm kẻ bắt cóc đó. Đàm Trác ngay cả ngồi nghỉ cũng không dám, cô lập tức lái xe tới nơi tập kết của đội trọng án, khi tới nơi thì thấy cả đám đang ngồi không với nhau, còn Ngô Cẩn Ngôn thì không rõ còn sống hay đã chết.
"Nơi này cách địa điểm chỉ định bao xa?". Đàm Trác day day chân mày cố gắng lấy lại bình tĩnh.
"Khoảng 3 km". Một người lên tiếng trả lời.
"Lập tức đến đó đi!".
"Nhưng mà chưa có lệnh, không thể tự ý hành động". Đội phó đội trọng án lắc đầu, "Tôi biết cô lo lắng cho Ngô pháp y, nhưng chúng ta không thể làm trái lệnh".
"Lệnh cái đầu anh!!". Đàm Trác quát lên, "Tôi còn lạ gì tính của họ Ngô kia nữa?! Tính từ thời điểm cô ấy đi vào tới giờ cũng đã hơn nửa ngày, ngoài trời còn tối như vậy, bên trong cái bệnh viện bỏ hoang ấy tột cùng là có bao nhiêu nguy hiểm cơ chứ?!! Ngộ nhỡ tên khốn kia gϊếŧ cả Ngô Cẩn Ngôn và Tần Lam rồi thì sao? Các người còn định đợi cái gì nữa?! Đợi tên đó gϊếŧ người xong ném xác lại cho các người tới nhận à?!!".
"Chuyện này...". Đội phó lúng túng cúi mặt, "Được rồi, để tôi liên lạc với đội trưởng xin lệnh".
"Sau vụ này tôi nhất định cho tên đội trưởng vô trách nhiệm nhà các anh về vườn!". Đàm Trác gằn giọng nói, vẻ mặt cực kì khó chịu.
Đàm Trác nhìn về phía con đường xa xăm trước mặt, trong lòng từng giây từng phút đều vô cùng khẩn trương, chỉ mong Tần Lam cùng Ngô Cẩn Ngôn đừng xảy ra chuyện gì.
"Cẩn Ngôn, hiện tại không biết cô thế nào... Nhưng đừng xảy ra chuyện gì nhé! Phải sống đấy!!!".
---------------
Bên trong phòng nơi Tần Lam bị giam giữ, nàng có thể thấy được tình trạng của Ngô Cẩn Ngôn qua màn hình. Tuy góc camera hơi khuất nhưng đại khái vẫn có thể thấy được cô đang nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đấy, gương mặt tràn ngập vẻ đau đớn. Tần Lam sợ tới mức mọi tế bào trên người đều căng lên, nước mắt đã trào ra từ lúc nào.
Cẩn Ngôn... Đừng chết, chị xin em!!!
Nàng cố gắng giãy giụa nhưng vẫn không cách nào tháo được dây trói ra, Tần Lam bất lực khóc thầm, cơ thể cũng dần dâng rơi vào trạng thái vô thức...
---------------
Quảng Minh Tĩnh vung rìu lên định chém xuống đầu Hạ Ngôn, nhưng rìu còn chưa kịp chạm vào tới một cọng tóc của cô thì cổ tay hắn đã truyền tới cảm giác tê buốt rồi đau tới thấu xương. Chiếc rìu rơi xuống đất tạo thành một âm thanh nặng nề, những vết máu nhỏ giọt dần hiện ra trên nền sàn bụi bặm, mỗi khi rơi xuống đều tạo thành những chấm nhỏ li ti xung quanh...
"Cái quái gì thế này?!".
Quảng Minh Tĩnh rít lên một tiếng rồi ôm lấy bàn tay bị cứa tới muốn đứt ra của mình. Hắn kinh ngạc nhìn Hạ Ngôn đang thở dốc kia, rồi lại nhìn tới con dao mổ sáng loáng có vương vệt máu mà cô đang cầm trên tay, ánh mắt liền tối lại.
Hạ Ngôn từ từ đứng dậy đi ra xa vài bước chân, cô hơi dựa người vào tường, gương mặt vì mệt mỏi cùng chấn thương mà đã mất đi vào phần sức sống, máu từ vết thương ứa ra đã thấm đẫm một mảng áo sơmi bên trong của cô. Hạ Ngôn đưa ánh mắt khinh bỉ về phía Quảng Minh Tĩnh, khoé miệng khẽ nâng lên.
"Anh cho rằng tôi sẽ nằm yên đợi anh tới gϊếŧ sao?".
Nói rồi Hạ Ngôn nâng dao mổ lên, hướng bả vai của Quảng Minh Tĩnh mà phi đến. Hắn kêu lên một tiếng đầy đau đớn rồi lui lại phía sau vài bước, máu từ bả vai cũng bắt đầu chảy ra.
"Quảng Minh Tĩnh, tôi thật không mong chết cùng ngày cùng giờ với anh đâu. Nên nếu muốn chết thì chết một mình đi". Hạ Ngôn cười lạnh, vết thương trước ngực khiến hơi thở của cô hơi tán loạn.
"Con khốn...".
Quảng Minh Tĩnh gầm lên, hắn đưa tay phải đang tê cứng lên rút con dao trên vai ra rồi lao tới chỗ Hạ Ngôn đang đứng. Hạ Ngôn có chút kinh ngạc, cũng không nghĩ Quảng Minh Tĩnh lại liều mình tới mức này. Thế nhưng hắn vừa đi được vài bước liền đứng khựng lại, vẻ mặt tràn ngập sự kinh hãi, tựa như trông thấy ma vậy.
"Tô Lâm? Cố Mặc Uyên?! Tại sao các người lại xuất hiện ở đây được?!". Quảng Minh Tĩnh gần như hét lên, vẻ mặt vừa hoang mang vừa lo sợ.
Hạ Ngôn có chút khó hiểu, cô trông về hướng Quảng Minh Tĩnh đang nhìn nhưng chẳng phát hiện ra gì cả. Hạ Ngôn nghi hoặc nhìn Quảng Minh Tĩnh, tên này hoá điên rồi chăng?
"Đừng có tới đây!!". Quảng Minh Tĩnh gần như đã mất kiểm soát, hắn quờ quạng con dao mổ, "Không phải các người đã chết rồi sao?! Mau cút đi!!!".
Quảng Minh Tĩnh đầu đầy mồ hôi không ngừng gào thét, hắn gần như quên mất sự tồn tại của Hạ Ngôn, chỉ chăm chăm nhìn về khoảng không vô định trước mặt, sau đó liền không trụ được nữa mà buông dao trên tay xuống, cắm đầu bỏ chạy chối chết. Hạ Ngôn cảm thấy khó hiểu, cô cho rằng Quảng Minh Tĩnh vì bị đau mà đã hoá điên.
Nhưng Hạ Ngôn không biết rằng, khi nãy Quảng Minh Tĩnh đang vung dao định liều mình sống chết với cô thì phía sau đột nhiên xuất hiện hai "cái bóng". Chính xác hơn là một thân nữ nhân bị chặt làm hai nửa, nửa trên đang điên cuồng lê lết trên mặt đất và một cái đầu nam nhân bị chặt sát tận cổ. Cả hai đang hướng Quảng Minh Tĩnh mà đi đến, trong hốc mắt máu chảy đầm đìa kia là đôi mắt mang theo vẻ căm phẫn, hận không thể trực tiếp xé xác hắn làm trăm mảnh...
----------------
Chương sau mới có chuyện kinh dị nha ( ̄▽ ̄)