Ngô Cẩn Ngôn ánh mắt như mũi đao lia đi khắp căn phòng rộng lớn, ở đây cái gì cũng bị bụi phủ mờ, cũng thật khó để nhìn rõ vật gì.
Phòng xét nghiệm thì có thể giấu đồ ở đâu nhỉ...?
Máy móc! Chính xác là máu xét nghiệm hoá sinh máu! Đúng rồi, sao cô không nghĩ ra sớm hơn nhỉ?!
Ngô Cẩn Ngôn vội vã chạy đến gần chiếc máy cũ kĩ đã hỏng từ lâu, cô nhìn xung quanh, xác định không có gì nguy hiểm mới dùng sức hơi lật nó lên một chút. Bên trong ngăn máy bụi bặm xuất hiện một phong thư nhỏ màu xám, Ngô Cẩn Ngôn lập tức xé nó ra.
"Một con đường chẳng thể đi hai lần
Ngã ba trước mặt tựa mông lung
Bước đi, ngoảnh đầu hay dừng lại
Tất thảy vẫn sẽ phải quay về".
< Lời ta hóng hớt: Này không phải thơ nhé =))) đơn giản nó là mật thư thôi >
"Này là cái thứ ý thơ gì? Mà hình như đâu giống làm thơ??". Ngô Cẩn Ngôn hơi ngẩn người, càng nhìn càng thấy mấy câu này thật kì quặc.
Hạ Ngôn: Đọc cho kĩ một chút.
Ngô Cẩn Ngôn: Cô nghĩ ra gì không?
Hạ Ngôn: Này là ẩn ý, có lẽ liên quan tới ba cái hộp kia.
Ngô Cẩn Ngôn: Cô không nói tôi xém quên mất đấy!!
Ngô Cẩn Ngôn vội vã lại gần chiếc bàn có chứa quả bom, còn hơn 2 phút nữa liền phát nổ, mà sức công phá của nó thì chưa xác định được. Làm thế nào bây giờ?
"Mở cả ba cái hộp ra".
Bên bộ đàm vang lên tiếng của Quảng Minh Tĩnh, Ngô Cẩn Ngôn hơi nghi ngờ một chút rồi cẩn thận mở ra. Bên trong mỗi hộp đều có một cái nút bấm với ba màu sắc khác nhau.
"Ý gì đây?". Ngô Cẩn Ngôn nói qua bộ đàm, "Không phải là chơi chọn màu đấy chứ?".
"Đúng rồi đấy". Quảng Minh Tĩnh cười khà khà, "Hãy chọn một nút mà cô muốn và bấm".
"Vậy thì cái câu đố này có liên quan gì?".
"Trong ba cái hộp thì chỉ có một cái là khiến quả bom tự ngắt, cô tự tìm lời giải đi".
"Biết ngay anh chẳng có ý gì tốt lành".
Ngô Cẩn Ngôn cười lạnh một tiếng rồi không nói gì nữa, cô chăm chú nhìn vào tờ giấy, tròng mắt hơi căng lên.
Tiếng tích tắc vẫn vang lên đều đều, thời gian hiển thị trên quả bom vãn đều đặn giảm xuống từng giây một. Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy có chút khó hiểu, cô đem bút ra vạch mấy đường lên tờ giấy.
"Một con đường chẳng thể đi hai lần
Ngã ba trước mặt tựa mông lung
Bước đi, ngoảnh đầu hay dừng lại
Tất thảy vẫn sẽ phải quay về".
Ngô Cẩn Ngôn hiện tại chỉ có thể vạch ra mấy đường này để đánh dấu. Một, hai, ba? Có phải liên quan tới ba cái hộp kia không?
Ngô Cẩn Ngôn: Cô nghĩ thế nào?
Hạ Ngôn: Có khả năng. Nhưng tại sao cô lại gạch lên hai chữ cuối cùng?
Ngô Cẩn Ngôn: Cô có nghĩ "quay về" chính là quay lại điểm xuất phát, tức là quay về "một" không?
Hạ Ngôn: Thật sự là đơn giản như thế à?
Ngô Cẩn Ngôn: Tôi nghĩ hắn đang làm rối loạn mạch suy nghĩ của tôi.
Hạ Ngôn: Cũng có thể. Nhưng chúng ta không thể làm liều.
Ngô Cẩn Ngôn: Tôi biết.
Thời gian còn lại trên quả bom là 40 giây, Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy da đầu mình căng lên một trận, mồ hôi sau lưng cũng rịn ra một chút dù trời đang là giữa mùa đông. Cô cẩn thận đọc lại tờ giấy vài lần, sau đó lại nhìn sang quả bom đang chực chờ phát nổ kia.
---------------
Tần Lam nãy giờ đang bị trói ở bên cạnh chỗ Quảng Minh Tĩnh ngồi, chính xác hơn là hắn đã đem nàng tới một căn phòng rộng hơn có gắn màn hình hiển thị góc quay của các camera đặt ở bên trong khu bệnh viện này. Hình ảnh mặc dù không được rõ nét lắm, nhưng tất thảy hành động của Ngô Cẩn Ngôn nàng đều nhìn thấy cả. Hiện tại Tần Lam so với Ngô Cẩn Ngôn cũng căng thẳng không kém, khi biết được Quảng Minh Tĩnh định dùng bom để gϊếŧ Ngô Cẩn Ngôn thì chỉ hận không thể gϊếŧ chết hắn trước. Có điều, nàng đang bị trói chặt, miệng cũng bị dán băng keo kín mít, ngay cả la hét cũng không thể.
"Lo cho cô ta sao?". Quảng Minh Tĩnh quay lại nhìn Tần Lam đang chật vật thoát thân, khoé miệng nâng lên, "Yên tâm, cô ta không chết ngay được đâu".
Anh là đồ cầm thú, vô nhân tính!!!
Tần Lam không ngừng giãy giụa, nhưng càng cố gắng cử động thì dây trói lại càng thít chặt lại khiến nàng đau đớn không thôi.
"Đừng tự làm tổn thương mình". Quảng Minh Tĩnh vuốt ve gương mặt của nàng, "Cô còn phải sống để chứng kiến tôi 'thanh trừng' Ngô Cẩn Ngôn từng chút một chứ".
Đồ bệnh hoạn!
Tần Lam mắng thầm trong đầu, ánh mắt nhìn Quảng Minh Tĩnh toát ra những tia giận dữ chưa từng có.
----------------
Còn lại 15 giây cuối cùng, Ngô Cẩn Ngôn nãy giờ đang đấu tranh tư tưởng dữ dội, sức tập trung cũng bị phân tán không ít. Cô đưa tay lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán, ánh mắt dán chặt vào ba chiếc nút nhỏ kia.
Phải quyết định nhanh thôi!
Ngô Cẩn Ngôn đặt tờ giấy xuống bàn, nhìn vào mặt đồng hồ hiển thị thời gian đang chạy xuống dưới 10 giây kia, dây thần kinh căng lên như dây đàn.
Khi đồng hồ bắt đầu đếm ngược 3 giây cuối cùng, Ngô Cẩn Ngôn liền hít sâu một hơi rồi nhất quyết nhấn vào cái nút ở hộp đầu tiên. Một tiếng động nhỏ vang lên trong không gian, mọi thứ tựa như chậm lại quá nửa. Đồng hồ vẫn chạy, hết ba giây liền tắt ngóm, quả bom cũng không phát nổ.
Cánh tay cứng đờ khựng lại trong không khí nãy giờ mới hơi buông xuống, Ngô Cẩn Ngôn thở hắt ra một hơi, hai vai cũng thả lỏng ra một chút. Cô hơi lùi lại phía sau một chút, ngón tay day nhẹ một bên huyệt thái dương.
"Xem như cô may mắn".
Quảng Minh Tĩnh quan sát qua màn hình, thấy Ngô Cẩn Ngôn đã an toàn thoát nạn thì lập tức lên tiếng, nhưng giọng nói thì không có vẻ là bực bội, ngược lại còn có chút thưởng thức. Tần Lam thở hắt ra một hơi, trái tim đập loạn nãy giờ mới bình ổn lại đôi chút.
"Quá khen rồi". Ngô Cẩn Ngôn lạnh lùng đáp lại, "Chứ cứu được Lam Lam thì tôi chưa thể chết được".
"Cảm động làm sao". Giọng nói mạng vẻ giễu cợt của Quảng Minh Tĩnh vang lên trên máy bộ đàm, "Tôi thật muốn nhìn vẻ mặt của Tần Lam khi cô nổ tan xác, nhưng tiếc là không được".
"Mấy lời doạ nạt này anh nên để dành cho chính mình đi". Ngô Cẩn Ngôn cười lạnh một tiếng rồi bước ra ngoài.
"Đi lên trên tầng hai".
Quảng Minh Tĩnh ngắn gọn đưa ra yêu cầu tiếp theo rồi ngắt tín hiệu. Ngô Cẩn Ngôn quay lại sảnh chính bằng con đường cũ rồi đi lên trên tầng hai, ánh sáng mờ mờ hắt vào từ khung cửa phía trên giúp cô nhìn được những dấu vết còn sót lại trên bậc cầu thang. Dấu giày khá lớn, là loại giày thể thao của đàn ông. Ngô Cẩn Ngôn đi theo dấu giày lên trên, vừa đi vừa cẩn thận quan sát xung quanh.
Trên tầng một mảng tĩnh lặng, hành lang bị lá cây cùng đất bụi phủ kín mang lại vẻ âm u rờn rợn. Ngô Cẩn Ngôn tiếp tục nhìn theo dấu chân, khi tới trước cửa phòng khám mắt thì liền dừng lại. Trước cửa lại là một tờ giấy có mũi tên hướng vào trong, cô âm thầm đưa mắt quan sát ở khe cửa, không phát hiện điều gì bất thường mới mở cửa bước vào.
Bên trong phòng khám mắt thì không rộng rãi như phòng xét nghiệm, chỉ đơn giản đặt một chiếc bàn nhỏ, máy đo mắt, bảng kiểm tra thị lực và một tủ đựng hồ sơ. Ngô Cẩn Ngôn nhíu mày, Quảng Minh Tĩnh lại định giở trò gì đây?
"Đến rồi sao?". Bộ đàm phát ra tiếng nói, "Cô có mang theo đồng hồ chứ?".
"Có". Ngô Cẩn Ngôn lạnh lùng đáp lại.
"Tốt, bây giờ là 3 giờ chiều, ở yên trong đó đến 5 giờ".
"Tại sao?". Ngô Cẩn Ngôn khó hiểu hỏi lại, tự dưng kêu cô ở yên trong cái căn phòng bụi bặm này làm gì?
"Vì hiện tại cô cũng không thể ra ngoài rồi".
Quảng Minh Tĩnh vừa nói vừa cười đến man rợ, Ngô Cẩn Ngôn nghe xong thì giật mình, vội vã lao ra cửa nhưng bên ngoài đã bị chặn lại. Quảng Minh Tĩnh đã lén khoá cửa lúc nào vậy?! Ngô Cẩn Ngôn dùng sức đạp vào cánh cửa nhưng cũng không có hiệu quả, vì vậy cô đành từ bỏ, không biết trong vòng hai tiếng này Quảng Minh Tĩnh sẽ giở trò gì nữa, vẫn là nên giữ sức thì hơn.
Ngô Cẩn Ngôn nhìn xung quanh phòng, ngoài bụi bặm cùng mùi ẩm mốc cực nồng ra thì cũng không có phát hiện gì. Quảng Minh Tĩnh cũng không có đưa ra câu đố nào, thực khiến người ta khó hiểu.
"Quảng Minh Tĩnh, anh muốn giữ tôi ở đây làm gì?". Ngô Cẩn Ngôn nói qua máy bộ đàm, ngữ khí có phần đề phòng.
"Cứ từ tốn". Quảng Minh Tĩnh cười nham nhở, "Cô cứ ở yên trong đó đi".
Ngô Cẩn Ngôn trầm ngâm, rốt cuộc là Quảng Minh Tĩnh muốn gϊếŧ cô bằng cái trò quỷ quái gì đây?
---------------
Hít drama vừa thôi không hít theo cả bụi ở bệnh viện ma người nhe mọi người ( ̄▽ ̄)