Chúng Ta Cứ Như Vậy Bên Nhau Cả Đời Được Không?

Chương 67

Hạ Ngôn đau đầu nhìn đống tài liệu bị sắp xếp không theo một thứ tự nào nằm trên mặt bàn, lại nhìn vào phòng giải phẫu đồ đạc để không đúng vị trí. Cô thực sự bị đám người sống ngu ngốc kia chọc tới mức muốn nổi điên rồi.

"Tần Tịnh Lam, tôi đã dặn cô sắp xếp đồ dùng cẩn thận rồi kia mà? Thế này là thế nào?!".

Ngữ khí của Hạ Ngôn có phần nóng nảy, cô chỉ tay vào mớ hỗn độn trong phòng, chỉ hận không thể đem ném hết đi. Tần Tịnh Lam giật mình, ánh mắt sợ sệt né tránh cái nhìn sắc bén của Hạ Ngôn. Nàng hơi cúi đầu, nhỏ giọng xin lỗi, sau đó lại im lặng.

Hạ Ngôn đỡ trán thở dài một cái, sau đó đi lại chỗ ghế ngồi của mình, thả người ngồi xuống. Cô day day chân mày một lát rồi chống cằm suy nghĩ xem nên bắt đầu dọn dẹp từ đâu. Qua một hồi, Hạ Ngôn cuối cùng cũng đưa ra quyết định, vẫn là để cho Ngô Cẩn Ngôn dọn dẹp đống hỗn độn này đi. Chứ với tâm trạng cực kì kém của mình thì chắc không tới năm phút, cô sẽ đem mớ này quẳng đi hết!!

Ngô Cẩn Ngôn giống như vừa từ màn sương mù bước ra, ánh mắt có chút thờ thẫn. Nhưng sau khi nhìn đống tài liệu hỗn loạn cùng phòng giải phẫu bừa bộn kia cộng thêm kí ức của Hạ Ngôn chuyển sang thì rất nhanh chóng ý thức được tình hình hiện tại. Cô thở dài, sau đó đứng dậy, bắt đầu đi dọn dẹp. Ngô Cẩn Ngôn cũng không hề nhìn đến Tần Tịnh Lam đứng ở góc phòng nhìn mình chăm chú kia.

Mãi cho tới khi Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy mọi thứ về cơ bản đã được khôi phục thì đã là hơn 12 giờ trưa. Vì việc xếp lại tài liệu mất khá nhiều thời gian nên cô mới không chú ý tới giờ giấc. Ngô Cẩn Ngôn đưa tay sờ lên bụng mình, cô cũng không xác định được là bản thân đã đói hay chưa nhưng vẫn quyết định đi tới canteen. Ngô Cẩn Ngôn bút cài lại vào hộp đựng ở góc bàn, sau đó từ tốn đứng lên. Lúc này cô mới nhìn tới Tần Tịnh Lam vẫn đang ngồi cắn bút ở bàn làm việc, cô hơi ngạc nhiên một chút, nhưng vẫn lên tiếng.

"Tần Tịnh Lam, cô không đi ăn sao?".

"Em... Em không đói, chị cứ đi ăn đi ạ". Tần Tịnh Lam đáp lạch, giọng nói nghe ra vài phần e dè.

"Cũng muộn rồi, mau đi ăn đi". Ngô Cẩn Ngôn có vẻ không hài lòng, thái độ né tránh này là sao?

"Hồi sáng tôi vừa mới mắng cô ta, bây giờ mất tự nhiên cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Nhưng tốt nhất là cô không nên biết". Người-nào-đó ở nơi-nào-đó âm thầm hừ một tiếng.

"Vâng, lát nữa em sẽ đi. Chị cứ đi trước đi ạ".

Tần Tịnh Lam không dám nhìn Ngô Cẩn Ngôn lâu, sau khi trả lời xong liền cắm mặt xuống đọc tài liệu tiếp. Ngô Cẩn Ngôn cũng lười tiếp tục, vì vậy cô xoay người đi thẳng tới canteen, bỏ lại Tần Tịnh Lam vẫn đang ra sức học tập trong văn phòng.

--------------

Tần Lam đang ngồi ở một chiếc bàn nằm trong góc nhà ăn, nàng cảm thấy trước mặt lẫn sau lưng đều đang nóng như lửa nhưng trên người không hiểu sao vẫn đổ mồ hôi lạnh, dù điều hoà vẫn đang chạy đều đặn. Ở bàn trước mặt Tần Lam là Lương Cảnh Vinh đang ngồi chống cằm vừa ăn vừa nhìn nàng, còn sau lưng là Quảng Minh Tĩnh ánh mắt như lửa đang nhìn nàng chằm chằm. Tần Lam tự hỏi rốt cuộc hai tên nam nhân này có hiểu tiếng Trung không vậy? Rõ ràng đối với cả hai nàng đều đã nói rõ, nàng không có tình cảm với bọn họ. Nhưng tại sao hết Lương Cảnh Vinh lại tới Quảng Minh Tĩnh đều là bộ dạng sống chết không chịu buông tha cho nàng? Tần Lam âm thầm thở dài một cái, sau đó quyết định không nhìn nữa, chuyên tâm ăn uống.

Sau khi ăn xong, Tần Lam đang định quay về văn phòng của đội giám định dấu vết hiện trường thì bị Lương Cảnh Vinh chặn đường ở đoạn hành lang vắng người.

"Người đẹp, em không nói tiếng nào đã bỏ đi như vậy sao?". Lương Cảnh Vinh vừa nói vừa chống tay lên tường, chắn lối đi của Tần Lam.

"Anh có thể tránh ra được không? Tôi còn phải quay về văn phòng". Tần Lam cũng không buồn nhìn đến hắn, chỉ chăm chăm muốn bước đi.

"Này? Tôi đang hỏi em đấy!".

Lương Cảnh Vinh có chút không vừa lòng, dùng sức kéo Tần Lam lại. Tần Lam không nói gì, chỉ yên lặng chờ đợi hành động của hắn.

"Em định trốn tránh tôi cả đời chắc?". Lương Cảnh Vinh nâng cằm nàng lên, hất hàm hỏi.

"Tôi không hề trốn tránh anh". Tần Lam ánh mắt lạnh băng nhìn người trước mặt, "Là anh đang trốn tránh sự thật".

"Tôi, trốn tránh sự thật?". Lương Cảnh Vinh có chút ngạc nhiên hỏi lại.

"Phải". Tần Lam cười đầy khinh miệt, "Sự thật là tôi không có tình cảm với anh, nhưng anh lại trốn tránh không chịu chấp nhận".

Lương Cảnh Vinh nhất thời cứng họng không biết nói gì, ánh mắt có chút phẫn uất nhìn Tần Lam. Hắn rốt cuộc theo đuổi nàng lâu như vậy lại không đạt được kết quả gì ư?! Lương Cảnh Vinh cảm thấy mình thực sự bị lỗ nặng rồi, nếu không đòi được gì hẳn sẽ không phải tính cách của hắn.

"Em đang nói nhảm cái gì vậy?". Lương Cảnh Vinh cười lạnh, "Làm gì có cô gái nào cưỡng lại được sức hấp dẫn của tôi?".

Hắn vừa nói vừa dùng lực kéo cằm Tần Lam lại, định hôn lên. Nhưng nào ngờ, cổ vừa dịch chuyển được một chút liền chạm phải vật gì đó vô cùng lạnh lẽo và sắc nhọn. Lương Cảnh Vinh có chút giật mình, vội vã thả tay khỏi cằm Tần Lam, ánh mắt cả kinh nhìn xuống.

"Anh lại định giở trò?". Tần Lam cười, nụ cười không mang chút hơi ấm.

"Em...?".

"Nói cho anh biết, tôi không phải loại nữ nhân ngu ngốc dễ dãi để cho anh muốn làm gì thì làm". Tần Lam vừa nói vừa dí sát chiếc nhẫn nhỏ có gai nhọn ở ngón tay út vào yết hầu của Lương Cảnh Vinh, "Anh dám tiến thêm một bước tôi liền đem cổ họng anh đâm thủng".

"Được rồi!!!". Lương Cảnh Vinh gầm lên, "Là em lợi hại, mau bỏ xuống".

Nhưng Tần Lam một chút cũng không buông lỏng, ngược lại còn dí sát hơn khiến cho Lương Cảnh Vinh có chút hoảng. Vì vậy hắn dù bất mãn nhưng cũng không dám làm càn, đành lập tức lui về sau vài bước. Tần Lam lúc này mới hạ tay xuống, bày ra bộ mặt khó gần.

"Không nghĩ em lại phòng vệ tới mức này". Lương Cảnh Vinh cẩn thận kiểm tra cổ họng, phát hiện không bị rách miếng nào mới lên tiếng.

"Với những loại người nói hoài không chịu hiểu như anh thì phải làm vậy thôi". Tần Lam thản nhiên nhún vai, tựa như chuyện vừa rồi không có chút nào liên quan tới mình.

"Em... Được lắm!!". Lương Cảnh Vinh hậm hực hừ một tiếng rồi xoay người rời khỏi.

Tần Lam lúc này mới thả lỏng một chút, nàng thở hắt ra một hơi, mồ hôi trên người cũng bớt đi vài phần. Vừa rồi thực sự là bị doạ tới thất kinh, nếu không phải cái nhẫn kì quái này là do Ngô Cẩn Ngôn đưa thì hẳn Tần Lam đã không đeo nó rồi.

Tối hôm trước bỗng dưng Ngô Cẩn Ngôn đưa cho nàng một cái nhẫn nhỏ, bên trên còn có một chiếc gai nhọn chồi lên. Thật may vì nó được bọc lại bởi một cái nắp nhỏ, nếu không thì tay nàng cũng đã rách theo rồi. Ngô Cẩn Ngôn nói Tần Lam nên đeo cái này để đề phòng trường hợp bị kẻ xấu tấn công, tuy rằng không thể hạ gục được hắn nhưng ít nhất cũng sẽ có thời gian để thoát thân. Tần Lam ban đầu còn cười và nói rằng không cần thiết, nhưng Ngô Cẩn Ngôn vẫn nhất quyết bắt nàng đeo lên. Không nghĩ tới nàng lại phải dùng tới nó sớm như vậy.

Tần Lam nhìn xung quanh một chút, xác nhận không thấy người nào mới yên tâm đi tiếp. Nhưng khi nàng vừa rời khỏi, Quảng Minh Tĩnh liền từ một góc khuất bước ra, vẻ mặt mang theo sự nghi hoặc khó hiểu.

"Tần Lam nói cô ấy đã có người yêu, nhưng theo hành động vừa rồi thì người đó không thể là Lương Cảnh Vinh được. Nếu không phải là Lương Cảnh Vinh thì có thể là ai nhỉ?".

Anh không ngừng lẩm bẩm, sau đó lại nhìn về nơi Tần Lam vừa đi qua, trong lòng tràn đầy nghi hoặc.

---------------

Tần Lam chính là nữ cường với tất cả những người khác, trừ Ngô Cẩn Ngôn!!! ( ̄▽ ̄)

Tạo lên một nhân vật vừa phức tạp vừa rắc rối như Ngô Cẩn Ngôn (a.k.a Hạ Ngôn) đã khiến toy thực sự đau đầu. Nhưng bù lại, có một Tần Lam vừa đẹp vừa bản lĩnh cũng khiến toy cảm thấy thực thoải mái, hài lòng a~~ (  ̄ ︶  ̄ )