Mấy ngày nay Tần Lam không bị Lương Cảnh Vinh chắn đường nữa, thi thoảng có đυ.ng mặt thì hắn cũng chỉ bày ra bộ dạng cười cợt không đứng đắn rồi đi qua nàng. Tần Lam mỗi lần đi qua hắn một cách bình yên đều cảm thấy tâm tình tốt lên một chút.
Còn Quảng Minh Tĩnh mấy ngày nay cũng không thấy làm phiền Tần Lam. Thi thoảng nàng có thấy anh ta, nhưng Quảng Minh Tĩnh cũng chỉ nhìn Tần Lam bằng ánh mắt khó hiểu rồi đi qua chứ không có hỏi gì. Tần Lam cảm thấy hình như đám nam nhân đại móng heo này hình như bắt đầu chán nàng rồi, thật tốt a~
Hôm nay Tần Lam vừa mới tới Cục cảnh sát thì đã nghe tin chấn động: Lạc Thanh Vy công khai tỏ tình với Quảng Minh Tĩnh! Không phải nói quá, chứ Tần Lam chính là ngạc nhiên tới mức tròng mắt suýt thì rớt ra ngoài. Một người năng nổ hoạt bát như Lạc Thanh Vy lại thích một kẻ trầm tính có phần khù khờ như Quảng Minh Tĩnh sao? Cuộc đời này đúng là kì lạ a!
Tin đồn về cặp đôi mới lan khắp Cục cảnh sát, tuy rằng hôm Lạc Thanh Vy tỏ tình, Quảng Minh Tĩnh không có nhiều phản ứng, nhưng bất quá cũng không có từ chối. Vì vậy mọi người mặc nhiên gán ghép hai người bọn họ lại với nhau. Tần Lam cảm thấy Quảng Minh Tĩnh và Lạc Thanh Vy thành đôi cũng tốt, như vậy nàng sẽ bớt được một mối lo nghĩ.
Có điều, Tần Lam, nàng sai thật rồi!!!
--------------------
Đã hai ngày kể từ khi tin đồn về cặp đôi mới được mọi người truyền tai nhau, Quảng Minh Tĩnh cũng không có tìm Tần Lam làm phiền như trước, ánh mắt khi nhìn nàng cũng không tới mức nóng như lửa nữa mà giống như đang dò xét hơn. Tần Lam không hiểu được ý nghĩa của những cử chỉ này, vì vậy nàng dù có nhìn thấy cũng coi như không biết mà lờ đi.
Hôm nay Tần Lam đi ăn hơi muộn, bình thường hơn 12 giờ một chút là nàng sẽ đi ăn cơm. Nhưng hôm nay do bận rộn chuẩn bị tài liệu cho bản ghi chép ở kiện trường nên Tần Lam mới không để ý tới giờ giấc. Nàng đã bắt đầu đi thực tập ở hiện trường chính của các vụ án nên thời gian rảnh hầu như đều dùng để học viết báo cáo và các thuật ngữ chuyên ngành.
Tần Lam xuống nhà ăn, bây giờ đã là quá 12 rưỡi nên nơi này tương đối vắng vẻ. Vừa bước vào Tần Lam đã bắt gặp Lạc Thanh Vy cùng Quảng Minh Tĩnh đang ngồi ăn cùng nhau. Tần Lam nhìn lướt qua bọn họ một chút rồi đi tới lấy thức ăn, sau đó quay chọn một chiếc bàn ở cách một khoảng khá xa với hai người để ngồi xuống. Nhưng cái chính mà Tần Lam không ngờ tới là khi nàng vừa ngồi xuống đã thấy ánh mắt của Quảng Minh Tĩnh lập tức lia tới. Tần Lam hơi rùng mình một cái, sau đó tiếp tục giả ngu giả ngơ ngồi ăn cơm, coi như không biết gì. Nàng biết ánh mắt của họ Quảng kia có gì đó rất không tốt lành.
Lạc Thanh Vy và Quảng Minh Tĩnh hình như xảy ra tranh cãi gì đó, Tần Lam ngồi ở xa nên không nghe được gì, những người ngồi xung quanh thì hình như không mấy quan tâm. Tần Lam vẫn đang chuyên tâm ăn cơm thì chợt thấy có người đi tới trước mặt mình, khi ngẩng đầu lên, nàng thấy Lạc Thanh Vy đang mang bộ dạng hằn học khó chịu nhìn mình.
"Có chuyện gì sao?". Tần Lam nhàn nhạt cất giọng, nàng có vẻ không mấy ngạc nhiên với loại tình huống như thế này.
"Tần Lam! Chị nghe cho rõ đây!!". Lạc Thanh Vy hít sâu một hơi rồi chỉ tay vào mặt Tần Lam, cao giọng nói, "Tôi và Minh Tĩnh đã chính thức hẹn hò, chị đừng có ve vãn anh ấy nữa!!!".
Tần Lam có chút kinh ngạc, nàng buông tờ khăn giấy trên tay xuống, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn người trước mặt. Nàng, ve vãn, Quảng Minh Tĩnh? Này là chuyện hài gì vậy? Đùa hổng có vui à nha!!
"Lạc Thanh Vy, cô nói cái gì vậy?" Tần Lam cảm thấy da đầu mình hơi giần giật.
"Tôi nói thứ người đào hoa như chị tốt nhất tránh xa bạn trai của tôi một chút!!". Lạc Thanh Vy vẫn giữ nguyên thái độ cao ngạo đáp lại.
"Cô nói tôi... Ve vãn Quảng Minh Tĩnh?".
"Còn không phải sao?! Nếu không tại sao đang ngồi ăn mà anh ấy cứ nhìn về phía chị? Ánh mắt còn khó hiểu như vậy?! Không phải chị giở trò thì là gì?".
Lạc Thanh Vy nói một tràng dài, những người xung quanh bắt đầu chú ý tới sự ồn ào từ cô ta, đồng loạt quay người lại nhìn. Tần Lam cảm thấy da đầu giật tới muốn tê, nàng day day chân mày vài cái rồi mới từ tốn nói:
"Lạc Thanh Vy, cô hẳn là có nhầm lẫn gì rồi? Tôi đâu có nhìn Quảng Minh Tĩnh?".
"Chị còn chối cãi à?!". Lạc Thanh Vy gần như quát lên, "Thứ người lăng nhăng như chị-".
"Lạc Thanh Vy, mau im miệng cho tôi!".
Lạc Thanh Vy còn chưa kịp nói hết câu thì thanh âm lạnh băng của Quảng Minh Tĩnh từ phía sau đã truyền tới khiến cô ta có chút sững người.
"Anh quát em?". Lạc Thanh Vy nhíu mày cất tiếng hỏi.
"Nói nhảm đủ rồi đấy. Ăn xong rồi thì lập tức quay về văn phòng đi, đừng có ở đây gây chuyện". Quảng Minh Tĩnh không chút kiêng nể trực tiếp lên tiếng đuổi người.
"Anh đuổi em? Vì chị ta sao?!". Lạc Thanh Vy rít lên, bộ dạng so với con nhím xù lông thì không khác biệt nhiều lắm.
"Tôi không đuổi cô, nhưng cô gây chuyện như vậy là đủ rồi". Thanh âm băng lãnh nghe không ra chút tình cảm, Tần Lam hoài nghi bọn họ có thực sự đang hẹn hò không vậy?
Mãi cho tới khi Lạc Thanh Vy ấm ức rời đi thì Quảng Minh Tĩnh mới từ từ tiến lại chỗ Tần Lam, anh vừa ngồi xuống đã lập tức lên tiếng xin lỗi.
"Không sao đâu, chỉ là hiểu lầm thôi mà".
Tần Lam xua tay ra điều không có chuyện gì, ánh mắt Quảng Minh Tĩnh sâu thêm mấy phần, nhìn không ra bên trong là cảm xúc hỷ nộ ái ố gì. Anh ta xin lỗi thay Lạc Thanh Vy vài câu rồi cùng rời đi. Tần Lam ngồi lại trong nhà ăn, nàng nhìn những dĩa thức ăn đã nguội ngắt từ bao giờ, tâm trạng đột nhiên chùng xuống. Tần Lam quyết định bỏ luôn bữa trưa, nàng quay về văn phòng với tâm trạng hơi chán nản.
---------------
Buổi chiều, Tần Lam ở lại sắp xếp tài liệu một chút, khi nàng ra về thì mọi người cũng đã về được một lúc rồi. Tần Lam đứng trên hành lang nhìn bóng hoàng hôn toả ra những tia sáng yếu ớt cuối buổi, tâm trạng nặng nề trong lòng cũng vơi bớt đôi chút. Bây giờ đã là cuối tháng 11, trời rất lạnh, Tần Lam cảm thấy nếu đứng ở đây lâu sẽ không tốt, vì vậy nàng xoay người định rời khỏi khu văn phòng để ra về. Nhưng chưa đi được mấy bước đã nghe tiếng Lạc Thanh Vy từ phía sau truyền tới.
"Tần Lam, tôi tự hỏi rốt cuộc chị là thứ yêu tinh phương nào nhỉ?". Giọng nói cô ta đầy vẻ chế giễu, "Tại sao Minh Tĩnh lại mê đắm chị tới mức đuổi cả tôi đi chỉ để bênh vực chị? Chị đã làm cách nào để mê hoặc anh ấy vậy?!".
"Tôi cảm thấy hình như cô nhầm rồi". Tần Lam chậm rãi xoay người lại, "Tôi không hề dụ dỗ Quảng Minh Tĩnh, cũng không có giở trò gì như cô nói".
"Chị còn chối sao?". Lạc Thanh Vy hừ một tiếng, "Không lẽ anh ấy tự chạy theo chị?".
"Nếu tôi nói 'đúng là như vậy' thì sao?". Tần Lam cười như không cười nhìn cô gái trước mặt, vẻ mặt thâm trầm khó đoán.
"Chị?!". Lạc Thanh Vy thốt lên, "Đồ mặt dày!".
"Tôi cảm thấy người cô gọi là 'bạn trai' so với tôi mặt còn dày hơn mấy phần đấy". Tần Lam cười lạnh, biểu tình không chút kiêng nể.
"Đừng có nói bậy!". Lạc Thanh Vy quát lên, "Anh ấy là người tốt, còn thứ người lăng nhăng như chị mới đích thị là mặt dày vô sỉ".
"Vậy cô nói xem có người nào đã có bạn gái rồi còn dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn cô gái khác giống như Quảng Minh Tĩnh không?". Lãnh ý trên mặt Tần Lam không hề giảm xuống, ngược lại còn tăng thêm vài phần.
"Nếu không phải chị câu dẫn anh ấy thì làm sao có chuyện đó được?!".
Lạc Thanh Vy từ đầu tới cuối vẫn giữ nguyên thái độ bênh vực cho Quảng Minh Tĩnh, mọi lỗi lầm đều đem đổ hết lên đầu Tần Lam. Tần Lam lạnh lùng nhìn cô, một lúc sau nàng mới lên tiếng đáp lại:
"Tôi không hề câu dẫn anh ta, tôi không có hứng thú với Quảng Minh Tĩnh, tôi đã có người yêu rồi". Tần Lam nhàn nhạt cất giọng, "Còn cô, nếu cảm thấy anh ta thực sự tốt thì tôi cũng không còn gì để nói. Nhưng hãy nhớ kĩ rằng: Người thực sự yêu cô sẽ không vì bất kì ai mà đem tầm mắt của mình từ trên người cô đặt lên người khác đâu".
Nói xong Tần Lam lập tức rời đi, bỏ lại Lạc Thanh Vy một mảnh hoang mang đứng thừ người ở đó. Nàng lái xe ra khỏi Cục cảnh sát, trên đường về không khỏi thở dài vài lần. Tại sao cuộc đời của nàng lại gặp phải toàn những kẻ rắc rối như thế này? Thiết nghĩ nên sớm rời khỏi cái Cục cảnh sát này thì hơn. Biết vậy ban đầu không bỏ Cẩn Ngôn, không bỏ Sở cảnh sát thì có phải bây giờ nàng đỡ khổ rồi không?? Tần Lam thật muốn đem đầu mình đập vào tường cho bớt điên a!!
------------------
Comments đặt câu hỏi đi nào~
Sắp đủ 30K lượt đọc rồi, sắp có chương phiên ngoại đặc biệt để giải đáp mọi thắc mắc cho mọi người rồi đây~ ( ̄▽ ̄)