Chúng Ta Cứ Như Vậy Bên Nhau Cả Đời Được Không?

Chương 85

Ngô Cẩn Ngôn lái xe tới địa điểm mà Quảng Minh Tĩnh yêu cầu, cũng không đem theo cảnh sát mà ngược lại yêu cầu họ đóng quân ở khu vực lân cận, tới lúc cần thiết mới xuất hiện. Cô biết trạng thái của kẻ có bệnh thần kinh này không vững vàng, sẽ biến đổi liên tục, nếu vô tình chọc giận hắn thì Tần Lam có thể sẽ gặp nguy.

"Thông minh hơn rồi đấy". Hạ Ngôn ở đâu đó âm thầm lên tiếng nhận xét...

Chiếc xe nhỏ màu đen của Ngô Cẩn Ngôn lao trên đường như một mũi tên. Hiện tại đang là đầu giờ chiều nhưng quanh khu vực này cũng không có nhiều người qua lại nên Ngô Cẩn Ngôn có thể thoải mái tăng tốc độ mà không sợ đυ.ng trúng ai.

Vốn dĩ Ngô Cẩn Ngôn tưởng cái bệnh viện này nằm ở gần trục đường chính, nhưng cô đã lầm. Mặc dù là nằm ở vị trí giao giữa khu chung cư và khu công nghiệp, nhưng bệnh viện bỏ hoang này lại nằm ở rất sâu bên trong, đường đi vào cũng khá rắc rối. Ngô Cẩn Ngôn lái xe tới gần khu phụ cận bệnh viện rồi buộc phải dừng lại vì không còn đường đi nữa.

Cô xuống xe, trên người cũng không mang theo gì nhiều, chỉ đơn giản là một chai đựng nước loại chuyên dụng chống va đập mạnh và một vài vật dụng cần thiết cùng điện thoại di động. Ngô Cẩn Ngôn cẩn trọng bước qua từng lớp đất đá gồ ghề dưới chân, nơi này bị bỏ hoang cũng đã hơn mười năm nay, cỏ dại cùng lá cây khô đã phủ kín mặt đường. Ngô Cẩn Ngôn âm thầm quan sát một vòng, bệnh viện này thực tế không lớn lắm, nhìn từ bên ngoài vào thì thấy nó khoảng 5-6 tầng. Tường gạch cũ kĩ đã xuống cấp, rêu phong cùng những cây dây leo mọc lên chắn ngang những khung cửa sổ đã bị vỡ từ lâu. Tuy rằng nơi này về cơ bản thì không bị phá huỷ gì nhiều, chỉ là quá cũ kĩ, nhưng bầu không khí bên trong lại vô cùng ngột ngạt. Ngô Cẩn Ngôn bước vào khoảng sân trống phủ đầy lá khô cùng cỏ dại, mỗi bước chân đều mang theo vẻ đề phòng nhất định, ánh mắt liên tục đảo ra xung quanh, dây thần kinh cũng theo đó mà căng lên không ít.

Đi vào tới sảnh lớn trong bệnh viện, Ngô Cẩn Ngôn chợt có cảm giác như mình là nhân vật chính trong một bộ phim ma hoặc phim kinh dị. Bên trong đồ đạc đổ vỡ rơi đầy trên mặt đấy, bụi bẩn cùng mùi ẩm mốc có ở khắp mọi nơi. Sự sống dường như là thứ không tồn tại ở nơi đây, vì ngay cả một con chuột hay thằn lằn đều không thấy. Ngô Cẩn Ngôn dùng khăn tay hơi che mũi lại hít sâu một hơi, sau đó mới từ từ đi sâu vào bên trong.

Cô nhìn một vòng xung quanh, đôi mắt thanh lãnh khẽ nhắm lại, trong đầu bắt đầu tưởng tượng lại khung cảnh ngày xưa trước khi nơi này bị bỏ hoang. Bên phải là nơi tiếp nhận thủ tục, hành lang dài trước mặt sẽ dẫn tới khu xét nghiệm, siêu âm. Còn cầu thang kia sẽ nằm ở gần khu tiếp nhận,...v..v... Dù đã đọc khá kĩ sơ đồ bệnh viện, nhưng Ngô Cẩn Ngôn vẫn không khỏi rối não. Cô cần ghi nhớ đường đi lối lại một cách cẩn thận, đề phòng trường hợp cần dẫn Tần Lam chạy trốn.

"Tới rồi sao?".

Ở trên đầu Ngô Cẩn Ngôn vang lên tiếng nói, mà giọng nói kia không cần đoán cũng biết là ai.

"Đi tới bàn tiếp nhận, ở đó có bộ đàm". Quảng Minh Tĩnh ngắn gọn ra lệnh.

Ngô Cẩn Ngôn xoay người nhìn xung quanh một vòng, phát hiện ra ở một góc khuất có gắn camera giám sát loại nhỏ. Cô hơi nhíu mày lại rồi đi đến bên bàn tiếp nhận. Trên mặt bàn phủ đầy bụi xám đen có trải một tấm khăn nhỏ, bên trên tấm khăn là một chiếc bộ đàm loại nhỏ. Cô băn khoăn một chút, sau đó cầm lên.

"Ngô Cẩn Ngôn". Bên trong bộ đàm phát ra tiếng nói, "Cô có tuân thủ quy tắc tôi đã đặt ra không?".

"Tôi không đem ai theo cả, việc đó anh hẳn cũng biết rồi. Còn muốn hỏi sao?". Ngô Cẩn Ngôn lạnh lùng trả lời, ánh mắt không ngừng biến đổi.

"Haha, tốt lắm". Quảng Minh Tĩnh giọng cười đầy ác ý, "Bây giờ chúng ta sẽ chơi một vài trò chơi nhỏ, nếu cô có thể vượt qua thì tồi Tần Lam sẽ đem trả lại nguyên vẹn cho cô".

Có ngu mới tin anh!

"Được rồi". Ngô Cẩn Ngôn hít sâu một hơi kìm nén cơn giận, "Nhưng trước hết tôi muốn biết Lam Lam hiện tại như thế nào".

"Được được". Quảng Minh Tĩnh vừa nói vừa cười, "Tần Lam, tiểu tình nhân của cô tới rồi này".

"Cẩn Ngôn?!".

Giọng nói tràn ngập hoang mang của Tần Lam vang lên trong bộ đàm, chân mày Ngô Cẩn Ngôn lập tức nhíu chặt lại.

"Lam, em nhất định sẽ cứu chị, đừng sợ!". Ngô Cẩn Ngôn cố gắng dùng giọng nói bình thường nhất để chấn an Tần Lam, mặc dù trong lòng cô thì như đang bị lửa đốt.

"Được rồi, nghe thế đủ rồi". Quảng Minh Tĩnh lên tiếng cắt ngang, "Hiện tại cũng không còn sớm nữa, cô mau bắt đầu đi, bằng không lát nữa trời tối rồi sẽ rất khó nhìn đường đấy".

Quảng Minh Tĩnh ngoài mặt thì giả bộ quan tâm Ngô Cẩn Ngôn, nhưng thực tế thì khoé miệng đang vẽ lên nụ cười cực kì tàn nhẫn. Ngô Cẩn Ngôn nghe xong nhất thời không nói gì, có lẽ là đang nói chuyện cùng Hạ Ngôn.

Hạ Ngôn: Để tôi đoán nhé? Định chơi truy bắt trong đêm sao?

Ngô Cẩn Ngôn: Tôi tưởng hắn định dùng bom?

Hạ Ngôn: Cái này cũng chưa thể nói trước được. Cô trước hết phải đảm bảo sức khoẻ đủ để trụ vững tới nửa đêm.

Ngô Cẩn Ngôn: Cô thực sự nghĩ là hắn sẽ lợi dụng màn đêm để gϊếŧ tôi sao?

Hạ Ngôn: Muốn gϊếŧ cô thì không khó, vì bây giờ hắn ở trong tối còn chúng ta ở ngoài sáng. Có điều, tôi thực sự chưa thể ngẫm ra được ý định của hắn.

Ngô Cẩn Ngôn: Xem ra kế hoạch tác chiến phải bàn lại rồi.

Hạ Ngôn: Ừm, trước hết cứ đi vào trong theo chỉ dẫn đã. Nhớ cẩn thận.

Ngô Cẩn Ngôn: Tôi biết mà.

Hai người tạm thời ngừng liên lạc, Ngô Cẩn Ngôn đem bộ đàm nhét vào túi áo rồi từ từ đi sâu vào trong. Cô đi đến gần một phòng khám cũ, bên ngoài có một tấm biển ghi "phòng xét nghiệm" đã bị bụi phủ kín. Ngô Cẩn Ngôn nhìn thấy một tấm giấy nhỏ đính ở cửa, trên đó có ghi một mũi tên nhỏ chỉ vào trong. Cô suy nghĩ một chút rồi đem găng tay y tế đeo vào, sau đó mới mở cửa.

Bên trong khá tối, cửa vừa mở thì bụi bặm cùng mùi ẩm mốc liền tràn ra xộc vào cánh mũi của Ngô Cẩn Ngôn khiến cô cảm thấy cực kì khó chịu. Nhớ tới lời Hạ Ngôn dặn nên Ngô Cẩn Ngôn liền đem khẩu trang lọc bụi chuyên dụng đeo vào rồi mới đưa tay mở rộng cửa bước vào trong.

"Ngô Cẩn Ngôn, thấy trên bàn có gì không?".

Giọng nói của Quảng Minh Tĩnh lại vang lên từ đâu đó trong phòng, Ngô Cẩn Ngôn nhìn ra xung quanh, phát hiện khoảng tường trên đầu mình lại có gắn một camera loại nhỏ cùng một chiếc loa mini. Dây rợ lằng nhằng được gói gọn lại thành từng bó nhỏ nối dài trên tường, có lẽ là dẫn tới một căn phòng nào đó, Ngô Cẩn Ngôn nghĩ vậy. Tên Quảng Minh Tĩnh này xem ra đã chuẩn bị trước khá kĩ rồi, loại tình huống khó kiểm soát này thật khiến Ngô Cẩn Ngôn không thoải mái. Cô không nói gì, chỉ đi lại gần chiếc bàn nhỏ đặt ở góc phòng quan sát một chút.

Trên mặt bàn như cũ phủ đầy bụi, nhưng có vẻ tên Quảng Minh Tĩnh này cũng không tới nỗi ở bẩn vì trên bàn còn có trải một tấm khăn mỏng, bên trên tấm khăn có đặt ba chiếc hộp gỗ nhỏ nhìn qua thì rất giống đồ chơi trẻ con. Nó sẽ thật giống như đồ dành cho bọn trẻ nếu như phía sau không gắn thêm mấy cái dây màu mè sặc sỡ và ở bên dưới bàn là một quả bom hẹn giờ. Ngô Cẩn Ngôn hít sâu một hơi, da đầu hơi căng ra. Thời gian còn lại là gần 5 phút, mà Quảng Minh Tĩnh thì có lẽ không đơn giản là muốn cô ngồi nhìn nó nổ.

"Thấy rồi chứ?". Quảng Minh Tĩnh lên tiếng, "Hãy đi tới cái tủ ở góc phòng, mở nó ra và tìm câu đố".

"Vậy ra anh muốn chơi đố vui à?". Ngô Cẩn Ngôn cười lạnh một tiếng, "Cũng có tâm trạng chơi đùa đấy nhỉ?".

"Bớt nhiều lời đi!!". Quảng Minh Tĩnh gằn giọng, "Mau đi tới đó!".

Tôi không vội anh vội cái gì? Sợ tôi lật tẩy được mánh khoé gì của anh sao?

Ngô Cẩn Ngôn đi tới bên tủ đựng hồ sơ, từ bên ngoài nhìn vào có thể thấy được ngay một tờ giấy được đặt ở ngay ngăn thứ hai.

"Cẩn thận!".

Ngô Cẩn Ngôn vừa đưa tay định mở tủ thì giọng nói của Hạ Ngôn vang lên khiến cô khựng lại.

Ngô Cẩn Ngôn: Sao thế?

Hạ Ngôn: Chú ý quan sát xung quanh một chút đã, đừng vội hành động.

Nghe tới đây Ngô Cẩn Ngôn vội nhìn xuống dưới chân, quả nhiên ở mép tủ có dây nối liền với quả bom ở dưới bàn kia, chỉ là dây này màu xám tro nên cô mới không phân biệt được với đám bụi đất ở dưới sàn.

"Quảng Minh Tĩnh, anh định chơi ăn gian sao?". Ngô Cẩn Ngôn lạnh giọng nói qua bộ đàm, "Tính chưa chơi đã kết thúc à?".

"Cô cũng tinh ý nhỉ?". Giọng nói Quảng Minh Tĩnh rõ ràng có chút bất mãn, "Được rồi, câu đố thực sự nằm ở đâu đó trong phòng thôi, tự kiếm đi!".

"Anh giỡn mặt với tôi hả?". Ngô Cẩn Ngôn gằn giọng, "Thời gian không còn nhiều, đợi tôi tìm ra chắc bom cũng nổ tan xác rồi".

"Thế thì là do cô xui xẻo thôi". Quảng Minh Tĩnh nói rồi cười nhạt một tiếng, sau đó cắt đứt tín hiệu bộ đàm.

"Chết tiệt!".

Ngô Cẩn Ngôn bực bội gầm lên một tiếng, sau đó ánh mắt giống như mũi đao lia khắp căn phòng.

Rốt cuộc là ở đâu?!

--------------

Haha, thực xin lỗi, tuần này tôi bận quá nên không có mấy thời gian viết fic ( ̄▽ ̄!)ゞ

Tuần này phải đi làm full Chủ Nhật luôn này, tôi sắp héo luôn rồi (≖_≖ )

Biết là mọi người mong nhưng tôi cũng đành phải khất thôi chứ biết làm thế nào, tôi cũng sức cùng lực kiệt luôn rồi ( ̄▽ ̄!)ゞ