Thoáng một cái bảy ngày đã qua. Hôm nay là thứ Tư, vốn dĩ không phải ngày đầu tuần, cũng chẳng phải cuối tuần, nhưng lại là ngày mà Ngô Cẩn Ngôn hết hạn nghỉ ở nhà dưỡng thương.
Từ sáng sớm Tần Lam đã thức dậy, nàng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân xong xuôi mới quay lại với Ngô Cẩn Ngôn đang nằm ngủ nướng trên giường. Nếu thực lòng mà nói thì Tần Lam thích cảm giác này, chưa nói tới việc nàng đang ở cạnh Ngô Cẩn Ngôn hay Hạ Ngôn, nhưng cuộc sống cứ yên bình trôi qua khi hai người ở cạnh nhau như thế này thật khiến Tần Lam cảm thấy dễ chịu.
Tối hôm đó nàng cũng băn khoăn rằng liệu Hạ Ngôn có tự dưng xuất hiện thế chỗ cho Ngô Cẩn Ngôn hay không? Hạ Ngôn đã hứa rằng sẽ không tự ý xuất hiện nữa, dù rằng trước đây cô thực thích việc thay thế đại ngốc nghếch Ngô Cẩn Ngôn ra mặt để "thay trời hành đạo". Nhưng khi thấy vẻ mặt có chút hoang mang lo sợ của Tần Lam, Hạ Ngôn mới thu liễm bản thân một chút, hứa không lộng hành nữa.
Hôm đó Tần Lam có một câu hỏi, mà sau khi nói ra chính bản thân nàng cũng cảm thấy ngượng ngùng không thôi.
-------------
"Hạ Ngôn, trả lời tôi. Sự việc phát sinh hôm Cẩn Ngôn đi công tác về là cô làm hay Cẩn Ngôn làm?".
"Là Ngô Cẩn Ngôn làm". Hạ Ngôn thản nhiên lắc đầu.
"Làm sao có thể?!". Tần Lam nói xong mặt liền đỏ lên một chút.
"Lam tỷ, tôi nói chị nghe này". Gương mặt Hạ Ngôn tiến gần lại Tần Lam một chút, "Chị đừng cho rằng Ngô Cẩn Ngôn kia là kẻ ngây ngốc hiền lành gì, với tôi thì cô ấy đúng là đại ngu ngốc. Nhưng với đám người sống ngoài kia, bao gồm cả chị, thì không phải là người dễ đối phó như vậy đâu".
"Việc này thì có gì liên quan chứ?!". Tần Lam đẩy Hạ Ngôn ra một chút, ánh mắt không được tự nhiên cho lắm. Nàng thực sự cảm thấy hơi khó tiếp nhận vấn đề này.
"Tôi không có hứng thú với người sống, Ngô Cẩn Ngôn cũng vậy. Nhưng kì lạ thay cô ấy lại thích chị. Đây cũng coi như là đặc biệt rồi đi". Hạ Ngôn vừa nói vừa làm vẻ mặt nghiêm túc.
"...". Tần Lam bắt đầu cảm thấy Hạ Ngôn cùng Ngô Cẩn Ngôn đích thị là có nhiều điểm tương đồng rồi.
"Lam tỷ, chị đừng cho rằng Ngô Cẩn Ngôn là thứ người thanh tâm quả dục gì đó, không phải đâu!". Hạ Ngôn nói với vẻ mặt gian xảo, "Ai cũng có du͙© vọиɠ cả, chỉ là có gặp được đúng người để bộc phát ra hay không mà thôi".
"Cô... Làm ơn đừng dùng cái vẻ mặt vô lại kia có được hay không?". Tần Lam cảm thấy đầu đầy mồ hôi, người này không phải tiểu Ngôn mà nàng quen a!!!
"Hửm? Xin lỗi a". Hạ Ngôn không cười nữa, vẻ mặt so với khi nãy đã nghiêm túc hơn rất nhiều.
"Nói tóm lại thì là Cẩn Ngôn làm?". Tần Lam có chút ngượng ngùng hỏi lại.
"Phải, là Ngô Cẩn Ngôn làm". Hạ Ngôn gật gật đầu, "Chỉ là không phải tự dưng cô ấy bạo như vậy. Là do bị chị kɧıêυ ҡɧí©ɧ cộng thêm có tôi thúc đẩy nên thú tính trong người mới trỗi dậy được".
Tần Lam cảm thấy da đầu tê rần, nàng nhìn Hạ Ngôn không chớp mắt, sau đó đưa tay lên tát cô một cái. Nhưng Tần Lam chính là không lỡ mạnh tay nên cái tát cũng rất nhẹ, thế nhưng Hạ Ngôn lại ôm má bày ra bộ dạng oan ức.
"Sao lại đánh tôi??".
"Đánh chết cái đồ châm lửa đốt nhà như cô!!". Tần Lam hậm hực lườm người đối diện.
"Ơ, không phải chị cũng thích à?". Hạ Ngôn lúc này trông như đứa nhỏ ngây thơ vô (số) tội.
"Cô...!!!!". Tần Lam thực muốn lao tới đánh thêm vài cái, nhưng nhìn tới cánh tay còn đang bó bột của Hạ Ngôn liền nhịn xuống.
"Người sống như chị khó hiểu nhỉ?". Hạ Ngôn nhăn mặt, "Hay tại tôi tiếp xúc với xác chết nhiều quá nên thế giới ngoài kia trở nên phức tạp từ khi nào mà tôi không hề hay biết?".
Tần Lam ôm trán thở dài. Được rồi, nàng sai rồi, nàng không nên nói chuyện với cái người khó hiểu này. Nếu Ngô Cẩn Ngôn khó hiểu một thì Hạ Ngôn phải khó hiểu tới bảy tám phần.
"Đừng có thở dài, mau già đấy". Hạ Ngôn nhún vai, "Chị yên tâm, sau này chị không cần nói thì Ngô Cẩn Ngôn cũng sẽ tự biết ý mà tìm đến chị thôi".
Tần Lam lại tiếp tục câm nín, nàng thực sự muốn đem hai kẻ kì quặc này ném ra ngoài rồi!!!
"Du͙© vọиɠ của mỗi người khi được đánh thức thì đều sẽ không dễ kiểm soát. Chị có thể thủ thân tới đâu thì nên cố gắng đi a~ Ngô Cẩn Ngôn chính là đại vô lại đấy". Hạ Ngôn vừa nói vừa cười tới miệng không khép lại được.
Tần Lam trừng mắt nhìn cô, sau đó ngồi nghiêm túc nghĩ lại. Mấy lần người kia càn rỡ với nàng thì thực sự đều là Ngô Cẩn Ngôn làm hay sao? Thật sự không thể tưởng tượng được a!!!
"Sau này chị còn gì muốn hỏi thì cứ gọi tôi, phương thức 'liên lạc' thì tôi đã nói khi nãy rồi". Hạ Ngôn vừa nhìn đồng hồ trên tường vừa nói.
"Tôi biết rồi".
Tần Lam gật đầu, sau đó nàng thấy Hạ Ngôn hơi ngả người xuống một chút, hai mắt nhắm lại.
--------------
"Cẩn Ngôn, mau dậy đi".
Tần Lam nhẹ nhàng lay lay bả vai của Ngô Cẩn Ngôn nhưng người kia vẫn lười biếng không chịu mở mắt. Nàng thật hết cách, đem má cô nhéo vài cái. Ngô Cẩn Ngôn hơi nhíu mày, sau đó mới từ từ mở mắt. Cô nhìn người đang cười đến rạng rỡ trước mặt, hai hàng lông mày từ từ giãn ra.
"Sao chị lại nghịch ngợm như vậy?". Ngô Cẩn Ngôn hỏi, giọng nói có chút khàn.
"Ai kêu em ngủ lười gọi mãi không chịu dậy?!". Tần Lam lại chọt nhẹ vào má cô, "Chà, da dẻ tốt thật a".
Ngô Cẩn Ngôn không nói gì, đưa tay lên bắt lấy bàn tay đang làm loạn trên mặt mình kia. Tần Lam hơi bất ngờ, nhanh chóng rụt tay lại nhưng vẫn không kịp.
"Đừng nháo nữa, mau dậy đi! Hôm nay em phải đi làm lại còn gì?". Tần Lam thấp giọng nhắc nhở, bàn tay như cũ vẫn muốn rút lại.
"A, nhanh như vậy sao?". Ngô Cẩn Ngôn làm bộ như đang rất ngạc nhiên, "Em thực không muốn đi làm chút nào~".
Giọng nói có phần nghe như làm nũng, Tần Lam phì cười, lại đưa tay nhéo má Ngô Cẩn Ngôn. Nàng nhìn người đang lười biếng kia, nhẹ nhàng nói:
"Mau dậy đi làm, không phải bình thường em chăm chỉ lắm hay sao? Hôm nay sao lại lười biếng như vậy?".
"Em là được chị chiều tới hư rồi". Ngô Cẩn Ngôn nheo mắt cười, sau đó từ từ ngồi dậy đi vào phòng tắm.
"Thật hết nói nổi với em!". Tần Lam nói rồi cũng bắt đầu đi thay đồ để chuẩn bị đi làm.
-------------
Ngô Cẩn Ngôn vừa mở cửa phòng làm việc đã thấy một bóng người lao ra, bộ dạng vô cùng vội vã.
"Chị Cẩn Ngônnnn".
Ngô Cẩn Ngôn còn chưa định hình thì đã thấy Tần Tịnh Lam lao như một cơn gió tới, cô không kịp nghĩ nhiều, chỉ theo bản năng né người qua một bên. Lần này Tần Tịnh Lam không kịp phanh lại nên mất đà ngã thẳng xuống đất.
"Sao chị lại né em??". Tần Tịnh Lam vừa xoa xoa hai bên khuỷu tay vừa ai oán nói.
"Tại sao tôi lại phải đứng yên cho cô đâm vào?".
Ánh mắt Ngô Cẩn Ngôn cực kì lạnh lẽo, tựa như tảng băng ngàn năm trôi dạt giữa đại dương mênh mông vậy. Tần Tịnh Lam có chút chột dạ, vội vàng đứng thẳng người dậy, ánh mắt có phần sợ sệt nhìn người đang đứng giữ khoảng cách với mình. Có điều Tần Tịnh Lam không biết, người đang nói chuyện cùng nàng là Hạ Ngôn chứ không phải Ngô Cẩn Ngôn. Nếu là Ngô Cẩn Ngôn thì chắc cũng không tới nỗi lạnh lùng như vậy.
"Chị Cẩn Ngôn, em xin lỗi vì hôm bữa đã khiến chị bị thương". Tần Tịnh Lam lí nhí nói, bộ dạng giống như tiểu hài tử đang đợi bị trách phạt.
Hạ Ngôn không có phản ứng gì nhiều, chỉ đứng im lặng nheo mắt nhìn người đang cúi đầu kia. Khí lạnh trong đáy mắt lại tăng thêm vài phần. Cô duy trì im lặng cùng khoảng cách với Tần Tịnh Lam, mãi cho tới khi nàng ta chịu không nổi nữa, len lén ngẩng đầu lên nhìn thì mới chậm rãi mở miệng.
"Cô là loại tiểu thư đến con gián cũng sợ thì sau này sẽ làm được việc gì?".
Có thể nghe ra trong giọng nói phảng phất ý tứ khinh thường cùng khó chịu. Làm việc liên quan tới xác chết vốn dĩ đã là công việc được liệt vào hàng kinh dị bậc nhất rồi, đúng ra thần kinh cũng phải biến thành thép rồi. Tần Tịnh Lam dám tiến hành bảo quản xác chết mà không sợ, lại đi sợ một con gián nhỏ. Vậy nếu sau này đi thị sát hiện trường mà gặp con gián nhỏ thì liệu nàng ta có đá văng luôn thi thể ra chỗ khác để chạy trốn con gián đó hay không? Hạ Ngôn nghĩ tới mà hít một ngụm khí lạnh.
"Em... Em không phải người như vậy!". Ánh mắt Tần Tịnh Lam có phần quả quyết, "Em chẳng qua là sợ con gián thôi, còn thứ khác em không có sợ. Em cũng không phải là loại tiểu thư gì đó như chị nói đâu!!".
"Vậy sao?". Hạ Ngôn hừ một tiếng, "Nếu ngay cả thứ sinh vật hạ đẳng vô hại đó mà cô còn sợ thì tôi lại cho rằng cô sẽ chẳng làm nổi việc gì đấy". Hay nói cách khác, tôi chính là đang chê cô vô dụng đấy!
Hạ Ngôn chính là kiểu người miệng lưỡi tàn độc không chút lưu tình đó, một khi cô đã không có thiện cảm thì dù là người thông minh hay xinh đẹp cỡ nào trong mắt Hạ Ngôn cũng chỉ mang theo ý niệm chán ghét. Tần Tịnh Lam nghe xong, tròng mắt không nhịn được mà đỏ lên. Nàng dùng ánh mắt có phần uỷ khuất cùng đáng thương nhìn về phía Hạ Ngôn vẫn đang lạnh lùng hạ tầm mắt nhìn mình kia.
"Chị... Thực sự coi thường em tới như vậy?". Tần Tịnh Lam cất lời, giọng nói có phần run rẩy.
"Nếu cô không thể chứng minh bản thân mình hữu dụng hơn một chút thì ý tôi chính là như vậy đấy".
Hạ Ngôn nói phất tay đi về phía bàn làm việc, bỏ lại Tần Tịnh Lam đang đứng run người ở gần cửa ra vào.
"Em biết là do em bất cẩn nên mới khiến tay chị bị thương! Nhưng thực sự em không cố ý, chị có thể đừng nặng lời như vậy hay không?!".
Tần Tịnh Lam đột nhiên lên tiếng, bước chân của Hạ Ngôn cũng theo đó mà dừng lại. Cô xoay người lại, ánh mắt như cũ vẫn rất lạnh lẽo.
"Tôi có nói cô cố ý sao? Đó không phải là trọng điểm, hiểu không, Tần Tịnh Lam? Cái tôi muốn nói chính là nếu cô không thể hữu dụng hơn một chút thì cũng đừng đem lại phiền phức cho tôi. Cô có biết cái văn phòng này nếu không có tôi duy trì thì sẽ hỗn loạn tới mức nào hay không?".
Tần Tịnh Lam im lặng, ánh mắt mang theo vẻ phức tạp. Quả thực Hạ Ngôn nói không sai, cô chỉ mới vắng mặt có một tuần, nơi này đã muốn loạn. Hai vị pháp y của Cục cảnh sát thay phiên nhau tới đây đảm nhiệm vị trí thay thế tạm thời cho Ngô Cẩn Ngôn, nhưng bọn họ đều làm việc rất thiếu trách nhiệm nên văn phòng đã sớm trở nên hỗn loạn. Nàng mím môi nhìn người trước mặt, ánh mắt có chút sợ sệt, vẻ mặt quyết cãi tới cùng ban nãy đã sớm tiêu tan không chút dấu vết.
----------------
Chương này có đoạn giải đáp nhẹ thắc mắc của mọi người ở chương trước nhe ( ̄▽ ̄)
[Góc dụ dỗ]: Mọi người comments đặt câu hỏi nhiều lên nàooo, toy không muốn chương phiên ngoại nó ngắn một mẩu đâuuu ಠ^ಠ
Hỏi gì cũng được mà, cuối câu hoặc đầu câu nhớ thêm "CH" là được a ( ̄▽ ̄)