Chúng Ta Cứ Như Vậy Bên Nhau Cả Đời Được Không?

Chương 84

Tần Lam mơ màng tỉnh giấc, nàng khẽ cựa mình nhưng lại phát hiện toàn thân bị trói chặt không cách nào xê dịch. Tần Lam nheo mắt nhìn ánh sáng phát ra từ bóng đèn treo trên trần nhà, thứ ánh sáng đỏ đó khiến nàng có chút khó chịu. Nhìn ra xung quanh, Tần Lam nhận bắt đầu ý thức được tình hình hiện tại: Đây là một căn phòng cũ kĩ trông có phần giống phòng bệnh, bụi bặm bám cùng mùi ẩm mốc ở khắp mọi nơi, bản thân nàng thì đang bị trói nghiến ở trên một chiếc giường bệnh đã rỉ sét.

"Tỉnh rồi sao?".

Bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, một bóng người cao lớn bước vào. Tần Lam có chút ngạc nhiên không nói lên lời, ánh mắt vừa mang vẻ ngạc nhiên, lại vừa mang vẻ kinh sợ.

"Quảng... Quảng Minh Tĩnh?!". Tần Lam hồi lâu mới có thể cất tiếng, giọng nói có phần căng thẳng.

"Phải, là tôi. Bất ngờ sao?". Quảng Minh Tĩnh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường, "Mấy ngày không gặp, thật có chút nhớ cô a".

"Tại sao anh lại bắt cóc tôi?!". Ánh mắt Tần Lam từ run sợ chuyển sang giận dữ, "Tôi đâu có làm gì anh?!".

"Không có sao?". Quảng Minh Tĩnh thu lại vẻ mặt tươi cười, ánh mắt lãnh đi vài phần, "Uổng công tôi tin tưởng cô như vậy mà cô lại khiến tôi thất vọng tới phát điên! Còn nói không làm gì sao?!".

Tần Lam nhíu mày nhìn người trước mặt, tên này có phải bị điên rồi không? Nàng có làm gì hắn à?

"Tôi không hiểu?". Tần Lam lắc đầu, thân thể theo đó mà khẽ rung lên một chút, "Tôi khiến anh thất vọng sao?".

"Đám đàn bà các người quả thực xảo biện!". Quảng Minh Tĩnh gầm lên, ánh mắt tản ra sát khí, "Thân thể trong sạch không phải rất tốt đẹp sao?! Tại sao lại cố gắng vấy bẩn nó, hả?!".

Tần Lam da đầu giật liên hồi, tên nam nhân này là đang muốn nói tới cái gì cơ chứ?!

"Vẫn còn giả bộ không hiểu?". Quảng Minh Tĩnh cười khẩy một tiếng, "Cô với Ngô Cẩn Ngôn kia không phải đã phát sinh quan hệ rồi hay sao?".

"Nhưng chuyện này thì có gì liên quan tới anh?".

Giọng nói Tần Lam mang theo vẻ khó chịu, nàng kì thực cảm thấy tên nam nhân này quá mức vô duyên rồi. Nhưng không nghĩ đến Quảng Minh Tĩnh lại đột nhiên nổi giận, hắn chồm người lên nắm lấy cổ Tần Lam, hơi dùng sức bóp lấy. Tần Lam bị tấn công bất ngờ nên không kịp phản ứng, chỉ có thể ra sức giãy giụa.

"Dơ bẩn! Các người thực sự dơ bẩn!!". Quảng Minh Tĩnh vừa siết cổ Tần Lam vừa gằn giọng, "Cô cùng nam nhân phát sinh quan hệ đã là không thể chấp nhận rồi, đằng này còn cùng Ngô Cẩn Ngôn làm gì thế này? Không thấy chuyện đó thật sự rất bệnh hoạn sao?!".

Tần Lam vẫn không ngừng giãy giụa, bàn tay trên cổ nàng không phút nào buông lỏng ngược lại còn muốn siết chặt hơn khiến Tần Lam hít thở vô cùng khó khăn. Nàng nhăn mặt, đau đớn trên thân thể cùng cảm giác khó chịu khiến nước mắt nàng vô thức chảy ra lúc nào không hay. Quảng Minh Tĩnh vốn đang muốn ép Tần Lam thừa nhận "tội trạng" của mình nên mới động thủ với nàng, nhưng không nghĩ tới Tần Lam như vậy lại rơi nước mắt. Hắn có chút thất thần, sau đó vội vã buông tay. Tần Lam cả người hơi ngã xuống, khí quản bị đè nén nãy giờ mới có thể lưu thông trở lại nên không ngừng thở dốc, gương mặt cũng vì thiếu dưỡng khí mà đỏ bừng một trận.

"Anh... thực sự điên rồi!". Tần Lam khó khăn nói ra một câu, cổ họng như nghẹn lại.

"Phải! Tôi điên rồi!". Quảng Minh Tĩnh gầm lên, "Tôi ghét những thứ dơ bẩn như cô!!".

"Vậy anh tính gϊếŧ tôi hay gì?". Tần Lam đanh giọng hỏi, nàng không chút kiêng dè nhìn thẳng vào mắt của Quảng Minh Tĩnh.

"Muốn biết sao?". Quảng Minh Tĩnh ngược lại không tức giận nữa, thậm chí còn nhoẻn miệng cười, "Đợi Ngô Cẩn Ngôn đến tôi sẽ cho các người chết chung!".

"Đồ khốn!!". Tần Lam hét lên, "Chúng tôi không hề gây thù gì với anh, hà cớ gì muốn gϊếŧ chúng tôi?!".

"Câm miệng!".

Quảng Minh Tĩnh quát lên rồi vung tay tát Tần Lam một cái, gương mặt xinh đẹp lập tức in lên mấy dấu ngón tay đỏ ửng. Nàng nhăn mày, ánh mắt toát lên vẻ đau đớn. Quảng Minh Tĩnh nhìn thấy biểu tình của nàng, ánh mắt bỗng chốc biến đổi, tựa như kinh ngạc rồi sợ hãi, lại có chút bối rối. Nhưng rất nhanh sau đó lại khôi phục vẻ khinh thường như cũ.

"Ở đây đợi người tình của cô đến đi, chỗ chết của hai người tôi đã chuẩn bị gần xong rồi".

"Quảng Minh Tĩnh, anh mau dừng tay lại!!!". Tần Lam nén cơn đau ở gò má, nàng cố sức giãy giụa để thoát khỏi dây trói nhưng xem chừng không có tác dụng.

"Đừng nóng vội, cuộc vui còn chưa bắt đầu".

Quảng Minh Tĩnh nói rồi đi ra ngoài, trên mặt mang theo ý cười tàn độc.

-------------------

"Pháp y Ngô, đã tra ra rồi!".

Ngô Cẩn Ngôn đang đăm chiêu ngồi nhìn màn hình vi tính trước mặt thì bất chợt nghe tiếng cậu nhân viên kĩ thuật kêu lên.

"Là ở đâu?".

"Chỗ này là khu bệnh viện bỏ hoang ở ngoại ô phía đông thành phố, nằm trên tuyến đường giao giữa khu đô thị Liên Hoàng và khu công nghiệp Thiên Nam".

Cậu nhân viên kĩ thuật mô tả ngắn gọn lại vị trí trên tấm bản đồ kia cho Ngô Cẩn Ngôn nghe, cô hơi nhíu mày lại. Đi xa như vậy làm gì? Còn muốn cô một mình tới đó, trò này có phải xưa quá rồi không?

Hạ Ngôn: Đừng chủ quan, bẫy thì chắc chắn là có. Quan trọng là hắn muốn giở trò gì thôi.

Ngô Cẩn Ngôn: Tôi biết, không phải chúng ta đã bàn trước rồi sao?

Hạ Ngôn: Phải, tôi thực thích cái bộ dạng kiên định này của cô a.

Ngô Cẩn Ngôn: So với cô thì chắc còn kém xa lắm.

Hạ Ngôn: Đó là điều tất nhiên. Nhưng chí ít cũng phải có chút bản lĩnh thì mới xứng đáng cộng tác với tôi chứ.

Ngô Cẩn Ngôn: Hừ, còn thời gian để cho cô tự mãn sao?

Hạ Ngôn: Biết rồi, biết rồi. Sao lại nóng vội rồi? Bây giờ đi chuẩn bị chút đồ nghề nào, chúng ta sẽ chiến một trận ra trò!

Ngô Cẩn Ngôn: Sao tôi có cảm giác cô không có chút gì là căng thẳng thế nhỉ? Hào hứng như vậy sao?

Hạ Ngôn: Thật lâu rồi mới có thể gặp được đối thủ xứng tầm một chút, tất nhiên là cảm thấy hào hứng rồi.

Ngô Cẩn Ngôn: Tôi thực không thể hiểu nổi cô!!

Hạ Ngôn: Không cần, tôi hiểu kẻ ngu ngốc như cô là được rồi.

Ngô Cẩn Ngôn không nói gì nữa, cô thoát khỏi dòng suy nghĩ đối thoại với Hạ Ngôn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ảnh chụp vị trí mà cậu nhân viên kĩ thuật cung cấp. Nơi đó tương đối vắng vẻ, tuy là giao giữa chung cư và khu công nghiệp, nhưng lại nằm ở rất sâu bên trong. Nghe nói nơi này năm xưa từng xảy ra thảm án nên sau này mới bị bỏ hoang như vậy.

"Tưởng Bình, có thể tìm giúp tôi thông tin về vụ án từng xảy ra ở bệnh viện này không? Càng chi tiết càng tốt, sẵn tiện truy hộ tôi sơ đồ toàn cảnh của nó luôn". Ngô Cẩn Ngôn suy ngẫm một hồi mới lên tiếng, đáy mắt hiện lên vài tia toan tính.

"Được, chị đợi một lát nhé".

Cậu nhân viên tên Chung Tưởng Bình kia rất nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của Ngô Cẩn Ngôn, nói xong lập tức quay ra cắm đầu vào màn hình máy tính, ngón tay liên tục lướt trên bàn phím.

Ngô Cẩn Ngôn tiếp tục ngồi chờ, mặc dù cô đang khó chịu tới phát điên. Nhưng Ngô Cẩn Ngôn biết, cuộc chiến này nếu không chuẩn bị kĩ lưỡng một chút thì rất có thể sẽ không cứu được Tần Lam nguyên vẹn trở ra.

Hạ Ngôn: Cô bình tâm lại một chút đi, bàn tay bị siết tới nổi gân rồi kia kìa.

Ngô Cẩn Ngôn: Tôi biết.

Hạ Ngôn: Xem chừng là nóng lòng lắm rồi nhỉ?

Ngô Cẩn Ngôn: Tôi không thể bình thản như cô.

Hạ Ngôn: Thực tế thì tôi không hề bình thản, nhưng cũng không tới mức nôn nóng như cô.

Ngô Cẩn Ngôn: Lam Lam thật sự sẽ không sao chứ?

Hạ Ngôn: Là thật, cô không tin tôi thì ít nhất cũng nên tin lời Vương Viện Khả chứ?

Ngô Cẩn Ngôn: Có lẽ vậy, tôi chỉ hy vọng tên khốn đó không làm gì khiến Lam Lam hoảng sợ...

Hạ Ngôn: Cô tốt nhất nên lo cho bản thân mình trước đi. Mục tiêu là cô, Lam tỷ chỉ là mồi nhử mà thôi.

Ngô Cẩn Ngôn: Tôi biết...

Hạ Ngôn: Sao tôi lại có cảm giác như trong lòng cô đang sinh sát khí nhỉ? Có khi nào muốn hợp nhất với phần ác là tôi không?

Ngô Cẩn Ngôn: Là tự cô tưởng tượng ra thôi.

Hạ Ngôn: Thật ra chúng ta vẫn có sự trung hoà nhất định đấy, chỉ là bản thân cô không nhận ra mà thôi.

Ngô Cẩn Ngôn: Tôi thực không muốn điều ấy xảy ra chút nào, Lam Lam không thích tôi bị hắc hoá như cô.

Hạ Ngôn: Câu nào cũng nhắc tới Lam tỷ, Ngô Cẩn Ngôn, cô thực sự là siêu cấp thê nô rồi!!

Ngô Cẩn Ngôn: Hừ, cô làm sao mà hiểu được?

Hai người thản nhiên cãi nhau trong sự tò mò của Chung Tưởng Bình. Cậu ta vốn dĩ đã tra xong thông tin nãy giờ, nhưng gọi Ngô Cẩn Ngôn thì ngay cả một chút phản ứng cũng không có, chỉ thấy ánh mắt cùng biểu tình của cô liên tục thay đổi.

"Pháp y Ngô...?".

Chung Tưởng Bình dè dặt lên tiếng, dẫu gì Ngô Cẩn Ngôn này ở Sở cảnh sát này cũng là nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất định, vẫn là nên lễ phép một chút a.

"H-hả?!". Ngô Cẩn Ngôn lúc này mới giật mình đáp lại.

"Thông tin chị cần tôi đã tra xong, tiện in ra mấy bản cho chị coi luôn này". Chung Tưởng Bình vừa nói vừa đưa mấy tờ giấy qua cho Ngô Cẩn Ngôn.

"Cảm ơn nhé".

Ngô Cẩn Ngôn nhận lấy rồi chăm chú đọc, ánh mắt thi thoảng lại biến đổi. Chung Tưởng Bình thực tò mò về thái độ của Ngô Cẩn Ngôn, nhưng lại không dám hỏi.

"Được rồi... Battle start!".

Ngô Cẩn Ngôn đứng dậy hít sâu một hơi, sau đó khoác áo vào rồi đi ra cửa. Nhìn dáng vẻ của cô vô cùng vững vàng, nhưng bóng lưng cao gầy lại toát lên vẻ ưu thương kì lạ...

---------------

Hôm nay không có spoil gì cả, toy chỉ muốn giới thiệu cho mọi người một bản nhạc không lời mà cá nhân toy thấy khá là hay, mấy ngày nay toy đều nghe nó mỗi khi tâm trạng không ổn định. Mọi người cùng nghe và cảm nhận nhe ( ̄▽ ̄)

Tên bản nhạc là China-P, còn tác giả là ai thì toy cũng không rõ nữa ( ̄▽ ̄)