Chúng Ta Cứ Như Vậy Bên Nhau Cả Đời Được Không?

Chương 68

Buổi tối Ngô Cẩn Ngôn theo lệ cũ trở về chung cư nơi Tần Lam sống, vừa mở cửa bước vào đã thấy Tần Lam đang ngồi chống trán trên ghế, bộ dạng rất không thoải mái.

"Làm sao vậy? Sắc mặt chị tệ quá kìa".

Ngô Cẩn Ngôn ngồi xuống bên cạnh Tần Lam, lòng bàn tay nhẹ nhàng áp lên má nàng. Tần Lam dụi dụi mặt vào bàn tay có chút lạnh của Ngô Cẩn Ngôn, ánh mắt vô cùng buồn bã nhưng không nói gì.

"Sao không nói gì? Em làm gì khiến chị buồn sao?". Ngô Cẩn Ngôn hơi nâng cằm nàng lên, ánh mắt ôn nhu hỏi.

"Không có". Tần Lam lắc đầu, "Chị mệt thôi".

"Hôm nay xảy ra chuyện gì sao?". Ngô Cẩn Ngôn nét mặt có chút không hài lòng, hẳn là có việc gì thì Tần Lam mới mang bộ dạng rầu rĩ này.

"Cẩn Ngôn, em nói xem? Em thích chị ở điểm nào?". Tần Lam vừa nói vừa vòng tay ôm lấy Ngô Cẩn Ngôn, gương mặt vùi vào hõm cổ của cô.

"Sao tự dưng chị lại hỏi như vậy?". Ngô Cẩn Ngôn không nhìn được biểu tình của Tần Lam, trong lòng không khỏi lo lắng.

"Trả lời chị đi đã". Tần Lam vẫn quyết truy hỏi tới cùng khiến Ngô Cẩn Ngôn có chút bất lực.

"Được rồi". Ngô Cẩn Ngôn xoa xoa đầu nàng, "Em cũng không rõ lắm, nhưng có lẽ em thích chị đơn giản vì chị luôn là chính mình mà thôi".

Tần Lam không đáp lại, nàng chỉ ghì chặt cái ôm kia hơn một chút. Ngô Cẩn Ngôn thở dài một tiếng, đem người trong lòng dựng dậy. Cô đưa tay giữ lấy hai má của Tần Lam, ánh mắt nghiêm nghị vô cùng.

"Lam, nói em nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?".

"Chị thực sự mệt mỏi". Tần Lam hơi nhíu mày, "Xung quanh quá nhiều đại móng heo a".

Ngô Cẩn Ngôn nghe xong có chút buồn cười, "đại móng heo"? Không phải là nói tên Lương Cảnh Vinh kia đấy chứ? Nhưng mà khoan đã! "Quá nhiều"? Vậy là còn có kẻ khác à?! Nghĩ tới đây ánh mắt Ngô Cẩn Ngôn tối đi vào phần, cô nhìn vào gương mặt tràn đầy bất mãn của Tần Lam, trầm giọng hỏi:

"Ngoài họ Lương kia còn có kẻ nào khác dám ve vãn Lam Lam của em hay sao?".

Tần Lam nghe tới bốn chữ "Lam Lam của em" chợt gương mặt hơi nóng lên. Nàng hơi cúi đầu, giấu đi gương mặt bối rối của mình, sau đó từ từ gật đầu.

"Là kẻ nào?".

Ngô Cẩn Ngôn hừ một tiếng, bộ dạng cực kì bất mãn. Cô cảm thấy nếu cứ để Tần Lam ở chung với đám nam nhân kia thì có ngày sẽ bị bọn chúng ăn thịt mất!!

"Em bình tĩnh đi". Tần Lam đưa tay lên nhéo nhéo hai má của Ngô Cẩn Ngôn, "Chỉ là mấy tên đồng nghiệp hay giở thói trêu hoa ghẹo nguyệt thôi".

"Thật sự là không sao đấy chứ?". Ánh mắt Ngô Cẩn Ngôn toát lên vẻ lo lắng khó chịu, cô cảm giác mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.

"Không sao mà".

Tần Lam khéo léo che đậy sự lo lắng của mình, nàng cảm thấy không nên để Ngô Cẩn Ngôn biết đến những hành động càn rỡ của Lương Cảnh Vinh, nếu không ắt hẳn sẽ có chuyện. Tần Lam không lo cho số phận của Lương Cảnh Vinh kia sẽ ra sao, chỉ sợ Ngô Cẩn Ngôn khi mất bình tĩnh sẽ làm ra những hành động không kiểm soát được. Hơn nữa... Hạ Ngôn kia xem chừng còn hung dữ hơn cả Ngô Cẩn Ngôn, khi đó không chừng cả hai cùng hợp sức thì Lương Cảnh Vinh hẳn sẽ chết rất khó coi a.

"Được rồi, em tin chị". Ngô Cẩn Ngôn miễn cưỡng gật đầu một cái, nhưng gương mặt như cũ vẫn mang vẻ không an tâm.

"Cẩn Ngôn ngoan".

Tần Lam bật cười, khen Ngô Cẩn Ngôn một tiếng rồi xoa xoa mái tóc mềm của cô. Ngô Cẩn Ngôn đầu đầy hắc tuyến, Tần Lam coi cô là trẻ con hay sao mà xoa đầu hoài vậy??

----------------

Suốt từ hôm đó đến cuối tuần, Ngô Cẩn Ngôn vẫn ở lại nhà của Tần Lam, một chút cũng không có ý định rời đi, tới mức chính Tần Lam còn quên mất là cánh tay Ngô Cẩn Ngôn đã lành từ khi nào. Cho tới ngày chủ nhật, khi nàng cùng Ngô Cẩn Ngôn đang lười biếng nằm trên sofa xem TV thì Tần Lam mới chợt nhớ ra, nàng hơi ngửa đầu nhìn lên người đang ngồi yên cho mình gối đầu, nhỏ giọng hỏi:

"Ngôn, em ở đây bao lâu rồi nhỉ?".

"Hm? Hình như là hơn nửa tháng rồi". Ngô Cẩn Ngôn nhẩm tính một chút, sau đó mới trả lời.

"Ừm, vậy còn căn hộ bên kia thì sao?". Tần Lam tiếp tục hỏi.

"Em có liên hệ với bên dịch vụ dọn vệ sinh, vẫn có người tới quét dọn đều đặn". Ngô Cẩn Ngôn nhàn nhạt trả lời.

Đấy không phải trọng điểm!! Tần Lam nhăn mặt nghĩ, Ngô Cẩn Ngôn ở lại đây lâu như vậy cũng nên quay về rồi chứ? (¬_¬)

"Chị không muốn cho em ở lại đây nữa hả?". Ngô Cẩn Ngôn bất chợt hỏi, giọng nói không nghe ra cảm xúc gì.

"Sao em lại nghĩ như vậy?". Tần Lam có chút chột dạ hỏi lại.

"Em cảm thấy ý chị chính là đang muốn tiễn khách a".

"Em nghĩ nhiều rồi!!". Tần Lam xua tay, "Em muốn thì có thể ở lại mà".

"Giỡn chút thôi". Ngô Cẩn Ngôn bật cười, "Đúng là đã tới lúc em nên quay về rồi".

"Em thực sự nghĩ như vậy sao?".

Tần Lam có chút thắc mắc. Hiện tại nàng vừa muốn vừa không muốn Ngô Cẩn Ngôn ở lại đây, lý do tại sao thì Tần Lam cũng không biết nữa?

"Thuê người dọn dẹp là một chuyện, nhưng em vẫn không thích cảm giác mọi thứ trong nhà bị xáo trộn quá nhiều". Ngô Cẩn Ngôn nhàn nhạt trả lời, "Bây giờ đi soạn đồ một chút, một lát liền quay trở về".

Nói xong cô từ từ đứng dậy, bỏ lại Tần Lam đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế đi vào phòng ngủ. Tần Lam thấy vậy cũng vội vã đứng dậy đi theo.

"Này... Em định về thật sao?". Tần Lam hơi nhăn mày, lúc này nàng thực sự không muốn để Ngô Cẩn Ngôn quay về.

"Đúng vậy, em đâu thể ở đây mãi?". Ngô Cẩn Ngôn cười rồi lấy chiếc vali nhỏ của mình ra, bắt đầu lấy đồ xếp vào.

Tần Lam đứng ở bên cạnh có chút không vui nhưng cũng không nói gì, chỉ im lặng giúp vuốt thẳng các nếp gấp trên quần áo cho phẳng phiu lại rồi xếp vào vali giúp cô. Vì đồ Ngô Cẩn Ngôn mang theo không nhiều, nên chỉ một lát đã soạn xong. Ngô Cẩn Ngôn kiểm tra lại một lượt rồi đóng vali lại, chuẩn bị rời khỏi nhà Tần Lam.

"Em định đi luôn bây giờ sao?". Tần Lam gương mặt có chút uỷ khuất, làm gì mà đi sớm như vậy cơ chứ?!

"Chị không muốn sao?". Ngô Cẩn Ngôn cười, đặt vali trên tay xuống, đưa tay lên vỗ nhẹ hai má của nàng.

"Ừ, không muốn". Tần Lam gật đầu, vẻ mặt giống như không nỡ rời xa Ngô Cẩn Ngôn.

"Ngoan nào, sau này em sẽ thường xuyên tới thăm chị mà".

Ngô Cẩn Ngôn cố gắng an ủi nàng vài câu, nhưng ngược lại lại khiến cho Tần Lam có chút không vui. Nàng gạt tay Ngô Cẩn Ngôn xuống, hai mắt tràn ngập vẻ hờn dỗi nhìn người đứng trước mặt.

"Sao lại nhìn em như vậy?". Ngô Cẩn Ngôn có chút ngạc nhiên, sao biểu tình thay đổi nhanh như vậy?

"Cái gì mà 'đến thăm' cơ chứ? Sao nghe xa lạ quá vậy?". Tần Lam hừ một tiếng, sau đó bày ra bộ dạng trách mắng.

Ngô Cẩn Ngôn hơi nhướng mày, ý cười bên miệng càng lúc càng sâu. Cô không trả lời, chỉ kéo Tần Lam lại hôn nàng một cái. Thấy gương mặt hờn dỗi của người kia bỗng chốc đỏ lên, Ngô Cẩn Ngôn liền bật cười.

"Hâm quá đi! Làm gì có người xa lạ nào hành động thân mật như thế này chứ?". Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa dùng ngón cái chạm nhẹ vào môi nàng, "Em vẫn luôn ở cạnh chị mà. Hiện tại chúng ta chưa thể sống chung được, nên em vẫn là đến thăm chị thôi".

Tần Lam tuy rằng trong lòng đã trở nên mềm nhũn, nhưng vẫn không cách nào buông tay để Ngô Cẩn Ngôn quay trở về. Nàng hơi cắn môi nhìn người trước mặt, sau đó miễn cưỡng gật đầu một cái để Ngô Cẩn Ngôn rời đi. Ngô Cẩn Ngôn tham luyến kéo Tần Lam lại hôn thêm một chút, cho tới khi nàng bắt đầu run rẩy, hơi thở tán loạn mới chịu buông ra.

Ngô Cẩn Ngôn tạm biệt Tần Lam rồi xách vali đi xuống bên dưới, Tần Lam cũng quay vào trong nhà, hai người cứ như vậy tách ra. Ngô Cẩn Ngôn đi xuống tới khoảng sân nhỏ ở khu chung cư liền dừng lại, cô ở một góc lặng lẽ đứng quan sát khu công viên nhỏ ngay bên cạnh khu chung cư. Chung cư nơi Tần Lam sống tuy không tính là quá lớn nhưng tuyệt đối cũng không phải dạng nhỏ lẻ, an ninh nơi này tuy là khá an toàn, nhưng ở riêng khu vực này thì lại có vẻ lỏng lẻo hơn. Vì khu chung cư nối liền với công viên nhỏ ở bên cạnh nên bảo vệ cũng không thường hay lui tới chỗ này, có lẽ vì nghĩ ở đây tầm nhìn thoáng như vậy, hẳn sẽ không thể phát sinh chuyện gì.

Cô dùng mắt tia vài vòng xung quanh khu công viên nhỏ này một chút, rồi lại nhìn lên trên tầng 27 nơi Tần Lam sống, trong đầu suy tính gì đó. Ánh mắt khi nhìn sang cái cây lớn ở góc công viên chợt lãnh đi vài phần, không rõ là vì sao. Ngô Cẩn Ngôn đứng quan sát thêm một chút rồi mới lái xe quay về chung cư của mình.

---------------

Chuẩn bị có drama về một tên tâm thần si mê tới hoá điên, hê hê~ Đoán xem ai nào?! ( ̄▽ ̄) /