Khi Ngô Cẩn Ngôn tỉnh dậy thì đã là gần 7 giờ tối, cô nặng nề mở mắt, ánh mắt có chút đờ đẫn. Tự kiểm tra lại bản thân một vòng, xác định không có thương tổn gì, cũng không có bị trói. Lạ nhỉ? Quảng Minh Tĩnh để yên cho cô suốt hai tiếng mà không làm gì sao?
Hạ Ngôn: Tỉnh rồi?
Ngô Cẩn Ngôn: Ừm, đã tỉnh.
Hạ Ngôn: Hay cho cái đồ ngu ngốc nhà cô, thân thể tổn hại tới mức này còn chưa chết.
Ngô Cẩn Ngôn: Yên tâm, tôi sống dai lắm.
Hạ Ngôn: Còn cười được?! Từ hôm qua tới giờ cô chưa ăn gì, lại thêm việc ở lâu trong môi trường bụi bặm cùng khí độc nữa. Cơ thể này hiện tại rất đuối sức, cứ như vậy thì chưa quá nửa đêm chúng ta sẽ chết đấy.
Ngô Cẩn Ngôn: Sao lại chỉ được tới nửa đêm?
Hạ Ngôn: Vì tôi chắc chắn đêm nay Quảng Minh Tĩnh sẽ hành động, còn thân thể này đủ sức chống đỡ hay không thì còn phải xem xét đã.
Ngô Cẩn Ngôn: Tôi hiểu rồi.
Cô nhìn ra bên ngoài, bầu trời lúc này đã phủ một màu đen u ám, gió lạnh luồn qua các ô cửa kính đã vỡ tạo thành âm thanh kèn kẹt nghe có phần rợn tai. Ngô Cẩn Ngôn hiện đang ở giữa một lối hành lang trống, phía xa tựa như có ánh sáng mờ mờ nhưng cô lại không cách nào nhìn rõ được. Cô hơi nheo mắt, xác định phía trước thực sự có ánh đèn liền đứng dậy đi lại gần đó.
Trên hành lang có gắn một chùm đèn dài, là loại đèn nhỏ như đèn nháy thông thường, ánh sáng không đủ để nhìn rõ vật gì nhưng chí ít cũng khiến chung quanh bớt tối một chút. Ngô Cẩn Ngôn nghi hoặc nhíu mày, tên Quảng Minh Tĩnh này định làm trò gì? Cái gì cần ánh sáng? Không lẽ định chơi giật điện cô hay sao?
-----------------
Quảng Minh Tĩnh quan sát qua màn hình camera, ý cười tàn nhẫn trên mặt mỗi lúc một tăng, khiến cho Tần Lam lạnh toát sống lưng. Nàng thực muốn lên tiếng hỏi nhưng miệng bị dán băng keo nên không cách nào thốt ra lời.
"Tần Lam". Bất chợt Quảng Minh Tĩnh quay sang nhìn nàng, "Cô biết thể loại phim sinh tồn không?".
Tần Lam nghi hoặc nhìn hắn, thể loại này nàng biết, nhưng không phải Quảng Minh Tĩnh chính là đang giới hạn thách thức sinh tồn của Ngô Cẩn Ngôn hay sao?
"Cô muốn xem bản live-action sống động không?". Quảng Minh Tĩnh trên mặt là ý cười tàn nhẫn, khoé miệng cong lên tạo thành nụ cười vô cùng quỷ dị.
Tần Lam trừng mắt nhìn hắn, hận ý rất rõ ràng. Nàng biết từ chiều đến giờ Quảng Minh Tĩnh liên tục tìm cách hại Ngô Cẩn Ngôn nhưng cô lại may mắn thoát chết được, hiện tại Quảng Minh Tĩnh không phải là định lợi dụng màn đêm để dồn Ngô Cẩn Ngôn vào ngõ cụt đấy chứ?
"Đừng nhìn tôi như vậy". Quảng Minh Tĩnh lắc đầu, "Cô không muốn xem thì thôi, tôi cũng không ép. Nhưng màn hình thì vẫn đang mở, hình thì vẫn đều đặn chiếu, cô có thể xem bất cứ lúc nào cô muốn".
Tần Lam cự tuyệt lời mời mọc của Quảng Minh Tĩnh, ánh mắt sắc lẹm tựa như mũi dao xuyên thẳng qua người hắn.
"Cô nhìn kìa, tiểu tình nhân của cô đã tới rồi". Quảng Minh Tĩnh vừa nói vừa chỉ vào màn hình quan sát, "Có lẽ cô ta không biết, trong lúc cô ta đang ngủ thì tôi đã bày biện thêm một vài thứ và đem cô ta ném lên tầng 4 rồi".
Tần Lam không có nhiều phản ứng, bởi vì nàng đã chứng kiến tất cả rồi, chỉ là nàng không có cách nào để liên hệ với Ngô Cẩn Ngôn.
"Thôi, tới giờ rồi". Quảng Minh Tĩnh nhìn vào đồng hồ trên tay, "Bây giờ tôi bắt đầu 'đi săn' đây".
Nói rồi hắn đi tới góc phòng cầm lên một chiếc rìu cỡ vừa, dưới ánh đèn mờ ảo, cán rìu ngả sang một màu nâu sẫm trông có chút cũ kĩ.
"Cô biết không? Cái rìu này đã từng được dùng để chặt xác của mấy con mồi xấu số đấy".
Quảng Minh Tĩnh nói rồi cười phá lên, chiếc rìu trên tay cũng theo đó mà rung lên bần bật. Tần Lam cả người lạnh toát, nàng nhìn chằm chằm chiếc rìu trên tay Quảng Minh Tĩnh, không dám tưởng tượng tới cái cảnh man rợ kia.
"Chuyện đó tôi sẽ kể cho cô nghe sau. Dẫu sao chúng ta cũng đều sẽ chết, tôi không keo kiệt tới mức giấu giếm mấy chuyện như vậy đâu".
Làm như tôi muốn nghe! Thứ sát nhân bệnh hoạn như anh tốt nhất nên chết một mình đi!!
Quảng Minh Tĩnh không nói gì nữa, hắn ung dung xách rìu đi ra ngoài, bỏ lại Tần Lam với vẻ mặt đầy kinh sợ ở lại trong phòng.
---------------
Ngô Cẩn Ngôn đi trên một đoạn hành lang dài, chợt phát hiện có gì đó không đúng.
Ngô Cẩn Ngôn: Hạ Ngôn, trong lúc tôi ngất đi hình như chúng ta đã bị kéo đi nơi khác rồi.
Hạ Ngôn: Huh? Vậy sao?
Ngô Cẩn Ngôn: Dù ánh sáng khá yếu nhưng tôi có thể nhìn ra được ở đây cao hơn khá nhiều so với mặt đất, hơn nữa phòng khám mắt kia cũng đã biến mất rồi.
Hạ Ngôn: Hmm... Cẩn Ngôn, mau tìm trong túi xem còn gì có thể dùng để tự vệ không?
Ngô Cẩn Ngôn: Hả? Ừ được rồi để tôi tìm.
Ngô Cẩn Ngôn mở khoá áo khoác ra, cô lần mò trong túi áo trước bụng, phát hiện ra những thứ mình mang theo đã không còn nhiều. Ngô Cẩn Ngôn đang kiểm tra lại một lượt thì chợt cảm thấy choáng váng, cơn đau từ giữa hai xương ức truyền lên khiến cô tái mặt.
Hạ Ngôn: Này?! Không phải là bệnh dạ dày của cô lại tái phát đấy chứ?
Ngô Cẩn Ngôn: Hình như vậy...
Nói tới đây Ngô Cẩn Ngôn không nhịn được mà hít một ngụm khí lạnh, cô dùng đầu ngón tay ấn nhẹ vài lần quanh chỗ đau, xác nhận đúng là dạ dày vì chịu áp lực lớn cùng nhịn đói mà đang bắt đầu đau lên.
Hạ Ngôn: Chết tiệt!! Giờ làm sao chống đỡ được đây?!
Đây là lần đầu tiên kể từ lúc bước vào đây Hạ Ngôn cảm thấy rối, vào thời điểm quan trọng như vậy mà thân thể này thì lại đang không chống chọi được, giờ làm sao đấu với tên khốn kia đây?!
Bỗng từ đâu truyền đến tiếng bước chân khe khẽ, nghe qua thì có chút giống như đang tiến tới đây. Ngô Cẩn Ngôn bắt đầu vã mồ hôi, cơn đau như trước vẫn không ngừng lại.
Ngô Cẩn Ngôn: Làm gì đây? Hình như Quảng Minh Tĩnh đang tới.
Hạ Ngôn: Trước tiên kiếm chỗ ẩn nấp đi đã. Với tình trạng này thì không thể trực tiếp đối đầu với hắn đâu.
Ngô Cẩn Ngôn cố đè nén cảm giác đau đớn, ánh mắt quét ra xung quanh một vòng. Cô không nhanh không chậm đi tới căn phòng trống ở phía trước, thật tốt vì chiếc chốt cửa vẫn còn xài được. Ngô Cẩn Ngôn cẩn thận đem cửa phòng khoá lại rồi tìm một góc trống ngồi xuống, tiếng thở dốc nặng nề vang lên khe khẽ trong không khí.
"Con cáo nhỏ đi đâu rồi?".
Quảng Minh Tĩnh cầm rìu đi trên hành lang, vừa đi vừa nói vu vơ, trên miệng là ý cười tàn độc chưa lúc nào phai nhạt.
Ngô Cẩn Ngôn có chút bất lực, hiện tại cô đang ở thế yếu, nếu trực tiếp đối đầu thì tỷ lệ bị gϊếŧ sẽ rất cao. Vì vậy Ngô Cẩn Ngôn đành nín lặng ngồi yên trong phòng, cố gắng xoa dịu cái dạ dày đang đau kia.
Quảng Minh Tĩnh bỗng dưng im lặng không nói gì nữa, bước chân cũng từ từ chậm lại. Ngô Cẩn Ngôn có chút ngạc nhiên, ban nãy còn nghe tiếng bước chân ở rất gần, sao giờ lại im ắng rồi?
Một tiếng va đập nặng nề vang lên, cánh cửa gỗ rung lên cầm cập. Ngô Cẩn Ngôn có chút cả kinh, nhanh như vậy đã bị phát hiện sao? Quảng Minh Tĩnh rút rìu ra, sau đó lại nhanh chóng chém mạnh một nhát vào cánh cửa gỗ đã ngả màu nâu sậm. Tiếng rìu va đập với cửa gỗ vang lên ầm ầm, cánh cửa cũ kia xem chừng sắp không chống đỡ được nữa rồi.
"Con mồi của tôi, cô sắp không trốn được nữa rồi~".
Quảng Minh Tĩnh vừa cười vừa liên tục chém vào cánh cửa đã sắp bung ra. Ngô Cẩn Ngôn bất đắc dĩ thở dài một cái, xem ra thời khắc sinh tồn đã tới rồi!
---------------
Đoán xem ai sẽ là người đấu với đại móng heo nào? ( ̄▽ ̄)
P.s: s1apihd.com bị điên, đăng mấy lần không được (ಠ_ಠ)